25/04/2025
Con Đường Đến Với Chủ Nghĩa Vô Thần Của Anh Thợ Điện 🙂
Gần đây tôi đã đọc xong cuốn sách của Frank Lerant, How I Opened My Mind and Let God Out: An Electrician’s Road to Atheism , đây là hành trình thần học của Frank Lerant, người ban đầu là một Kitô hữu Công giáo La Mã nhưng sau đó trở nên bối rối và tò mò khi bị một đồng nghiệp theo đạo Tin lành đối đầu, thúc đẩy anh ta nghiêm túc xem xét vấn đề và điều tra để tìm ra sự thật .
Lerant chỉ ra rằng chính cuộc gặp gỡ của anh với một đồng nghiệp theo chủ nghĩa chính thống đã thúc đẩy mạnh mẽ việc nghiên cứu kỹ lưỡng về Kitô giáo của anh, cuối cùng dẫn đến việc viết cuốn sách của mình. Ông mô tả nó như là “…là đỉnh cao của những suy nghĩ của tôi dựa trên nhiều năm nghiên cứu, tranh luận và chiêm nghiệm. Tôi cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ để làm phần việc của mình trong việc giúp biến tôn giáo thành một phần của quá khứ. Có thể mất nhiều thế hệ, nhưng tôi tin rằng nếu chúng ta không còn giết lẫn nhau nhân danh ‘Chúa’, điều đó sẽ xảy ra”
Nghiên cứu, tranh luận và chiêm nghiệm. Các cuộc khảo sát đã chỉ ra rằng những người đi nhà thờ ít đọc Kinh thánh, chứ chưa nói đến việc nghiên cứu Kinh thánh. Sự chiêm nghiệm nghiêm túc cũng thiếu, đặc biệt là nếu điều đó bao gồm tư duy phản biện áp dụng vào Kinh thánh. Tranh luận và đặt nghi vấn cũng bị tránh. Những người sùng đạo tin rằng giáo sĩ của họ biết những gì họ đang nói - sau cùng, những người được phong chức này giữ gìn chân lý đã từng học ở chủng viện: làm sao họ không thể là chuyên gia về Chúa ? Do đó, việc tẩy não trẻ em đã phát huy tác dụng khá tốt. Lerant đưa vào một chương có tựa đề là Tẩy não và nêu chi tiết lý do tại sao các nhà thờ lại thực hiện hoạt động này: “… việc tẩy não phải được hoàn tất trước khi trẻ em phát triển các kỹ năng tư duy logic và phản biện, vì những kỹ năng này sẽ giúp chúng có khả năng phân tích những gì chúng nhìn thấy và nghe thấy theo cách hoài nghi”
Tôi đặc biệt phấn khích khi đọc chương này của anh : Chúa - Sự thất bại lớn nhất mọi thời đại. Hãy nhìn vào thế giới xung quanh chúng ta, với quá nhiều đau khổ. Hãy tiếp thu , và hãy kiềm chế ham muốn làm cho Chúa trông trở nên tốt đẹp. “Chúa toàn năng, toàn tri đã làm sai rất nhiều điều ngay từ ngày đầu. Ngài đã xây dựng cho chúng ta một hành tinh với những trận động đất, bão, núi lửa và các hiện tượng hủy diệt khác”
Đây thực sự là vấn đề phá hủy Kitô giáo khi nói về nổi đau khổ khủng khiếp , Lerant tóm tắt những hàm ý của sự đau khổ khủng khiếp: “Nếu có một vị thần, thì ông ta là kẻ thất bại và chọn không sử dụng sức mạnh của mình để thực hiện bất kỳ sự điều chỉnh nào. Do đó, ông ta không nên được tôn thờ như một vị thần, hoặc có lẽ nên bị phớt lờ hoàn toàn. Trong khi đó, đàn ông và phụ nữ có thể ngừng lãng phí thời gian tôn thờ trò lừa bịp này…”
Trong chương 12, Lerant đã đề cập ngắn gọn đến chủ nghĩa yêu nước và đưa ra một quan điểm rất quan trọng:
“Việc tôn thờ và tuân theo một cách mù quáng mệnh lệnh của một nhà lãnh đạo thế tục cũng nguy hiểm như việc làm như vậy đối với một nhà lãnh đạo tôn giáo. Khi bạn đã được chuẩn bị từ khi còn nhỏ để tuân theo giáo lý tôn giáo mà không có sự thật hoặc bằng chứng, bạn có thể dễ dàng bị tẩy não để làm điều tương tự với một quốc gia, một đảng phái chính trị hoặc nhà lãnh đạo nào đó”
Vậy có gì ngạc nhiên khi giáo phái Trump lại gắn liền chặt chẽ với Cơ đốc giáo cuồng tín ? Vào thời điểm Chiến tranh thế giới thứ nhất, các quốc gia được cho là theo Cơ đốc giáo ở châu Âu, ví dụ như Đức, Pháp, Anh, đã tham gia vào cuộc chiến tàn khốc nhất không thể tưởng tượng được với nhau. Các quốc gia này đã khiến những người lính trẻ phấn khích chiến đấu bằng lời kêu gọi lòng yêu nước: không gì quan trọng hơn lòng trung thành cuồng tín với đất nước. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Giáo hoàng Pius XII có vui mừng khi rất nhiều người Công giáo ở nhiều quốc gia đang tham chiến lại giết hại lẫn nhau ? Đúng vậy, chủ nghĩa yêu nước có thể tàn phá như lòng sùng đạo thiếu suy nghĩ.
