22/03/2026
Sứ vụ truyền giáo tại Đài Loan: thách đố và hồng ân
The Missionary Ministry in Taiwan: Both a Challenge and a Gift of Grace
Làm mục vụ truyền giáo tại Đài Loan vừa là một thách đố, vừa là một hồng ân. Đài Loan là nơi quy tụ nhiều truyền thống tôn giáo—Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo và nhiều hình thức tín ngưỡng bản địa—trong khi các Kitô hữu chỉ chiếm một thiểu số nhỏ.
Đối với nhiều người, Kitô giáo vẫn còn là điều xa lạ với nền văn hóa của họ. Thực tế này mời gọi con hay bất cứ nhà truyền giáo nào đến với người khác bằng thái độ khiêm tốn, cởi mở, sẵn sàng đồng hành, biết đón nhận cách sống khác biệt của họ và chia sẻ niềm vui nỗi buồn với họ. Do đó, mục vụ truyền giáo đòi hỏi con từ bỏ những thành kiến và tránh vội vàng phán đoán tiêu cực về văn hoá, lối sống hay tập tục tôn giáo của người khác. Dành thời gian để lắng nghe, quan sát và thấu hiểu giúp con bước vào mối tương quan sâu hơn và mở lòng trước những điều mới mẻ, bất ngờ mà Chúa Thánh Thần có thể đang thực hiện.
Trong hai sống tại đây, con tập trung chủ yếu vào việc học tiếng Trung phồn thể. Đây là một ngôn ngữ khó. Việc nhớ và viết chữ đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Điều này dạy con biết kiên nhẫn và khiêm tốn hơn. Vào những ngày cuối tuần, con thường dâng lễ tiếng Anh hoặc tiếng Việt cho người di dân và người nhập cư tại nhà thờ Chánh tòa hoặc Giáo xứ Chúa Thánh Thần.
Sau đó, con được bổ nhiệm làm linh mục phó xứ tại Giáo xứ Chúa Thánh Thần thuộc Giáo phận Tân Trúc. Vào Chúa nhật, Giáo xứ có ba Thánh lễ: Thánh lễ tiếng Hoa lúc 9 giờ sáng, tiếng Anh lúc 11 giờ và Thánh lễ tiếng Việt lúc 17 giờ 30.
Hai Thánh lễ tiếng Anh và tiếng Việt phục vụ cộng đoàn di dân và nhập cư. Con dần nhận ra rằng mỗi nhóm có một nền văn hoá, truyền thống, cách diễn tả đức tin và những nhu cầu thiêng liêng riêng; và mỗi nhóm cần hình thức chăm sóc mục vụ khác nhau. Một trong những thách đố lớn là làm thế nào để xây dựng sự hiệp nhất trong đa dạng, giúp ba nhóm không xem mình là ba cộng đoàn tách biệt, nhưng là những thành phần thuộc về đại gia đình Giáo xứ.
Qua công việc mục vụ, con học được tầm quan trọng của sự kiên nhẫn—với người khác và với chính mình. Sứ vụ đòi hỏi sự linh hoạt, khiêm tốn để học hỏi, và sẵn sàng đồng hành với Giáo dân trong những khó khăn của họ. Sứ vụ ấy cũng đòi hỏi sự sáng tạo trong việc nuôi dưỡng Đức tin, đào sâu hiểu biết và đồng hành với Giáo dân trên hành trình thiêng liêng. Những kinh nghiệm này thách đố con lớn lên trong Đức tin và tìm ra những cách mới mẻ, đầy ý nghĩa để giới thiệu Tin Mừng.
Dù có nhiều thách đố, con cũng được nâng đỡ bởi rất nhiều niềm vui. Con cảm thấy được khích lệ bởi lòng tốt cũng như sự hiếu khách của quý Cha trong dòng Chúa Thánh Thần, của Giáo phận, và của giáo dân người Đài Loan, Việt Nam, Philippines hay những người khác, những người luôn sẵn lòng giúp đỡ con bằng nhiều cách khác nhau.
