20/07/2021
Chỉ được sinh ra là không đủ; cần đấy, nhưng không đủ. Bạn phải tự sinh ra lần 2. Khi được sinh ra lần 1, bạn cũng chỉ là hạt mầm, hay một quả trứng, vì vậy để biết sống là gì bạn phải tự sinh ra chính mình, Phật nói sinh ra lần 2, Jesus nói : bạn phải trở thành đứa trẻ một lần nữa ... điều có ý nghĩa tương tư là phải phá vỡ hạt mầm hay đập vỡ quả trứng mà chui ra...
Sống là điều bí ẩn, và điều bí ẩn đầu tiên về sống là ở chỗ bạn có thể sống nhưng bạn có thể không có cuộc sống chút nào. Chỉ bởi vì được sinh ra là không đủ để có cuộc sống.
Được sinh ra chỉ là một cơ hội. Bạn có thể dùng nó để có cuộc sống, và bạn có thể bỏ lỡ nó nữa. Thế thì bạn sẽ sống cuộc sống chết. Nó chỉ dường như có vẻ giống sống, nhưng sâu bên dưới sẽ không có dòng chảy sống nào trong bạn.
Sống phải được đạt tới, người ta phải làm việc vì nó. Điều đó giống như hạt mầm trong bạn: nó cần nhiều nỗ lực, đất, đất đúng, chăm sóc, yêu mến, nhận biết. Chỉ thế thì hạt mầm mới mọc ra. Chỉ thế thì mới có khả năng rằng một ngày nào đó cây sẽ mang quả, một ngày nào đó nó sẽ nở hoa. Chừng nào bạn còn chưa đạt tới trạng thái nở hoa bạn sống chỉ theo cái tên, nhưng bạn đã bỏ lỡ cơ hội này. Chừng nào sống còn chưa trở thành việc mở hội, nó không phải là sống chút nào.
Cực lạc, niết bàn, chứng ngộ, bất kì cái gì bạn gọi nó - cái đó là việc nở hoa. Nếu bạn vẫn còn khổ, bạn không sống. Chính khổ chỉ ra rằng bạn đã bỏ lỡ bước này. Chính khổ là chỉ báo rằng sống đang vật lộn bên trong để bùng nổ, nhưng cái kén quá cứng. Cái vỏ của hạt mầm không cho phép nó đi ra; bản ngã quá nhiều và những cánh cửa bị đóng lại. Khổ không là gì ngoài cuộc vật lộn này để bùng nổ thành triệu mầu, thành triệu cầu vồng, thành triệu hoa, thành triệu bài ca.
Khổ là trạng thái phủ định. Thực ra, khổ không là gì ngoài việc thiếu vắng cực lạc. Điều này phải được hiểu sâu sắc, bằng không bạn sẽ bắt đầu tranh đấu với khổ, và không ai có thể tranh đấu với cái vắng mặt. Nó cũng giống như bóng tối: bạn không thể tranh đấu với bóng tối được. Nếu bạn tranh đấu, bạn đơn giản ngu xuẩn. Bạn có thể thắp nến và bóng tối biến mất, nhưng bạn không thể tranh đấu được với bóng tối. Bạn sẽ tranh đấu với ai? Bóng tối không tồn tại, nó không có đó. Nó không phải là cái gì đó mà bạn có thể tống ra, giết chết, hay đánh được. Bạn không thể làm gì với bóng tối. Nếu bạn làm cái gì đó, năng lượng riêng của bạn sẽ tiêu tán và bóng tối sẽ vẫn còn đó như cũ, không bị ảnh hưởng. Nếu bạn muốn làm cái gì đó với bóng tối, bạn phải làm cái gì đó với ánh sáng, không với bóng tối chút nào. Bạn phải thắp nến, và đột nhiên không có bóng tối.
