Giới Trẻ Giáo Xứ Nam Hòa

Giới Trẻ Giáo Xứ Nam Hòa Trang chính thức của ban Mục Vụ Giới Trẻ Giáo Xứ Nam Hoà. Nơi các bạn trẻ cùng trao đổi, cầu nguyện và cập nhật những thông tin sinh hoạt trong Giáo Xứ.

Hãy tỉnh thức!✝️THỨ SÁU – THÁNH AUGUSTINÔ (Mt 25,1-13)Cách đây 2 ngày, sáng 26.8.2026 tại vùng biên giới giữa Nepal và T...
28/08/2026

Hãy tỉnh thức!

✝️THỨ SÁU – THÁNH AUGUSTINÔ (Mt 25,1-13)

Cách đây 2 ngày, sáng 26.8.2026 tại vùng biên giới giữa Nepal và Tây Tạng gần dãy núi Himalaya, trời thật đẹp. Mọi sinh hoạt đang diễn ra bình thường,
công nhân đang xây công trình điện, du khách đang tham quan, bỗng xảy ra một trận lũ quét kinh hoàng, những khối băng, đá và bùn từ vùng núi cao đổ xuống, lao qua các thung lũng. Nhà cửa, đường sá, cầu cống bị cuốn phăng.

Đến hôm nay, người ta ghi nhận có hơn 160 người thiệt mạng và 1444 người mất tích, bị vùi lấp,
trong đó có rất nhiều du khách nước ngoài.

Hai hôm nay, Tin Mừng Mátthêu liên tục nhắc đi nhắc lại: Chúa sẽ đến, đó là điều chắc chắn. Và sẽ đến bất ngờ. Bởi vậy phải tỉnh thức, phải luôn sẵn sàng. Đây là điều hệ trọng, một mất một còn đối với mỗi người, khiến Thầy Giêsu đã phải nhắc đi nhắc lại qua nhiều dụ ngôn.

Bởi lẽ, Nước Trời xem ra không có chỗ cho những ai “hậu đậu” như năm cô trinh nữ khờ dại trong dụ ngôn hôm nay. Các cô “dại” tuy thấy các cô khôn mang dầu theo như một “nhắc nhở”, nhưng chẳng thèm để ý, cứ để “nước đến chân mới nhảy”, nhưng khi nước đến, nhảy… không kịp!

“Đời ta chỉ sống có một lần thôi”, không ai trở lại trần gian này một lần nữa để “rút kinh nghiệm”. Thêm một ngày qua đi là thêm một ngày lịch sử nhân loại cũng như lịch sử từng người xích lại cùng đích của mình hơn một chút.

Mỗi sáng thức dậy, có bao giờ bạn tự hỏi: Nếu hôm nay là ngày cuối cùng, Chúa đến với tôi thì sao? Nếu hôm nay là cơ hội cuối cùng để tôi làm hòa
với một người thì sao? Nếu hôm nay là cơ hội cuối cùng để tôi bày tỏ lòng biết ơn, bày tỏ một cử chỉ yêu thương với một ai đó thì sao?

Hôm nay khi thức dậy, bạn hãy dâng lời tạ ơn vì có thêm một ngày nữa để yêu thương, để bớt đi một chút “hậu đậu” và tập sống “khôn ngoan” hơn.

Ước gì bạn có thể thưa với Chúa như thánh Augustinô mà Giáo Hội mừng kính hôm nay: “Ôi con yêu Chúa quá muộn màng”. Chúa vẫn đang chờ đợi tình yêu muộn màng của bạn như đã chờ đợi bao năm tình yêu muộn màng của Augustinô, để rồi từ một tội nhân, Augustinô đã trở thành thánh nhân, và được Giáo Hội gọi là vị “tiến sĩ ân sủng”!

Vậy anh em hãy canh thức,
vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. (Mt 25,13)

(Mục Vụ Giới Trẻ VN)

Thứ sáu Tuần 21 Thường niên (Mt 25,1-13)✝️SUY NIỆM LỜI CHÚA HÔM NAY ✝️ KHÔN NGOAN HAY DẠI KHỜĐức Giêsu dùng dụ ngôn các ...
27/08/2026

Thứ sáu Tuần 21 Thường niên (Mt 25,1-13)

✝️SUY NIỆM LỜI CHÚA HÔM NAY ✝️

KHÔN NGOAN HAY DẠI KHỜ

Đức Giêsu dùng dụ ngôn các trinh nữ đón chàng rể để nói đến yếu tố bất ngờ ngày Chúa đến và việc cần chuẩn bị trước cho ngày đó. Hình ảnh các cô trinh nữ là mỗi người đang sống. Dầu là thời gian sống mà Chúa ban cho từng người. Mỗi người Chúa ban cho một bình dầu khi cất tiếng khóc chào đời, nhưng không biết trong chiếc đèn cuộc đời mình có bao nhiêu dầu. Vì thế, người khôn ngoan là người biết cách giữ cho đèn mình luôn luôn cháy sáng bằng cách không bao giờ để cho mình thiếu dầu. Sự dại khờ và khôn ngoan của mỗi người được dựa trên việc biết tiên liệu, biết chuẩn bị xa và biết sắp xếp cho cuộc đời mình như thế nào.

