15/08/2026
🍀MÙA HÈ Ở P’RÉ – MHX 2026
-------------------
Mùa hè năm nay, chúng mình lại tiếp tục ghé lại P’ré _ nơi mà năm trước đã từng đón chào chúng mình. Vẫn là P’ré ấy, vẫn những con đường, những ngọn đồi, những em nhỏ Churu và những cô chú thân thương. Chỉ khác là năm nay, những người đặt chân đến đây có thêm rất nhiều gương mặt mới.
Hầu như các thầy cô năm nay đều lần đầu đến P’ré. Có người ban đầu còn không biết mình sẽ hòa nhập thế nào vì chẳng quen ai, cũng không biết cuộc sống ở đây sẽ ra sao.
Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu rất tự nhiên.
Mỗi sáng, các bạn cùng nhau dạy các em học. Những lớp học có lúc rất nghiêm túc, có lúc lại ồn ào vì mấy đứa nhỏ nói chuyện, cười đùa. Có những em ban đầu còn hơi ngại, vài ngày sau đã quen mặt, quen tên các thầy cô.
Mỗi tuần có một buổi các thầy cô cùng nhau chuẩn bị một bữa ăn cho các em. Có hôm là bún thịt nướng, hôm thì bún riêu, hôm lại bún thịt viên kèm thêm mấy quả chôm chôm. Tô bún nóng được mang ra, mấy đứa nhỏ nhận bằng hai tay rồi ngồi ăn ngon lành.
Có một ngày, một anh cựu ghé thăm và mang theo rất nhiều quà. Một bịch gấu bông to được đem ra, từng đứa lần lượt thò tay vào bốc. Có đứa bốc được là ôm chặt vào lòng, có đứa lại ngồi ngắm nghía một hồi lâu. Ngoài gấu bông còn có tập mới, bánh kẹo và những ly trà sữa các anh chị tự tay chuẩn bị.
Những món quà không quá lớn, nhưng nhìn tụi nhỏ vui là đủ thấy cả buổi chuẩn bị cũng đáng.
Chiều đến thì chẳng cần chương trình gì nhiều, nhiều khi chính các em lại là người chạy đến rủ các thầy cô đi chơi. Có hôm cả nhóm lên đồi thông bằng máy cày. Xe chạy xình xịch, đường thì xóc tưng tưng, ngồi phía sau cứ nảy lên nảy xuống. Vậy mà từ thầy cô đến tụi nhỏ đều cười ha há suốt đường đi.
Lên đến đồi, đứa nhỏ đi nhặt củi, đứa lớn phụ chặt tre làm xiên nướng. Người nhóm bếp, người chuẩn bị đồ ăn, người nướng thịt, khoai, bắp. Rồi tất cả ngồi lại dưới những tán thông, ăn với nhau, nói những chuyện trên trời dưới đất.
Không chỉ có những buổi đi chơi. Các thầy cô còn bắt đầu quen với cuộc sống ở P’ré với những bữa cơm được cô chú nấu cho ăn, những buổi sáng đầy sương mù, những buổi chiều ngắm hoàng hôn và trời bắt đầu se lạnh và cả những điều còn thiếu thốn trong sinh hoạt.
Có bạn từng nghĩ sẽ khó hòa nhập vì khác môi trường sống. Nhưng sau hành trình, bạn ấy lại kể rằng điều nhớ nhất là những người ở P’ré đã đối xử với mình rất chân thành. Cô chú không chỉ cho các bạn một bữa cơm mà dần dần, cô chú xem các bạn như con, như cháu trong nhà.
Các em nhỏ cũng rất rất là dễ thương. Có bạn kể về ngày cuối cùng ở lớp. Bạn cho các em làm bài văn tả thầy cô. Ban đầu tụi nhỏ cứ bảo không muốn tả thầy đâu, vậy mà cuối cùng, mấy đứa lại ngồi tả chính người thầy đang đứng lớp của mình với 2 trang giấy. Có một em còn mất cả ngày để làm một lá thư gửi cho cô.
Rồi đến lúc chia tay, cô Ma Hên đứng trước cửa trao một cái bắt tay, vài lời chúc sức khỏe, rồi cô ôm bạn và khóc. Bạn ấy nói rằng, mình vốn là người rất ngại thể hiện tình cảm, vậy mà lúc đó chỉ muốn ở lại thêm một chút thôi.
Từ những người ban đầu không quen biết, sau hành trình, P’ré đã có thêm những người không nỡ rời đi. Và có lẽ đó cũng là điều đẹp nhất của một chuyến đi. Không phải lúc đầu mình đã mong đợi điều gì mà là sau khi trở về, mình nhận ra mình đã có rất nhiều điều để nhớ.
Nhớ những đứa nhỏ, nhớ những bữa cơm, nhớ những buổi học, nhớ những chuyến lên đồi, nhớ những cô chú vẫn hỏi hôm nay con ăn cơm chưa, nhớ những trái xoài, những bó rau, nhớ những tiếng gọi thầy ơi,cô ơi. Và nhớ một P’ré bình yên và bình dị, không quá đầy đủ như thành phố, nhưng đủ ấm để những bạn lần đầu đến đây cũng thấy mình thuộc về.
Cảm ơn thật nhiều!
Cảm ơn gia đình cô Ma Hên – những người luôn là hậu phương vững chãi của chúng con trong suốt tháng hè vừa rồi.
Cảm ơn những nụ cười ấm áp, những tiếng gọi thân thương và những quan tâm nhỏ nhặt mà các em dành cho thầy cô mỗi ngày.
Cảm ơn Cha và quý Sơ đã luôn hết lòng đồng hành, hỗ trợ để Hiệp Thông có một mùa hè thật trọn vẹn tình thương.
Cảm ơn P’ré vì đã đón chúng mình đến, để rồi khi trở về, chúng mình lại có thêm một nơi để nhớ, thêm những người để thương ❤️