03/09/2026
NGÀY CUỐI KHÓA LINH THAO
Ngày cuối rồi...
Tự nhiên thấy lòng mình có một chút gì đó rất lạ.
Vừa mong chờ ngày được trở về, nhưng lại chẳng muốn rời nơi này một chút nào.
Những ngày đầu, mình từng nghĩ:
“Chắc mình không ở lại quá hai ngày đâu. Ngột ngạt quá!”
Không điện thoại.
Không mạng xã hội.
Không những cuộc trò chuyện quen thuộc.
Không biết bên ngoài đang có chuyện gì xảy ra...
Có những lúc mình chỉ muốn kết thúc thật nhanh để được cầm lại chiếc điện thoại, được trở về với cuộc sống thường ngày của mình.
Vậy mà...
Mình đã ở lại đến ngày cuối. Không chỉ ở lại, mà đến lúc này mình lại muốn ở lại thêm một chút nữa.
Muốn những giờ cầu nguyện cứ dài thêm.
Muốn những phút thinh lặng cứ kéo dài thêm.
Muốn được ngồi thêm một chút trước Thánh Thể.
Muốn những cuộc gặp gỡ, những câu chuyện, những nụ cười ở đây đừng vội kết thúc.
Và kỳ lạ nhất là...
Mình không muốn nhận lại chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại mà mấy ngày trước mình mong từng giờ để được cầm lại, hôm nay lại trở thành thứ mình chẳng muốn nhận.
Có lẽ vì mình đã nhận ra rằng,
mình có thể sống mà không cần phải biết mọi thứ đang xảy ra ngoài kia. Có những ngày, mình đã thật sự được ở lại với chính mình.
Được nghe những điều rất nhỏ trong lòng mà lâu nay mình đã bỏ quên.
Được lắng nghe Chúa trong một khoảng thinh lặng mà cuộc sống thường ngày chẳng dễ gì có được.
Ngày cuối...
Bỗng thấy tiếc.
Tiếc những buổi sáng thức dậy trong thinh lặng.
Tiếc những giờ cầu nguyện.
Tiếc những người bạn chỉ mới gặp vài ngày nhưng lại có cảm giác thân quen đến lạ.
Tiếc cả những điều mà lúc đầu mình từng nghĩ là “khó chịu” và “ngột ngạt”.
Nếu được quay ngược thời gian về ngày đầu khóa,
có lẽ mình vẫn sẽ bước vào nơi này với rất nhiều bỡ ngỡ.
Nhưng lần này,
mình sẽ bước vào chậm hơn một chút,
mở lòng hơn một chút,
và biết trân trọng từng ngày hơn một chút.
Bởi vì có những hành trình...
Chỉ khi sắp rời đi, ta mới nhận ra mình đã thương nơi ấy đến nhường nào.
Ngày cuối khóa Linh Thao.
Không muốn níu kéo thời gian...
Chỉ muốn cất thật kỹ những gì mình đã nhận được ở đây,
để khi trở về với cuộc sống thường ngày,
mình vẫn nhớ rằng:
Đã có một khoảng thời gian mình từng sống thật chậm, thật sâu và thật gần Chúa đến thế.
Và có lẽ...
Linh Thao không kết thúc vào ngày hôm nay.
Chỉ là từ hôm nay, mình bắt đầu mang Linh Thao trở về với cuộc sống của mình.