Chúng ta sống ở trần gian này một thời gian rồi sẽ chết nhưng không biết lúc nào và bằng cách nào. Mỗi một giây phút sống trôi qua là bình dầu cuộc đời vơi đi một chút. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là ngồi yên chờ Chúa đến, nhưng tích cực sống trọn vẹn trong từng phút giây của cuộc đời như một ngọn đèn luôn tỏa sáng cho đến ngày cuối cùng. Khi sống một cách tích cực qua việc chuyên cần làm việc bổn phận và sống thánh thiện thì ngọn đèn của chúng ta sẽ không bao giờ thiếu dầu. Như thế, chúng ta sẽ không lo lắng và sợ hãi về ngày Chúa đến bất ngờ.

Lạy Chúa, xin ban ơn nâng đỡ để chúng con biết cách giữ ngọn đèn của chúng con luôn cháy sáng mà không hoang mang sợ hãi trong khi đón chờ ngày Chúa đến viếng thăm. Amen.

Lm. Laurenso Quốc Huy

❤️ NGƯỜI MẸ CÔNG GIÁO TRƯỚC THÁCH ĐỐ CỦA CÔNG NGHỆ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO💗Sứ mạng của người mẹ Công giáo hôm nay được thực ...
27/08/2026

❤️ NGƯỜI MẸ CÔNG GIÁO TRƯỚC THÁCH ĐỐ CỦA CÔNG NGHỆ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO💗

Sứ mạng của người mẹ Công giáo hôm nay được thực hiện trong một bối cảnh rất khác với thời Thánh Mônica. Qua điện thoại thông minh, internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, cả một thế giới rộng lớn có thể bước vào gia đình chỉ qua một màn hình nhỏ. Công nghệ mở ra nhiều cơ hội cho học tập, giao tiếp, tiếp cận tri thức và cả việc loan báo Tin Mừng, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách đố mới đối với việc giáo dục con cái, xây dựng tương quan và chuyển giao đức tin.

Ngày trước, cha mẹ thường lo con “đang đi đâu”; ngày nay, một người con có thể vẫn ngồi trong nhà nhưng tâm trí và cảm xúc lại hiện diện trong một thế giới mà cha mẹ hầu như không biết đến. Một gia đình có thể sống chung dưới một mái nhà, ngồi chung một bàn ăn, nhưng mỗi người lại hướng về một màn hình riêng. Con người có thể kết nối với hàng ngàn người trên mạng mà vẫn ngày càng xa cách những người đang ở bên cạnh mình. Trong hoàn cảnh ấy, người mẹ không nhất thiết phải giỏi công nghệ hơn con, nhưng cần gần con hơn bằng tình yêu, hiểu con hơn qua đối thoại và đồng hành với con trong việc hình thành lương tâm, khả năng phân định và một đức tin trưởng thành.

Để thực hiện sứ mạng ấy, có ba không gian căn bản của gia đình cần được gìn giữ.

✍️Trước hết là không gian thiêng liêng, nơi gia đình gặp gỡ Thiên Chúa. Đừng để màn hình dần chiếm chỗ của bàn thờ gia đình hay những giờ lướt mạng thay thế hoàn toàn những phút giây cầu nguyện. Một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một đoạn Lời Chúa hay lời chúc lành của cha mẹ cũng có thể trở thành những hạt giống đức tin âm thầm bén rễ trong tâm hồn con trẻ.

✍️Thứ đến là không gian tương quan, nơi các thành viên thực sự gặp gỡ nhau. Bữa cơm gia đình không chỉ nuôi dưỡng thể chất mà còn nuôi dưỡng sự hiệp thông. Đó là lúc mọi người nhìn nhau, lắng nghe nhau, chia sẻ những chuyện vui buồn và nhận ra những thay đổi nơi người thân. Một gia đình có thể có đường truyền internet rất mạnh nhưng vẫn “mất kết nối” với nhau. Công nghệ có thể truyền dữ liệu rất nhanh, nhưng chỉ tình yêu mới truyền được hơi ấm.

✍️Cuối cùng là không gian giáo dục và phân định, nơi con cái học cách nhận ra điều đúng và sai, điều “có thể làm” và điều “nên làm”. AI có thể cung cấp rất nhiều thông tin, nhưng thông tin không đồng nghĩa với khôn ngoan; có thể hỗ trợ suy nghĩ, nhưng không thể thay thế lương tâm hay trách nhiệm luân lý. Chính sự hiện diện, đối thoại, gương sáng và đời sống đức tin của cha mẹ mới giúp con cái sử dụng công nghệ cách tự do, khôn ngoan và có trách nhiệm.

Vì thế, thách đố lớn nhất của người mẹ Công giáo trong thời đại số không chỉ là quản lý chiếc điện thoại của con, nhưng là đồng hành trong việc hình thành con người của con. Câu hỏi quan trọng không chỉ là: “Con tôi đang xem gì trên điện thoại?” hay “Con tôi đang hỏi AI điều gì?”, mà sâu xa hơn: “Ai đang hình thành tâm hồn của con tôi? Những giá trị nào đang định hướng suy nghĩ, lựa chọn và cách sống của con?”

Đó cũng là cách người mẹ hôm nay tiếp nối tinh thần Thánh Mônica: không thể bước thay con nhưng có thể đồng hành; không thể quyết định thay con nhưng có thể giáo dục lương tâm; không thể che chắn con khỏi mọi ảnh hưởng của thế giới nhưng có thể giúp con có một nội tâm đủ vững để biết mình là ai, tin vào ai và chọn điều gì là tốt đẹp.

Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD
------------------------
🌹 Trên đây là một đoạn trích trong bài viết "Thánh Mônica và sức mạnh đức tin của người mẹ Công giáo hôm nay" của Linh mục Antôn Trần Xuân Sang, SVD - Một cộng tác viên của Truyền Thông Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Đây là một bài viết rất hay, sâu sắc và hữu ích cho những người mẹ Công giáo nhân dịp mừng lễ Thánh Monica. Xin mời quý Bà, quý Cô và quý Chị em dành thời gian xem bài viết này nhé!