Hơn hết, con tìm thấy niềm vui khi nhận ra rằng ngay cả những việc rất nhỏ như: thăm người cao tuổi hoặc trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân, đồng hành với giới trẻ trong sinh hoạt, giúp đỡ người gặp khó khăn, hay đơn giản chỉ là hiện diện và lắng nghe câu chuyện của họ cũng có thể tạo nên một sự khác biệt nho nhỏ. Những sinh hoạt và cuộc gặp gỡ ấy nhắc nhở con rằng Thiên Chúa đã đi bước trước và đang hiện diện nơi đây; và sứ vụ của con là cùng đồng hành với Giáo dân và giúp họ nhận ra tình yêu cũng như sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời họ.
Con nhớ đến lời Cha Libermann, Cha Tổ phụ dòng Chúa Thánh Thần: không phải sự khéo léo hay tài năng của chúng ta khiến người khác đến với Tin Mừng, nhưng chính đời sống thánh thiện và gương sáng của chúng ta. Thật vậy, đời sống chứng nhân qua lời nói và hành động sẽ là yếu tố quan trọng đối với con và bất kỳ ai đang thi hành sứ vụ truyền giáo trên mảnh đất thân yêu này.
Cha. Phùng Mạnh Tiến C.S.Sp.
Doing mission in Taiwan is both a challenge and a grace. Taiwan is home to many religious traditions—Buddhism, Confucianism, Taoism, and various forms of indigenous beliefs—while Christians remain only a small minority.
This reality invites me, and any missionary, to approach others with humility, openness, and a willingness to walk with them, to welcome their different ways of life, and to share in their joys and sorrows.
Because of this, missionary work requires me to let go of prejudices and avoid making hasty or negative judgments about others’ cultures, lifestyles, or religious practices. Taking time to listen, observe, and understand allows me to enter into deeper relationships and to open my heart to the new and unexpected ways the Holy Spirit may be at work.
During my first two years in this land, I focused mainly on learning Chinese. It is a difficult language. Remembering and writing Chinese characters demands great effort. This experience teaches me to become more patient and humble. On weekends, I often celebrated English or Vietnamese Mass for migrants and immigrants at the Cathedral or at the Holy Spirit Parish.
After that, I was appointed assistant priest at the Holy Spirit Parish in the Diocese of Hsinchu. On Sundays, the parish celebrates three Masses: the Chinese Mass at 9 a.m., the English Mass at 11 a.m., and the Vietnamese Mass at 5:30 p.m.
The English and Vietnamese Masses are offered for the migrant and immigrant communities. Gradually, I came to realize that each group has its own culture, traditions, ways of expressing faith, and spiritual needs; and each group requires different forms of pastoral care. One of the greatest challenges is how to build unity in diversity—how to help these three groups see themselves not as three separate communities, but as members of one parish family.
Through this pastoral mission, I have learned the importance of patience—with others and with myself. Mission requires flexibility, humility to learn, and a willingness to accompany parishioners in their struggles. It also requires creativity in nurturing faith, deepening understanding, and accompanying people on their spiritual journey. These experiences challenge me to grow in faith and to discover new, meaningful ways to present the Gospel.
Despite the challenges, I am strengthened by many moments of joy. I am deeply encouraged by the kindness, hospitality of the Spiritans, the Hsinchu Diocese, and parishioners—Taiwanese, Vietnamese, Filipino or others—who are always ready to support me in different ways.
Above all, I find joy in realizing that even very small acts such as visiting the elderly or bring holy Communion for the sick, accompanying the youth in their activities, helping those in need, or simply being present and listening to their stories can make a difference, even in small ways. These encounters remind me that God has already gone ahead and is present here, and my mission is simply to walk with His people and help them recognize God’s love and presence in their lives.
I am reminded of the words of Fr. Libermann, Founder of the Spiritans that it is not our cleverness or talents that lead people to the Gospel, but our holy life and the example we give. Truly, a life of witness through words and actions is essential for me and for anyone carrying out a missionary ministry on this beloved land.