30/07/2026
Truyền đạo 1:2 chép “ Người truyền đạo nói: Hư không của sự hư - không, hư- không của sự hư - không, thảy đều hư - không”
Amen
Thời còn trẻ, mục sư Tống Thượng Tiết (còn gọi là John Sung) từng nghĩ mình có thể tìm thấy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời bằng trí óc.
Ông là một người có năng lực phi thường. Sinh năm 1901 tại Phúc Kiến, Trung Hoa, ông lớn lên và trở thành một học giả xuất chúng. Năm 1920, ông sang Hoa Kỳ du học.
Năm 1923, ông đậu Cử nhân Khoa học và là một trong bốn sinh viên xuất sắc nhất lớp 300 người, ông tiếp tục nhận bằng Tiến sĩ Khoa học rồi Tiến sĩ Triết học. Các trường đại học mời ông giảng dạy. Báo chí ca ngợi. Một ân nhân sẵn sàng trao 1.000 đô-la để ông học y khoa tại Harvard. Thế gian đang mở rộng mọi cánh cửa trước mặt ông.
Nhưng Tống Thượng Tiết lại bước vào một cuộc chiến mà không ai nhìn thấy. Khi theo học thần học tại Union Theological Seminary, ông mê say việc học đến mức muốn hoàn thành chương trình ba năm chỉ trong một năm. Ngoài giờ trên lớp, ông dành thêm nhiều giờ để nghiên cứu. Ông muốn đào sâu thần học để hiểu sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.
Rồi một điều không ai ngờ xảy ra: Càng học về Đức Chúa Trời, ông lại càng xa Ngài. Ông mất đức tin. Ông nhạo báng các giáo phẩm. Ông quay sang tìm kiếm câu trả lời trong Phật giáo, Lão giáo, Khổng giáo. Ông có thêm kiến thức, nhưng không có bình an. Trí óc đầy ắp những điều đã học, còn linh hồn thì khô hạn. Nhưng không nơi nào đem lại bình an. Một tiến sĩ với đầy kiến thức lại trở thành một con người khát nước giữa sa mạc.
Cho đến một ngày, bạn bè dẫn ông đến một buổi nhóm tại Hội Thánh Calvary Baptist. Trên đường đi, ông mong chờ được nghe một nhà truyền giáo nổi tiếng giảng một bài thật hùng hồn. Nhưng khi bước vào, ông chỉ thấy một cô gái 15 tuổi.
Không phải một học giả. Không phải một diễn giả danh tiếng. Chỉ là một cô bé đứng lên đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và làm chứng về Tin Lành.
Thế nhưng, khi cô ấy bước lên tòa giảng đọc Thánh Kinh và cầu nguyện, tự nhiên Bác sĩ Tống cảm thấy ngay có một điều gì khác lạ trong bầu không khí. Ông nhìn thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời đang tỏ ra.
Tối hôm ấy, thập tự giá được rao giảng. Tin Lành được công bố cách rõ ràng và đầy quyền năng. Tống Thượng Tiết, người từng kiêu ngạo và hoài nghi, đã được Chúa chạm đến. Ông làm chứng: “Dầu tôi lúc ấy là một người kiêu ngạo mà cũng được cảm động sâu xa, và linh hồn khô hạn của tôi quả đã được đã khát.”
Ngày 4-10-1927, ông lên tàu trở về Thượng Hải. Trên chuyến tàu ấy, ông nghe tiếng Chúa kêu gọi. Khi trở về, ông đem những văn bằng cao học và chiếc chìa khóa vàng được trao tặng vì thành tích của mình ném xuống biển.
Ông trở về trong chiếc áo dài giản dị. Cha mẹ thất vọng. Người ta từng kỳ vọng một học giả tài ba sẽ mang danh tiếng và tài năng về xây dựng gia đình. Nhưng Tống Thượng Tiết đã chọn một kho báu khác. Ông muốn trở thành một tôi tớ hèn mọn của Đức Chúa Trời.