"có nhiều người muốn đánh gục tôi, nhưng họ đều thua trước lời cầu nguyện của Mẹ" - Đây là tâm tình của một bạn trẻ đăng...
27/08/2026

"có nhiều người muốn đánh gục tôi, nhưng họ đều thua trước lời cầu nguyện của Mẹ" - Đây là tâm tình của một bạn trẻ đăng trên Threads.
---
Trong lịch sử Giáo Hội, không ai diễn tả điều đó rõ nét hơn Thánh Monica, người mẹ đã dùng cả cuộc đời để cầu xin Chúa gìn giữ và đưa người con của mình trở về.

Thánh Monica không sống trong một gia đình bình yên. Chồng bà nóng nảy, không cùng niềm tin; cuộc sống gia đình nhiều thử thách. Nhưng điều khiến trái tim bà đau đớn nhất chính là khi người con trai Augustinô thông minh, tài giỏi lại dần rời xa Thiên Chúa, chạy theo những lối sống và tư tưởng sai lạc. Một người mẹ bình thường có thể chọn cách trách móc, ép buộc hoặc tuyệt vọng. Monica thì không. Bà chọn con đường khó hơn: khóc trước mặt Chúa nhiều hơn là khóc trước mặt con.

Những giọt nước mắt của Thánh Monica không phải là dấu hiệu của sự bất lực, nhưng là biểu hiện của một tình yêu không chịu đầu hàng. Bà cầu nguyện ngày này qua ngày khác, ăn chay, hy sinh, tìm đến các vị mục tử để xin giúp đỡ, và kiên trì chờ đợi. Chính trong bối cảnh ấy, một vị giám mục đã nói với bà câu nói bất hủ mà Giáo Hội vẫn còn nhắc lại cho đến hôm nay: "Không thể nào đứa con của biết bao nước mắt lại phải hư mất."

Điều đáng suy ngẫm là Monica không cầu nguyện để Thiên Chúa làm theo ý mình ngay lập tức. Bà học cách chờ đợi thời gian của Thiên Chúa. Có lúc tưởng như mọi lời cầu xin đều rơi vào im lặng, nhưng bà vẫn tin rằng Chúa đang âm thầm hành động nơi trái tim người con. Cuối cùng, Augustinô không chỉ trở về với đức tin mà còn trở thành một trong những vị thánh và tiến sĩ vĩ đại nhất của Giáo Hội.

Đó cũng là điều làm cho câu nói trên Threads trở nên gần gũi với đời sống hôm nay. "Có nhiều người muốn đánh gục tôi..." có thể là những áp lực của cuộc sống, những cám dỗ, những thất bại, những tổn thương, sự cô đơn, hay những lần vấp ngã trong đức tin. Người mẹ không thể xóa hết những thử thách ấy. Bà cũng không thể sống thay cuộc đời của con. Nhưng bà có thể làm điều mà không ai khác làm được: đưa tên con vào lời cầu nguyện mỗi ngày.

Ngày nay, biết bao người mẹ cũng đang sống tinh thần của Thánh Monica. Có người âm thầm lần chuỗi Mân Côi mỗi tối cho đứa con đang xa nhà. Có người dâng Thánh lễ cầu cho người con đang lạc xa Chúa. Có người thức trắng nhiều đêm vì con gặp bệnh tật, thất nghiệp hay đổ vỡ hôn nhân. Có những bà mẹ không còn biết phải nói gì với con, nhưng vẫn không ngừng nói với Chúa về con mình.

Đức Thánh Cha Phanxicô từng nhắc đến những người mẹ ấy với lòng biết ơn sâu sắc. Ngài khuyến khích các bà mẹ hãy tiếp tục cầu nguyện như Thánh Monica, bởi lời cầu nguyện của người mẹ không phải là một thứ "phép màu" thay thế tự do của con cái, nhưng là cách tình yêu bước vào cuộc chiến thiêng liêng, nơi Thiên Chúa có thể chạm đến những nơi mà lời khuyên, lý lẽ hay nước mắt con người không thể chạm tới.

Điều đó cũng giúp người mẹ tránh rơi vào một cám dỗ khác: biến tình yêu thành sự kiểm soát. Thánh Monica yêu con tha thiết, nhưng cuối cùng bà học cách phó thác. Cầu nguyện không phải để giữ con trong vòng tay mình mãi mãi, mà để đặt con vào vòng tay Thiên Chúa. Chính sự phó thác ấy làm cho tình yêu của người mẹ trở nên bình an hơn, khôn ngoan hơn và bền bỉ hơn.

Có lẽ, rất nhiều người con khi trưởng thành mới hiểu được vì sao mình đã vượt qua những biến cố tưởng chừng không thể đứng dậy. Đó không chỉ là nhờ ý chí của bản thân. Đằng sau những bước chân của họ có biết bao kinh Mân Côi được lần trong lặng lẽ, biết bao Thánh lễ được dâng âm thầm, biết bao đêm người mẹ thức trắng mà con cái không hề hay biết. Nếu có điều gì đã nâng họ đứng dậy sau những lần bị cuộc đời đánh ngã, thì nhiều khi chính là lời cầu nguyện không mệt mỏi của mẹ.