Khổ giống như bóng tối; nó không là gì có tính tồn tại. Và nếu bạn bắt đầu tranh đấu với khổ, bạn có thể cứ tranh đấu với khổ nhưng khổ nhiều hơn sẽ được tạo ra. Nó chỉ là một chỉ dẫn, chỉ dẫn tự nhiên cho bản thể bạn rằng cuộc sống vẫn đang vật lộn để được sinh ra. Cây nến còn chưa được thắp sáng, do đó mới có khổ. Việc thiếu vắng của cực lạc là khổ, và cái gì đó có thể được làm cho cực lạc, nhưng không cái gì có thể được làm với khổ. Bạn khổ và bạn cứ cố giải quyết nó. Ở đây, tại điểm này, con đường của người tôn giáo và phi tôn giáo phân chia ra, chúng tách rời. Người phi tôn giáo bắt đầu tranh đấu với khổ, cố gắng tạo ra những tình huống trong đó người đó sẽ không khổ, bắt đầu đẩy khổ đi đâu đó ra khỏi mắt người đó, ra khỏi tầm nhìn của người đó. Người tôn giáo bắt đầu tìm kiếm cực lạc, bắt đầu tìm kiếm phúc lạc, bắt đầu tìm kiếm sat-chit-ananda - bạn có thể gọi nó là Thượng đế. Người phi tôn giáo tranh đấu với sự thiếu vắng, người tôn giáo cố đem vào sự tồn tại: sự hiện diện của ánh sáng, của phúc lạc.
Những con đường này là đối lập đối xứng nhau; chúng không gặp gỡ ở đâu cả. Chúng có thể chạy song song hàng dặm đường cùng nhau, nhưng chúng không gặp nhau ở đâu cả. Người phi tôn giáo phải đi quay lại điểm từ đó hai con đường này chia ra và tách ra. Người đó phải đi tới hiểu biết rằng tranh đấu với bóng tối, với khổ, là ngớ ngẩn. Quên nó đi và, thay vì thế, cố gắng vì ánh sáng. Một khi ánh sáng có đó bạn không cần làm gì khác; khổ biến mất.
Cuộc sống có đó chỉ như một tiềm năng. Bạn phải làm việc cho nó, bạn phải đem nó tới trạng thái thực tế, có tính tồn tại. Không ai được sinh ra mà sống động, chỉ với khả năng về việc sống. Không ai được sinh ra mà có mắt, chỉ có khả năng nhìn. Jesus cứ nói với đệ tử của ông ấy, 'Nếu các ông có tai, nghe đi; nếu các ông có mắt, nhìn đi.' Những đệ tử đó là người như bạn: họ có mắt, họ có tai. Họ không mù hay điếc. Tại sao Jesus cứ nói rằng nếu họ có mắt họ sẽ thấy? Ông ấy đang nói về năng lực thấy một Christ; ông ấy nói về năng lực nghe một Christ. Làm sao bạn có thể nghe một Christ nếu bạn đã không nghe tiếng nói bên trong riêng của bạn? - không thể được. Bởi vì Christ không là gì ngoài tiếng nói bên trong của bạn. Làm sao bạn có thể thấy một Christ nếu bạn đã không có khả năng thấy bản thân bạn? Christ không là gì ngoài bản thân bạn trong vinh quang tuyệt đối, trong việc nở hoa tối thượng của nó.
Bạn sống như hạt mầm. Có vài lí do tại sao người ta cứ sống như hạt mầm, và chín mươi chín phần trăm mọi người sống như hạt mầm. Phải có cái gì đó trong nó. Sống như hạt mầm cho cảm giác thoải mái. Cuộc sống dường như là nguy hiểm. Vẫn còn như hạt mầm, người ta cảm thấy an toàn hơn. Nó có an ninh quanh nó. Hạt mầm không mong manh. Một khi nó mọc lên, nó trở thành mong manh: nó có thể bị tấn công, nó có thể bị giết - con vật có đó, trẻ con có đó, mọi người có đó. Một khi hạt mầm mọc thành cây, nó trở thành mong manh, bất an ninh; nguy hiểm bắt đầu.
Cuộc sống là cuộc phiêu lưu lớn. Trong hạt mầm, ẩn trong hạt mầm bạn được an ninh, được bảo vệ. Không ai sẽ giết bạn. Làm sao bạn có thể bị giết nếu bạn không sống? - không thể được. Chỉ khi bạn sống bạn mới có thể bị giết. Bạn càng trở nên sống động, càng mong manh hơn. Bạn càng trở nên sống động, càng nhiều nguy hiểm bao quanh bạn. Người sống động hoàn hảo sống trong nguy cơ lớn nhất. Do đó, mọi người thích sống như hạt mầm - được bảo vệ, an ninh.