Bộ máy quan liêu của giáo hội thoát khỏi nhiều tội lỗi và điều tra vì việc đọc Kinh thánh bị rất nhiều người sùng đạo gạt sang một bên. Lerant đưa ra những phân tích tuyệt vời về những điều sai trái của Kitô giáo, đặc biệt là trong các chương có tiêu đề,
Kinh thánh—Bây giờ nó có ích gì ?
Đạo văn ngoại giáo
Đạo đức—Đây có phải là điều Kinh thánh dạy chúng ta không ?
Tân Ước có tốt hơn không?
Có rất nhiều điều trong Kinh thánh là tệ hại một cách thảm hại, nhưng những người sùng đạo lười biếng thích tin tưởng vào các nhà lãnh đạo tinh thần của họ lại không phát hiện ra. Đối với những người quyết định đọc Kinh thánh từ đầu đến cuối, họ sớm phát hiện ra rằng đó là một công việc nhàm chán , đó không phải là công việc của tình yêu. Nó luôn khơi dậy sự báo động và phản kháng và báo hiệu một lời cảnh tỉnh. Lerant nói thẳng sự thật :
“…Tân Ước được các nhà lãnh đạo nhà thờ và các nhà giáo dục tôn giáo chọn lọc kỹ lưỡng vì những phần ấm áp và mơ hồ của nó. Mong muốn tin tưởng và tôn thờ có thể mạnh mẽ đến mức bất kỳ thách thức hợp lý nào cũng rơi vào tai điếc và mắt mù. Tôi hỏi bạn, liệu mong muốn tin vào điều gì đó có quan trọng hơn tính xác thực và thực tế của những gì bạn tin tưởng không ? Nếu bạn không đọc toàn bộ cuốn sách mà bạn cho là hướng dẫn cuộc sống của mình, bạn đang tự lừa dối mình. Nếu bạn đọc cuốn sách và từ chối thừa nhận những điều không chính xác, ác ý, mâu thuẫn và chương trình nghị sự kiểm soát, thì bạn đang vùi đầu vào hố cát. Nếu bạn không đặt câu hỏi về những câu chuyện về các sự kiện siêu nhiên trong sách thánh của chính mình nhưng lại bác bỏ những huyền thoại của các tôn giáo khác, thì bạn là một kẻ đạo đức giả”
Tromg chương - việc Đạo văn ngoại giáo có thể giúp người sùng đạo thoát khỏi nó. Ông chỉ ra nhiều cách mà các tác giả Kinh thánh đã vay mượn rất nhiều từ văn hóa dân gian về phép lạ cổ xưa, mê tín dị đoan và tư duy ma thuật. Như Richard Carrier đã chỉ ra trong bài luận năm 2018 của mình, Dying-and-Rising Gods: It's Pagan Guys. Get Over It, có rất nhiều giáo phái khác bán ý tưởng được sống mãi mãi: chỉ cần theo Chúa của chúng ta.
Lerant được nuôi dưỡng trong môi trường Công giáo, nhưng ngay từ khi còn nhỏ, anh đã bắt đầu nhận ra rằng giáo lý của nhà thờ không có ý nghĩa gì. Khi anh bắt đầu trò chuyện với một đồng nghiệp theo chủ nghĩa chính thống—như đã đề cập ở trên—sự tò mò của anh đã tăng lên cực điểm . Nhưng rất tiếc , anh đã tìm ra sự thật :
“Thần học là một công cụ mạnh mẽ được sử dụng để phân định ranh giới và theo nhiều cách, là thừa thãi đối với sự tiến bộ của nhân loại. Các chia rẽ tôn giáo đã góp phần duy trì tình trạng hỗn loạn liên tục trên toàn thế giới. Nó đã vượt quá sự chào đón của nó. Thế giới sẽ đơn giản là một nơi tốt đẹp hơn nếu không có nó. Đức tin được coi trọng hơn lý trí sẽ là sự kết thúc của chúng ta”
Con đường đến với chủ nghĩa vô thần của Lerant là minh chứng cho kết quả có thể xảy ra của bất kỳ cá nhân nào có thể vượt qua được tổn thương do tẩy não và đánh giá sự thật một cách khách quan. Trong hầu hết mọi trường hợp của nỗ lực như vậy, nó sẽ dẫn đến việc từ chối niềm tin vào Cơ đốc giáo.