Nhưng câu chuyện của Thánh Monica cũng là một lời nhắn gửi đến những người con. Đừng đợi đến khi trưởng thành, hay đến khi cha mẹ đã già yếu mới nhận ra mình đã được yêu nhiều đến thế. Có những lời cầu nguyện cha mẹ chưa bao giờ kể cho con nghe; có những đêm cha mẹ mất ngủ vì tương lai của con mà con không hề biết; có những hy sinh âm thầm chỉ đến khi nhìn lại, con mới hiểu. Vì thế, khi còn có thể, hãy yêu thương cha mẹ nhiều hơn bằng những điều rất đơn sơ: một lời hỏi thăm chân thành, một bữa cơm quây quần, một cái ôm, một lời xin lỗi khi làm cha mẹ buồn, một lời cảm ơn vì những hy sinh thầm lặng, hay cùng cha mẹ đọc một kinh Kính Mừng, một chục kinh Mân Côi hoặc tham dự Thánh lễ. Đừng để những bận rộn của cuộc sống hay những thiết bị công nghệ lấy mất thời gian dành cho gia đình. Hãy nhớ rằng, người luôn cầu nguyện nhiều nhất cho bạn thường chính là cha mẹ. Và nếu một ngày bạn đủ mạnh mẽ để đứng vững trước những giông bão cuộc đời, rất có thể phía sau sự vững vàng ấy là biết bao lời kinh và giọt nước mắt mà cha mẹ đã âm thầm dâng lên Thiên Chúa cho bạn từ rất lâu rồi.

Thánh Monica đã chứng minh điều đó bằng cả cuộc đời. Hơn mười sáu thế kỷ đã trôi qua, nhưng hình ảnh người mẹ kiên trì cầu nguyện vẫn là nguồn an ủi cho biết bao gia đình hôm nay. Mỗi khi con cái gặp thử thách, người mẹ có thể không tìm được ngay một lối thoát, nhưng vẫn luôn còn một con đường không bao giờ khép lại: con đường của lời cầu nguyện.

Lạy Thánh Monica, xin cầu cho các bà mẹ luôn vững lòng cậy trông; xin cầu cho những người con đang gặp gian nan được Chúa gìn giữ và dẫn đưa trở về với Ngài. Xin cho chúng con biết trân quý lời cầu nguyện của cha mẹ, vì đó là một trong những món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng con. Amen

--Nhã Lâm--
-----------
- Thánh Augustinô, Tự thuật (Confessiones), quyển III, V, VI, IX.
- Thánh Monica, Catholic Encyclopedia.
- Đức Giáo hoàng Phanxicô, Buổi tiếp kiến chung ngày 18.9.2013 (về Hội Thánh như người mẹ và lời cầu nguyện của các bà mẹ).
- Đức Giáo hoàng Phanxicô, Amoris Laetitia (Niềm vui yêu thương), số 288.
- Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, Kinh Truyền Tin ngày 30.8.2009, lễ kính Thánh Monica.
- Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, Buổi tiếp kiến chung ngày 25.8.2010 về Thánh Augustinô và Thánh Monica.
- Vatican News, "St. Monica, Mother of St. Augustine" và các bài viết về Thánh Monica.

Thứ năm Tuần 21 Thường niên (Mt 24,42-51)✝️SUY NIỆM LỜI CHÚA HÔM NAY ✝️ TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOANĐức Giêsu khuyên dạy các ...
26/08/2026

Thứ năm Tuần 21 Thường niên (Mt 24,42-51)

✝️SUY NIỆM LỜI CHÚA HÔM NAY ✝️

TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN

Đức Giêsu khuyên dạy các môn đệ luôn sống tỉnh thức và sẵn sàng để đón chờ ngày Thiên Chúa viếng thăm. Ngài dùng hình ảnh đầy tớ trung tín và khôn ngoan để giải thích thế nào là tỉnh thức và sẵn sàng. Người đầy tớ trung tín và khôn ngoan không chỉ luôn làm theo ý chủ mà còn chuyên cần làm việc dù chủ ở nhà hoặc đi vắng. Người đầy tớ trung tín và khôn ngoan không bao giờ lo sợ ngày chủ về bất chợt vì lúc nào cũng làm việc theo ý chủ.

Mỗi người không biết ngày nào Chúa đến gọi về với Ngài, nhưng chúng ta biết chắc chắn rằng ngày đó sẽ đến và đang đến. Nếu không biết chuẩn bị sẵn sàng bằng cách dọn dẹp tâm hồn mình thì ngày đó sẽ là ngày sợ hãi. Do đó, mỗi người tự thu xếp cuộc đời mình như người đầy tớ trung tín và khôn ngoan làm theo ý chủ. Chúng ta đừng tìm kiếm hoặc nghĩ rằng mình phải làm những việc lớn lao, nhưng chỉ cần trung tín làm mọi việc bổn phận theo điều Chúa dạy.

Lạy Chúa, chúng con sẽ không phải sợ hãi hoặc lo lắng về ngày Chúa đến nếu trong từng giây phút hiện tại đều sống đẹp lòng Chúa. Xin cho chúng con luôn là những đầy tớ trung tín và khôn ngoan bằng cách chuyên cần làm mọi việc Chúa giao. Amen.