Nhớ lấy, sống, chính bản chất của sống là bất an ninh. Bạn không thể có sống an ninh được, bạn chỉ có thể có chết an ninh. Mọi bảo hiểm đều dành cho chết. Có thể không có bảo hiểm sống. Mọi việc bảo hiểm là để bảo vệ, tạo an ninh, để vẫn còn đóng. Sống là nguy hiểm, hàng triệu nguy hiểm bao quanh. Đó là lí do tại sao chín mươi chín phần trăm mọi người quyết định thiên về vẫn còn là hạt mầm. Nhưng bạn đang bảo vệ cái gì? - chẳng có gì để bảo vệ. Bạn đang tạo an ninh gì? - không có gì để an ninh. Hạt mầm là chết như hòn sỏi trên đường. Và nếu nó vẫn còn như hạt mầm, nhất định có khổ. Nhất định là khổ bởi vì nó không được ngụ ý là như vậy. Định mệnh của nó không phải là hạt mầm, mà là đi ra khỏi hạt mầm. Con chim phải rời bỏ vỏ trứng vì bầu trời bao la, nguy hiểm nơi mọi thứ là có thể.
Và với mọi khả năng đó, chết cũng có đó. Sống nhận rủi ro của chết. Chết không chống lại sống, chết là chính bối cảnh trong đó sống nở hoa. Chết không phải là cái đối lập của sống. Nó chỉ giống như bảng đen trên đó bạn viết phấn trắng. Bạn có thể viết trên tường trắng nhưng thế thì từ sẽ không hiện lên. Trên bảng đen, bất kì cái gì bạn viết chữ trắng đều hiện lên. Chết giống như bảng đen; dòng trắng của sống hiện lên trên nó. Nó không chống lại; nó là chính bối cảnh. Những người muốn sống động phải quyết định một điều: họ phải quyết định chấp nhận chết. Không chỉ họ phải chấp nhận chết, họ phải đón chào nó. Mọi khoảnh khắc họ đều phải sẵn sàng cho nó. Nếu bạn không chấp nhận chết, bạn sẽ vẫn còn chết từ chính lúc ban đầu. Đó là cách duy nhất để bảo vệ - bạn sẽ vẫn còn là hạt mầm. Con chim sẽ chết trong trứng... nhiều chim chết trong trứng.
Bạn ở đây. Nếu bạn muốn có bất kì giúp đỡ nào từ tôi, để tôi phá vỡ trứng của bạn: an ninh của bạn, số dư ngân hàng của bạn, bảo hiểm cuộc sống của bạn - để tôi làm cho bạn thành mong manh. Không mong manh, bạn sẽ vẫn còn trong trứng, và chẳng mấy chốc bạn sẽ là thứ mục nát. Thoát ra khỏi nó đi. Trứng là để bảo vệ bạn, không để giết bạn. Điều đó không được ngụ ý rằng bạn bao giờ cũng phải vẫn còn ở trong trứng. Nó là tốt - nó bảo vệ lúc bắt đầu, khi bạn còn quá mềm yếu chưa bước ra được. Nhưng khi bạn sẵn sàng, thế thì trứng phải bị phá vỡ. Dù bạn đã thoải mái và an ninh thế nào, thêm một phút nữa trong trứng và bạn sẽ mất khả năng, bạn sẽ mất cơ hội để sống và bay trong bầu trời. Tất nhiên, nguy hiểm có đó, nhưng nguy hiểm là đẹp. Thế giới không có nguy hiểm sẽ xấu, và sống không có nguy hiểm không thể rất sống động được.
Do đó, sâu bên dưới trong mọi đàn ông và trong mọi đàn bà, có thôi thúc sống một cách nguy hiểm. Đó là thôi thúc vì sống. Đó là lí do tại sao bạn đi lên núi, đó là lí do tại sao bạn đi vì cuộc hành trình không biết, đó là lí do tại sao con người cố đi lên mặt trăng, đó là lí do tại sao ai đó cố đạt tới Everest, và ai đó bắt đầu cuộc hành trình ở biển trong thuyền nhỏ người làm. Có thôi thúc sâu sắc về nguy hiểm; thôi thúc đó là vì cuộc sống. Đừng giết chết thôi thúc đó, bằng không bạn sẽ ở đây và không sống động.
Nếu bạn hiểu rõ tôi, khi tôi làm bạn thành người tìm kiếm, bạn vào cuộc sống của bất an ninh, của sự mong manh. Tính chất người tìm kiếm là cú nhảy ra khỏi quả trứng, và quả trứng là bản ngã. Bản ngã là cái bảo vệ. Bản ngã giống như bức tường tinh tế bao quanh bạn. Đó là lí do tại sao bản ngã dễ bị động chạm thế. Ai đó nói cái gì đó hay ai đó chỉ mỉm cười với bạn, và nhân tiện người đó mỉm cười bạn bị tổn thương. Bạn bắt đầu bảo vệ bản thân bạn; bạn sẵn sàng tranh đấu. Bản ngã sẵn sàng tranh đấu với bất kì cái gì dường như là nguy hiểm. Bản ngã là tranh đấu thường xuyên chống lại cuộc sống, bởi vì sống là nguy hiểm. Từ bất kì đâu cuộc sống cố gắng đạt tới bạn, bản ngã đều có đó như tảng đá bảo vệ bạn. Bước qua tảng đá này đi, phá vỡ quả trứng này của bản ngã, bước ra khỏi nó.