Năm 1928, ông gia nhập Đoàn Truyền Giảng Tin Lành. Từ năm 1931, ông cộng tác với Ban Lưu Hành Tuyên Đạo Bê-tên. Trong ba năm, ông đi 54.823 dặm, giảng 1.199 bài cho khoảng 400.000 người tại 13 tỉnh Trung Quốc, và 18.000 linh hồn được ghi nhận đã đến với Chúa.
Năm 1938, ông đến Việt Nam. Tại Hội đồng Tổng Liên Hội ở Vĩnh Long, Đức Chúa Trời dùng ông trong một cuộc phấn hưng sâu rộng. Nhiều người ăn năn, xưng tội, Hội Thánh được đánh thức khỏi sự nguội lạnh thuộc linh. Hàng trăm ban chứng đạo được thành lập để tiếp tục rao truyền Tin Lành.
Tống Thượng Tiết sống một đời không ngừng nghỉ. Mỗi ngày, ông đọc 11 chương Kinh Thánh. Ông dậy sớm cầu nguyện. Ông nói ít, giảng nhiều và cầu nguyện không ngừng.
Đến năm 1944, hai căn bệnh ung thư và lao phổi cùng lúc hành hạ thân thể ông. Trong những ngày cuối đời, ông vẫn cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và viết hồi ký. Khi không còn đủ sức tự viết, ông đọc cho thư ký ghi lại.
Ngày 18-8-1944, Mục sư Tống Thượng Tiết qua đời ở tuổi 43, sau 15 năm hầu việc Chúa. Một đời người ngắn ngủi, nhưng qua chức vụ của ông, hàng ngàn người đã tìm đến với Đấng Christ, nhiều Hội Thánh được gây dựng và những cuộc đời nguội lạnh được đánh thức. Đặc biệt, cuộc phấn hưng năm 1938 tại Việt Nam đã để lại ảnh hưởng sâu rộng trên Hội Thánh trong nhiều thập niên sau đó.
Ông từng có thể sở hữu một tương lai khiến người đời ngưỡng mộ. Nhưng đến cuối cùng, ông hiểu điều mà chính mình đã viết trong bài “Hư không”, được lưu trong Thánh Ca Việt Nam số 385:
“Đông hư không. Tây hư không.
Nam hư không. Bắc hư không.
Thay thảy luống hư không.
Chỉ linh công còn hoài.”
Bốn câu hát ấy như lời kết tinh từ chính cuộc đời ông. Một người từng có học vị, danh tiếng và cả một tương lai rộng mở trước mắt, nhưng đã chọn đặt tất cả xuống để tận hiến cho Đức Chúa Trời. Học vị rồi cũng qua đi. Danh tiếng rồi cũng phai nhạt. Thân thể cuối cùng cũng trở về bụi đất.
Nhưng những linh hồn được cứu thì còn mãi. Những cuộc đời được biến đổi vẫn tiếp tục kể câu chuyện về ân điển của Đức Chúa Trời. Những hạt giống đức tin được gieo bằng một đời sống tận hiến vẫn không ngừng sinh bông kết quả qua nhiều thế hệ.
Tống Thượng Tiết từng đi tìm sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời bằng tri thức. Cuối cùng, ông nhận ra điều quý nhất không phải là biết thật nhiều về Chúa, mà là được chính Chúa chinh phục. Và khi một đời người đã thuộc trọn về Ngài, thì Đông cũng hư không, Tây cũng hư không. Chỉ linh công còn hoài.
(Nguồn tham khảo: huongdionline.com)
—
🌱
Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Oneway một tuần nhìn lại hành trình gieo giống của các bậc tiền nhân – những người đã sống, hy sinh và trung tín với Chúa để gieo những hạt giống Phúc Âm trên đất Việt. Một hạt giống được gieo từ nhiều năm trước, qua bàn tay của Chúa đã sinh ra biết bao hạt giống khác, để hôm nay chúng ta được nhận lãnh đức tin và tiếp tục đứng trên những gì thế hệ trước đã gây dựng.
Hành trình này khép lại, nhưng những hạt giống ấy vẫn đang tiếp tục sinh bông kết quả. Ước ao chúng ta cũng sẽ trung tín gieo phần mình, để những gì chúng ta nhận lãnh hôm nay lại được trao cho thế hệ mai sau.