Lm. Laurenso Quốc Huy

Thứ tư Tuần 21 Thường niên (Mt 23,27-32)✝️SUY NIỆM LỜI CHÚA HÔM NAY ✝️ ĐẸP CẢ BÊN TRONG LẪN BÊN NGOÀIĐức Giêsu tiếp tục ...
26/08/2026

Thứ tư Tuần 21 Thường niên (Mt 23,27-32)

✝️SUY NIỆM LỜI CHÚA HÔM NAY ✝️

ĐẸP CẢ BÊN TRONG LẪN BÊN NGOÀI

Đức Giêsu tiếp tục lên án lối sống giả hình của các kinh sư và người Pharisêu. Ngài so sánh những người sống đạo đức giả giống như nấm mồ tô vôi, bên ngoài thì đẹp nhưng bên trong thì thối nát. Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự nên con người chỉ có thể lừa dối chính mình và người khác mà thôi. Người sống đạo đức giả sẽ không bao giờ có sự bình an và niềm vui đích thực vì lúc nào cũng phải gồng mình để diễn kịch cho người khác xem.

Chúng ta là con của Thiên Chúa. Ngài chấp nhận sự yếu đuối dễ mắc sai lầm, nhưng không muốn thấy những đứa con gian dối. Vì sự gian dối sẽ không thể giúp chúng ta sống thánh thiện như Thiên Chúa được. Một đời người thoáng qua rất nhanh, vậy mỗi người đừng sống trong sự gian dối, nhưng hãy bước ra ánh sáng để làm lại từ đầu. Đối với Chúa không bao giờ là quá trễ, nhưng mỗi người sẽ bị thiệt thòi nếu cứ chai lì trong tội và dùng mọi cách để che đậy tội lỗi mình. Dĩ nhiên, Thiên Chúa không đòi chúng ta phải công khai tội lỗi cho mọi người biết. Điều Ngài muốn là mỗi người can đảm âm thầm nhìn nhận con người thật của mình, sai ở đâu sửa ở đó.

Lạy Chúa, vẻ đẹp tâm hồn là điều Chúa ưa thích. Xin giúp chúng con luôn biết tô đẹp tâm hồn của chúng con bằng một đời sống đơn sơ, thánh thiện ngõ hầu từng ngày trôi qua chúng con luôn được tràn ngập niềm vui âm thầm và bình an đích thực của Chúa. Amen.

Lm. Laurenso Quốc Huy

Trong thâm tâm mỗi con người luôn mong muốn mình được yêu mến, được công nhận và được người khác đánh giá cao. Một lời k...
26/08/2026

Trong thâm tâm mỗi con người luôn mong muốn mình được yêu mến, được công nhận và được người khác đánh giá cao. Một lời khen có thể làm ta vui cả ngày; một lời chê cũng có thể khiến lòng nặng trĩu. Vì thế, nhiều người vô tình lấy dư luận làm thước đo giá trị bản thân. Thế nhưng, lời nhắn của Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận lại đặt người Kitô hữu trước một câu hỏi rất căn bản: điều quan trọng nhất không phải là người đời nghĩ gì về ta, nhưng là Thiên Chúa nghĩ gì về ta. Chính ở đây, Tin Mừng lật ngược mọi tiêu chuẩn thông thường của thế gian.

Trong cái nhìn của Thiên Chúa, tiếng vỗ tay của đám đông không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự thật. Có những người được ca tụng vì tài năng, địa vị hay thành công, nhưng bên trong lại sống xa Thiên Chúa. Họ có thể đánh lừa người khác bằng hình ảnh đẹp đẽ, nhưng không thể che giấu lương tâm trước mặt Đấng thấu suốt mọi tâm hồn. Ngược lại, cũng có những người âm thầm sống ngay lành, bị hiểu lầm, bị xúc phạm, bị vu khống, nhưng vẫn trung thành với sự thật và với lề luật Chúa. Trước mặt thế gian, họ có thể bị coi là thất bại; nhưng trước mặt Thiên Chúa, họ lại là những người được chúc phúc.

Chính Chúa Giêsu đã cảnh báo các môn đệ: "Khốn cho anh em khi mọi người đều ca tụng anh em" (Lc 6,26), đồng thời Người cũng tuyên bố: "Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và xóa tên như đồ xấu xa" (Lc 6,22). Hai lời ấy không cổ võ việc tìm kiếm đau khổ hay khinh thường danh dự, nhưng giúp người Kitô hữu nhận ra rằng chân lý không được quyết định bởi số đông. Đã nhiều lần trong lịch sử cứu độ, chính những người trung thành với Thiên Chúa lại bị kết án, còn những kẻ chống đối lại được tung hô. Chúa Giêsu cũng đã bước trên con đường ấy: Người bị kết án như một phạm nhân, trong khi Philatô và các thượng tế lúc ấy lại là những người được xã hội nhìn nhận. Lịch sử sau cùng đã chứng minh ai mới là Đấng Công Chính.

Các bậc thánh nhân luôn ý thức rằng lời khen của người đời là một thử thách hơn là một phần thưởng. Họ không sợ bị chê bằng sợ lòng mình tự mãn. Một lời ca tụng nếu không được đón nhận trong khiêm nhường rất dễ trở thành mảnh đất nuôi lớn tính kiêu ngạo. Thánh Alphonsô Liguori nhắc rằng danh tiếng không thể chữa lành một lương tâm xấu, cũng như sự khinh chê không thể làm mất giá trị của một việc lành được thực hiện vì Chúa. Điều quyết định không nằm ở những gì người khác nói, mà ở sự thật của lương tâm trước mặt Thiên Chúa.