Bầu trời là nguy hiểm. Tôi không nói rằng không có nguy hiểm. Tôi không thể nói được điều đó; có nguy hiểm chứ. Có nguy hiểm tiếp nguy hiểm. Nhưng sống phát triển mạnh trên nguy hiểm, nguy hiểm là thức ăn. Nguy hiểm không phải là chống lại sống; nguy hiểm là chính thức ăn, chính máu, chính ô xi cho sống có đó.
Sống trong nguy hiểm: đó là nghĩa của tính chất người tìm kiếm.
Quá khứ bảo vệ bạn - cái đã biết, cái quen thuộc. Bạn cảm thấy như ở nhà với quá khứ. Tương lai là không quen thuộc, không được biết. Với tương lai bạn cảm thấy xa lạ, lạ lẫm. Tương lai bao giờ cũng là người lạ gõ cửa. Bạn bao giờ cũng mở cửa cho tương lai. Thực ra, bạn muốn tương lai của bạn hệt như quá khứ của bạn, việc lặp lại. Đây là sợ. Và nhớ lấy, bạn bao giờ cũng nghĩ rằng bạn sợ chết, nhưng tôi bảo bạn, bạn không sợ chết, bạn sợ sống.
Sợ chết về căn bản là sợ sống, bởi vì chỉ sống mới có thể chết. Nếu bạn sợ chết, bạn sẽ sợ sống. Nếu bạn sợ ngã xuống, bạn sẽ sợ vươn lên, bởi vì chỉ sóng mới dâng lên đổ xuống. Nếu bạn sợ bị bác bỏ bạn sẽ trở nên sợ, sợ tiếp cận tới bất kì ai. Nếu bạn sợ bị bác bỏ, bạn sẽ trở nên không có khả năng yêu. Sợ chết, bạn trở nên không có khả năng sống. Thế thì bạn sống chỉ nhân danh tên, và chỉ khổ, đen tối, và đêm bao quanh bạn.
Chỉ được sinh ra là không đủ; cần đấy, nhưng không đủ. Bạn phải được sinh ra hai lần. Người Hindu đã làm việc về nó: họ gọi nó là dwij, người được sinh ra hai lần. Một lần sinh, lần sinh đầu tiên từ bố mẹ bạn chỉ là một khả năng, hiện tượng tiềm năng, còn chưa là thực tại. Lần sinh thứ hai được cần tới. Nó là điều Jesus gọi là phục sinh: lần sinh thứ hai trong đó bạn phá vỡ mọi lớp vỏ, mọi quả trứng, mọi bản ngã, mọi quá khứ, cái quen thuộc, cái đã biết, và bạn đi vào trong cái không biết, cái xa lạ, sự tồn tại đầy những nguy hiểm. Mọi khoảnh khắc đều có khả năng của chết. Và với khả năng của chết, mọi khoảnh khắc bạn đều trở nên ngày càng sống động hơn.
Thực ra, sống chưa bao giờ chết, nhưng đó là kinh nghiệm của người biết sống là gì. Bạn chưa bao giờ thu thập đủ dũng cảm để đi ra khỏi vỏ trứng. Làm sao bạn có thể biết sống là gì, và làm sao bạn có thể biết rằng sống là bất tử? Bạn sẽ chết; sống chưa bao giờ chết. Bạn sẽ sống trong khổ bởi vì bạn là phủ định của sống, bản ngã là phủ định của sống. Phủ định bản ngã và sống sẽ xảy ra cho bạn. Do đó nhấn mạnh của mọi người vĩ đại - Jesus, Phật, Mohammed, Mahavira, Zarathustra, Lão Tử - tất cả họ đều nhấn mạnh vào một điều duy nhất: phủ định bản ngã và sống sẽ xảy ra cho bạn trong dư thừa. Nhưng bạn níu bám lấy bản ngã. Níu bám lấy bản ngã là níu bám lấy bóng tối, níu bám lấy khổ.