15/05/2020
TÁNH KHÔNG, NHƯ LỐI SỐNG VĂN HÓA.
Mỗi lần đứng lớp cho các sinh viên tu sĩ Kitô, mời gọi "các Thầy" cùng tuyên đọc Tâm Kinh Bát Nhã, lại bị bồi hồi xúc văn động. "Chiếu kiến ngũ uẩn giai Không, độ nhất thiết khổ ách". Soi rõ năm uẩn là Không, vượt qua mọi khổ ách!". Rồi "Viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn". Xa lìa điên đảo mộng tưởng, đạt tới Niết Bàn". Cảm động nhất khi các Thầy cùng nói lên thần chú Bát Nhã : "Vượt Qua, Vượt Qua đi, Vượt Qua đến Bờ Bên Kia đi!". Như tiếng trống trận, tha thiết dữ dội thúc bách đến cuộc hoá ra Không, đến cuộc Chết và Phục Sinh.
Đời tu là một hành trình tâm linh. Nói nhẹ hơn chăng, là một lối sống văn hóa, theo nghĩa sống có chút tâm hồn, có chút tinh thần, nằm sâu trong mọi cung cách thái độ. Đi tu, nhất là với Kitô Giáo, đã là dấn thân quên mình phục vụ, hết lòng yêu thương phụng sự mọi người, thì tinh thần Bát Nhã Tánh Không lại luôn là điều đương nhiên kèm theo cần thiết. Tinh thần đó, vốn đã nằm sâu trong Tin Mừng, mà Bát Nhã Tánh Không lại làm cho thêm rõ.
Đời tu Kitô Giáo luôn bị dễ đặc nghẹt. Làm linh mục rồi, bao công việc, bao trách nhiệm, bao gặp gỡ. Đặc nghẹt vì những công việc và những mối quan tâm, nhưng còn có thể bị đặc nghẹt vì những thành công, những vinh vang, những mối tương quan thường là mến thương dấu ái đủ kiểu. Vô tình hoặc cố ý, ông thày tu có thể ngày càng vơ vét vun vén vào cho mình, kiếm chác mưu mẹo cách khôn ngoan cho mình. He he, đã có những mẹ thiêng liêng, nhiều chị thiêng liêng, thêm ít vợ thiêng liêng nữa! He he!
Ước mong và nguyện cầu cho chính mình, cho bạn bè mình, cho các đàn em mình, có được một Nét Tinh Thần, tinh thần Bát Nhã Tánh Không, chẳng cần khỉ gì, chẳng vướng mắc chấp chặt vào một ai và vướng mắc chấp chặt vào bất cứ chuyện gì. Có thì cứ có. Nhiều khi không muốn cũng phải có. Nhưng "Nước Chúa đến rồi. Có mà như không có!". Kiến thức, tiền bạc, cơ ngơi, đủ mối tương quan. Cho đến vinh dự, chức tước, thành bại.
Trân trọng và yêu thương quí mến mọi người và mọi sự. Nhưng mãi là một luồng gió tự do. Vẻ như bất cần bất chấp. Lòng như rất rộng. Thấy mình chẳng là cái khỉ gió khỉ khô khỉ mốc khỉ đột gì. Luồng gió Tình Yêu thênh thang thổi qua mình. Gió Trời vừa thổi bay tung những đảo điên mộng tưởng nơi mình, mà cũng Gió Trời, thổi mãi mình bay vào vùng trời Không Huyền Diệu.
Ôi! Bát Nhã Tánh Không là Tự Do. Không là Vượt Qua và Tự Do. Như đồng chí Ông Thầy, đã "hoàn toàn trở nên Không". Chữ Không trên Thánh Giá. Chữ Không khi Phục Sinh. Chữ Không, khi tuôn đổ hơi thở Bình An trên cuộc sống và con người vốn quay quắt bất an thường trực. Không, mở toang, mở toang, cho thật rộng. "Tâm như hư không, vô sở hữu!mãi gay bản thân cũng là Không, thì còn gì là sở hay không sở!
Cre: Đặng San