Đó cũng là lý do Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định trong Gaudete et Exsultate rằng khiêm nhường chỉ bén rễ nhờ những lần bị hạ nhục. Không ai thích bị hiểu lầm, bị chỉ trích hay bị vu cáo. Tuy nhiên, chính những kinh nghiệm ấy lại có thể trở thành trường học của sự thánh thiện. Khi danh dự bị tổn thương, con người buộc phải chọn lựa: hoặc phản ứng bằng tự ái và cay đắng, hoặc kết hiệp với Chúa Kitô, Đấng đã bị kết án oan nhưng vẫn tha thứ cho những kẻ đóng đinh mình. Khi một người biết dâng lên Chúa những đau khổ ấy với lòng tín thác, sự nhục nhằn không còn là thất bại nhưng trở thành cơ hội để trái tim lớn lên trong khiêm nhường.

Điều này không có nghĩa người Kitô hữu phải im lặng trước mọi bất công hoặc chấp nhận mọi vu khống như điều bình thường. Công lý vẫn cần được bảo vệ, sự thật vẫn cần được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, trước khi tìm cách biện minh cho mình, người tín hữu được mời gọi xét lại lương tâm. Có khi lời chê hoàn toàn sai; nhưng cũng có khi trong đó vẫn có một phần sự thật mà Thiên Chúa muốn dùng để giúp ta sửa đổi. Người khiêm nhường không vội nổi giận khi bị góp ý, nhưng biết tự hỏi: "Chúa muốn dạy tôi điều gì qua biến cố này?" Chính thái độ ấy biến những tổn thương thành cơ hội hoán cải.

Cuộc đời của Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận là minh chứng sống động cho chân lý ấy. Trong những năm dài bị giam cầm, ngài bị coi như một người nguy hiểm đối với chế độ, bị tước mất tự do và danh dự. Dưới cái nhìn của xã hội lúc bấy giờ, đó là một con người thất bại. Nhưng trước mặt Thiên Chúa, ngài lại đang từng ngày lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến. Chính nơi ngục tù, ngài học cách sống từng giây phút cho Chúa, cử hành Thánh Thể trong âm thầm, yêu thương cả những người canh giữ mình và biến đau khổ thành lời cầu nguyện. Thế giới hôm nay nhớ đến ngài không phải vì quyền lực hay thành công, nhưng vì sự trung thành với Chúa giữa thử thách.

Trong thời đại mạng xã hội, chỉ một bài đăng nhiều lượt thích cũng có thể làm con người hãnh diện; chỉ một bình luận tiêu cực cũng đủ khiến nhiều người mất bình an. Nếu giá trị bản thân phụ thuộc vào những nút "thích", những lời khen hay sự tán thưởng của đám đông, cuộc sống sẽ luôn bị điều khiển bởi cảm xúc và dư luận. Người Kitô hữu được mời gọi sống tự do hơn thế. Khi được khen, hãy tạ ơn Chúa và nhớ rằng mọi điều tốt đẹp đều là ân sủng của Ngài. Khi bị chê trách hay hiểu lầm, hãy bình tĩnh xét mình, sửa điều cần sửa và phó thác phần còn lại cho Thiên Chúa. Bình an không đến từ việc ai cũng yêu mến mình, nhưng đến từ việc biết mình đang sống đúng trước mặt Chúa.

Lời khen của con người có thể thay đổi theo thời gian, theo dư luận và theo lợi ích. Chỉ có lời phán xét của Thiên Chúa mới là chân lý vĩnh cửu. Vì thế, điều đáng sợ nhất không phải là bị người đời ghét bỏ, mà là đánh mất tình nghĩa với Chúa. Điều đáng mừng nhất cũng không phải là được mọi người tung hô, nhưng là được nghe trong ngày sau hết lời mời gọi đầy yêu thương: "Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng niềm vui của chủ ngươi."

Lạy Chúa, xin giải thoát con khỏi sự lệ thuộc vào lời khen và nỗi sợ lời chê. Xin cho con biết sống ngay thẳng trước mặt Chúa hơn là tìm kiếm sự hài lòng của người đời. Khi được ca ngợi, xin giữ con trong lòng khiêm nhường; khi bị hiểu lầm, xin ban cho con sức mạnh để kiên vững trong sự thật. Ước gì ngày sau hết, điều con mong mỏi không phải là tiếng vỗ tay của thế gian, nhưng là lời Chúa khen ngợi, vì chỉ lời ấy mới mở ra hạnh phúc đời đời trong Nước Trời. Amen.

--Nhã Lâm--

Thứ ba Tuần 21 Thường niên (Mt 23,23-26)✝️SUY NIỆM LỜI CHÚA HÔM NAY ✝️ GIỮ MỌI ĐIỀU CHÚA DẠYĐức Giêsu nói thẳng về lối s...
25/08/2026

Thứ ba Tuần 21 Thường niên (Mt 23,23-26)

✝️SUY NIỆM LỜI CHÚA HÔM NAY ✝️

GIỮ MỌI ĐIỀU CHÚA DẠY

Đức Giêsu nói thẳng về lối sống giả hình của các kinh sư và Pharisêu. Họ để ý giữ các khoản luật vụn vặt nhưng điều chính yếu như sự phán xét, lòng nhân hậu và sự trung thành thì không quan tâm đến. Đức Giêsu khuyên dạy mọi người giữ mọi điều luật của Thiên Chúa, không bỏ sót hay coi nhẹ điều nào. Người kính sợ và có lòng yêu mến Chúa thì luôn cảm thấy vui thích giữ mọi điều Ngài dạy vì biết rằng những điều đó làm cho Chúa vui.

