17/01/2026
CÂU CHUYỆN 01: ĐỨC TIN, LÝ TRÍ VÀ SỰ HIỆN DIỆN CỦA THIÊN CHÚA
Một buổi học tại giảng đường đại học, vị giáo sư đặt câu hỏi cho sinh viên:
Giáo sư: Em là người có đức tin tôn giáo, đúng không?
Sinh viên: Thưa thầy, vâng.
Giáo sư: Vậy em tin Thiên Chúa tồn tại?
Sinh viên: Thưa thầy, em tin.
Giáo sư: Thiên Chúa có tốt lành không?
Sinh viên: Thưa thầy, Ngài là Đấng toàn thiện.
Giáo sư: Thiên Chúa có toàn năng không?
Sinh viên: Thưa thầy, có.
Giáo sư trầm ngâm rồi nói tiếp:
Giáo sư: Anh trai tôi đã qua đời vì bệnh ung thư, dù đã tha thiết cầu nguyện. Nếu Thiên Chúa là Đấng tốt lành và toàn năng, tại sao Ngài không cứu anh ấy? Con người chúng ta vẫn cố gắng giúp đỡ người đau yếu, còn Thiên Chúa thì im lặng. Vậy làm sao có thể nói rằng Thiên Chúa là Đấng tốt lành?
Sinh viên im lặng. Cả lớp lắng nghe.
Giáo sư: Em không trả lời được sao? Nào, hãy trả lời cho thầy biết: Thiên Chúa có tốt lành không?
Sinh viên: Thưa thầy, có.
Giáo sư: Sự dữ có tồn tại trên thế giới này không?
Sinh viên: Thưa thầy, có.
Giáo sư: Bệnh tật, chiến tranh, hận thù, bạo lực, bất công… tất cả đều hiện hữu. Nếu Thiên Chúa tạo dựng mọi sự, vậy ai là nguồn gốc của những điều ấy?
Sinh viên vẫn im lặng.
Giáo sư tiếp tục: Khoa học dạy rằng chúng ta dùng năm giác quan để nhận biết thế giới. Nói cho thầy biết, em đã từng nhìn thấy Thiên Chúa chưa?
Sinh viên: Thưa thầy, chưa.
Giáo sư: Em đã nghe, chạm, ngửi hay nếm được Thiên Chúa chưa?
Sinh viên: Thưa thầy, chưa.
Giáo sư: Vậy mà em vẫn tin vào Thiên Chúa?
Sinh viên: Thưa thầy, vâng.
Giáo sư: Theo khoa học thực nghiệm, điều gì không thể quan sát hay đo lường thì không thể chứng minh là tồn tại. Vậy em nói gì về điều đó?
Sinh viên: Thưa thầy, em tin bằng đức tin.
Giáo sư: À, chính đức tin ấy là điều khoa học không thể chấp nhận.
Sinh viên nhẹ nhàng hỏi lại: Thưa thầy, cho phép em hỏi: nhiệt có tồn tại không?
Giáo sư: Tất nhiên là có.
Sinh viên: Vậy sự lạnh có tồn tại không, thưa thầy?
Giáo sư: Có chứ.
Sinh viên: Thưa thầy, theo vật lý, sự lạnh không phải là một dạng năng lượng. Chúng ta chỉ đo được mức độ nhiệt. “Lạnh” là cách chúng ta gọi khi nhiệt bị thiếu vắng. Chúng ta không đo được sự lạnh, chỉ đo được nhiệt.
Cả giảng đường im lặng.
Sinh viên: Thưa thầy, bóng tối có tồn tại không?
Giáo sư: Có. Nếu không có bóng tối, làm sao có ban đêm?
Sinh viên: Thưa thầy, bóng tối không phải là một thực thể. Nó chỉ là sự thiếu vắng ánh sáng. Chúng ta có thể đo được ánh sáng, nhưng không thể đo được bóng tối.
Rồi em chậm rãi kết luận: Cũng vậy, thưa thầy, sự dữ không phải là điều Thiên Chúa tạo dựng. Sự dữ là hậu quả của việc con người thiếu vắng Thiên Chúa, thiếu vắng tình yêu và sự thiện trong lòng mình.
Giáo sư: Ý em là gì?
Sinh viên: Thưa thầy, Thiên Chúa tạo dựng con người với tự do. Ngài không tạo ra sự dữ, nhưng cho phép con người tự do lựa chọn. Khi con người quay lưng lại với Thiên Chúa, sự dữ xuất hiện giống như bóng tối xuất hiện khi ánh sáng bị che khuất.
Sinh viên tiếp lời: Thiên Chúa không đứng ngoài đau khổ của con người. Ngài đã đi vào đau khổ qua Thập Giá của Đức Giêsu Kitô. Ngài không hứa loại bỏ đau khổ ngay lập tức, nhưng hứa ở lại, nâng đỡ và biến đau khổ thành con đường dẫn đến sự sống.
Cả lớp lặng thinh.
Sinh viên nói thêm: Khoa học giúp chúng ta hiểu cách thế vũ trụ vận hành. Đức tin giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của cuộc sống. Khoa học trả lời câu hỏi “làm thế nào”, còn đức tin trả lời câu hỏi “tại sao”.
Vị giáo sư không phản bác. Ông đứng lặng, suy tư.
Lời kết
Đức tin không phủ nhận lý trí, nhưng vượt lên trên lý trí.
Thiên Chúa không phải là một đối tượng để thí nghiệm, nhưng là Đấng được nhận biết qua tình yêu, lương tâm và niềm hy vọng nơi con người.
“Đức tin và lý trí như hai cánh của cùng một con chim, đưa con người vươn tới chân lý.”
Nguồn: Internet