Chúng ta đừng coi thường bất cứ điều luật nào Chúa dạy nhưng hãy cố gắng tuân giữ để sống đẹp lòng Chúa. Quả thật, lề luật không bao giờ là gánh nặng hay bó buộc làm mất tự do nếu từng người đặt tình yêu của mình vào trong đó. Mỗi người đừng giữ luật nhằm bộc lộ cho người khác biết, nhưng hãy âm thầm tuân giữ để uốn nắn lòng mình theo thánh ý Chúa. Chúng ta không có nhiệm vụ canh chừng người khác giữ luật, nhưng hãy canh giữ lòng mình đừng làm điều gì mất lòng Chúa.

Lạy Chúa, xin ban thêm lòng yêu mến Chúa trong chúng con, để chúng con luôn khám phá thấy niềm vui trong từng khoản luật yêu thương Chúa dạy mà tuân giữ. Amen.

Lm. Laurenso Quốc Huy

Lễ thánh Barthôlômêô (Ga 1,45-51)✝️SUY NIỆM LỜI CHÚA HÔM NAY ✝️ ĐẾN VÀ XEMPhilipphê giới thiệu Đức Giêsu cho Nathanael h...
24/08/2026

Lễ thánh Barthôlômêô (Ga 1,45-51)

✝️SUY NIỆM LỜI CHÚA HÔM NAY ✝️

ĐẾN VÀ XEM

Philipphê giới thiệu Đức Giêsu cho Nathanael hay còn gọi là Barthôlômêô, nhưng ông lại cho rằng tại Nazareth chẳng có gì hay nên người xuất thân từ đây cũng chẳng có gì xuất sắc. Philipphê không giải thích gì nhiều chỉ nói đơn giản “hãy đến và xem.” Nathanael đã đến và xem thấy một Đức Giêsu mà ông hằng mong đợi nên ông đã tin và theo Ngài. Ông tìm đến Đức Giêsu, nhưng thật ra Ngài đã tìm và thấy ông trước. Chính Ngài đã làm cho ông tin.

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường vội nghe rồi kết luận nhưng không đến và xem để tìm ra sự thật. Điều này gây ra nhiều hiểu lầm và làm nhiều người bị đau khổ. Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy, nếu dành thời gian đến với Chúa, chúng ta sẽ xem thấy những kỳ công Chúa làm trong cuộc đời mình. Nhiều khi những ân sủng mình đang có nhiều người mơ ước, thì mình lại không nhận ra. Mỗi người sẽ không thể giới thiệu Chúa một cách tự tin nếu bản thân không cảm nghiệm được sự hiện diện của Ngài trong mình. Trong tương quan với tha nhân cũng thế, hãy đến và xem để hiểu được tâm tư của anh chị em mình.

Lạy Chúa, xin ban thêm ơn đức tin cho chúng con để chúng con không chỉ giới thiệu Chúa cho người khác mà bản thân chúng con cũng được củng cố thêm đức tin. Amen.

Lm. Laurensô Quốc Huy

✝️Thánh Bartolômêô có phải chính là tông đồ Nathanael trong Tin Mừng Gioan?--Trong Tin Mừng Gioan, tông đồ Nathanael xuấ...
24/08/2026

✝️Thánh Bartolômêô có phải chính là tông đồ Nathanael trong Tin Mừng Gioan?
--
Trong Tin Mừng Gioan, tông đồ Nathanael xuất hiện với hình một con người chân thật. Ban đầu, ông Philipphê đã tìm gặp ông và nói: "Đấng mà sách Luật Môsê và các ngôn sứ đã nói tới, chúng tôi đã gặp rồi." Thế nhưng Nathanael lại phản ứng bằng một câu hỏi rất thẳng thắn: "Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được?" Đó không phải là sự chống đối, nhưng là một sự dè dặt của người đang tìm kiếm chân lý.

Philipphê không tranh luận với bạn mình. Ông chỉ mời gọi: "Cứ đến mà xem." Chính cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu đã thay đổi tất cả. Khi nghe Chúa nói: "Đây thật là một người Israel, nơi ông không có gì gian dối," Nathanael nhận ra mình đang đứng trước Đấng thấu suốt tâm hồn con người. Và ông đã cất lên một trong những lời tuyên xưng đức tin đẹp nhất của Tin Mừng: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israel."

--------
Điều cần khẳng định trước hết là Kinh Thánh không hề có một câu nào nói trực tiếp rằng "Bartolômêô là Nathanael." Vì thế, về phương diện bản văn, Giáo Hội không thể nói đây là một điều được xác quyết tuyệt đối.

Tuy nhiên, trong truyền thống Công giáo cũng như trong nhiều công trình nghiên cứu Kinh Thánh, người ta từ lâu vẫn thường đồng nhất Nathanael với Tông đồ Bartolômêô, bởi có nhiều dấu chỉ rất hợp lý dẫn đến kết luận ấy.

Trước hết, các Tin Mừng Nhất Lãm như Matthêu, Máccô và Luca đều liệt kê tên Bartolômêô trong danh sách Nhóm Mười Hai, nhưng lại hoàn toàn không nhắc đến Nathanael. Ngược lại, Tin Mừng Gioan kể khá chi tiết về Nathanael, nhưng lại không bao giờ nêu tên Bartolômêô. Điều này khiến nhiều nhà chú giải cho rằng hai tên gọi có thể chỉ về cùng một con người, tùy theo truyền thống thuật lại của từng tác giả.

Một chi tiết khác càng làm giả thuyết ấy thêm vững chắc là mối liên hệ rất đặc biệt giữa Philiphê và Nathanael. Trong Tin Mừng Gioan, chính Philiphê là người đưa Nathanael đến gặp Chúa Giêsu. Còn trong các danh sách Nhóm Mười Hai của các Tin Mừng Nhất Lãm, Bartolômêô hầu như luôn được xếp ngay sau Philipphê, như một người bạn đồng hành quen thuộc. Sự song hành ấy được truyền thống xem là một bằng chứng hoàn cảnh rất đáng chú ý.

Tin Mừng Gioan còn cho biết sau biến cố Phục Sinh, khi Chúa hiện ra bên bờ biển hồ Tibêria, Nathanael quê Cana miền Galilê cũng có mặt cùng các Tông đồ. Chi tiết này cho thấy Nathanael thuộc vòng thân tín của Chúa và càng củng cố truyền thống coi ông là một thành viên của Nhóm Mười Hai.

Dẫu vậy, Giáo Hội vẫn giữ sự thận trọng cần thiết. Việc đồng nhất Nathanael với Bartolômêô không dựa trên một câu Kinh Thánh minh nhiên, nhưng dựa trên sự hòa hợp giữa các bản văn, các chi tiết lịch sử và truyền thống lâu đời của Hội Thánh. Có thể nói đây là một kết luận rất hợp lý, nhưng không phải là một tín điều buộc phải tin.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả không nằm ở việc xác định tên gọi, mà ở chính con người của Nathanael.

Đức Giêsu đã giới thiệu ông bằng một lời khen thật đặc biệt: "Đây thật là một người Israel, nơi ông không có gì gian dối." Thánh Augustinô nhận thấy Nathanael không phải là người hoàn hảo vì chưa từng nghi ngờ, nhưng là người có tâm hồn ngay thẳng. Ông đặt câu hỏi, nhưng khi gặp chân lý thì sẵn sàng từ bỏ định kiến để đón nhận sự thật.

Thánh Gioan Kim Khẩu cũng nhấn mạnh điều ấy. Nathanael không tin theo lời đồn hay cảm tính. Ông muốn đối chiếu mọi sự với Kinh Thánh và với thực tại. Chính vì thế, khi trực tiếp gặp Đức Giêsu, sự hoài nghi của ông đã được biến đổi thành một lời tuyên xưng đầy xác tín.

Đức Bênêđictô XVI còn giúp chúng ta nhìn thấy một bài học rất thời sự nơi câu chuyện này. Nathanael từng nghĩ rằng Nazareth không thể sinh ra điều gì tốt đẹp. Nhưng Thiên Chúa lại chọn chính nơi nhỏ bé ấy để Con Một Người lớn lên. Thiên Chúa luôn vượt xa những dự đoán và khuôn mẫu của con người. Nhiều khi chính những định kiến của chúng ta lại là điều ngăn cản ta nhận ra chương trình kỳ diệu của Thiên Chúa.

Nếu Nathanael thực sự là Bartolômêô, thì hành trình của vị Tông đồ này trở nên hết sức ý nghĩa. Một con người bắt đầu bằng sự dè dặt, bằng những câu hỏi rất đời thường, cuối cùng lại trở thành một chứng nhân trung thành của Đức Kitô và hiến trọn mạng sống để loan báo Tin Mừng.

Đó cũng là lời mời gọi dành cho mỗi Kitô hữu hôm nay. Đức tin không đòi chúng ta phải hiểu mọi sự ngay từ đầu, nhưng mời gọi ta có một tâm hồn ngay thẳng, biết khiêm tốn tìm kiếm chân lý và sẵn sàng để Chúa biến đổi. Có thể chúng ta cũng từng mang trong lòng nhiều định kiến, nhiều nghi ngờ hay thất vọng. Nhưng nếu biết lắng nghe lời mời gọi đơn sơ của Philipphê: "Hãy đến mà xem," chúng ta cũng sẽ gặp được Đức Kitô và có thể tuyên xưng Người bằng cả cuộc đời mình như Nathanael đã làm.

Vì thế, dù tên gọi là Bartolômêô hay Nathanael, điều Hội Thánh ghi nhớ nơi vị Tông đồ này không chỉ là một vấn đề lịch sử, nhưng là khuôn mẫu của một tâm hồn chân thành, không giả dối, luôn sẵn sàng để Thiên Chúa dẫn mình từ những giới hạn của lý trí đến ánh sáng của đức tin, từ những định kiến của con người đến sự ngỡ ngàng trước chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, Xin ban cho chúng con một tâm hồn ngay thẳng như thánh Tông đồ Bartolômêô, để chúng con biết thành thật trước mặt Chúa, không che giấu những yếu đuối của mình và luôn sẵn sàng đón nhận chân lý. Amen.

--Nhã Lâm--
----------------
Tài liệu tham khảo:
- KTCGKPV, Ga 1,43–51 (ơn gọi Nathanael).
- KTCGKPV, Ga 21,1–2 (Nathanael hiện diện cùng các môn đệ sau biến cố Phục Sinh).
- KTCGKPV, Mt 10,2–4; Mc 3,16–19; Lc 6,13–16; Cv 1,13 (danh sách Nhóm Mười Hai có tên Bartolômêô).
- Catholic Encyclopedia – "Nathanael" (về truyền thống đồng nhất Nathanael với Bartolômêô).
- Thánh Augustinô, Tractates on the Gospel of John, Tractate 7 (Ga 1,43–51).
- Thánh Gioan Kim Khẩu, Homilies on the Gospel of John, Homily 20.
- Đức Bênêđictô XVI, Buổi tiếp kiến chung ngày 04.10.2006: Thánh Tông đồ Bartolômêô.

Address

219/20 Đường Đất Thánh, P. 6 Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giới Trẻ Giáo Xứ Nam Hòa posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share