19/02/2019
HUYỀN NHIỆM CỦA ƠN GỌI
Trong đời sống ơn gọi, mỗi khi thấy một chị em nào đó xách giỏ ra về vì bất cứ lý do gì dù là bệnh tật, không bình an, không phù hợp với đời sống cộng đoàn hay học hành… thì lòng tôi cũng cảm thấy buồn phiền, hoang mang, lo lắng không biết có khi nào cũng sẽ tới lượt mình không? Có lúc tôi đã thầm trách nhà dòng sao không bảo đảm chắc chắn ơn gọi cho các ứng sinh, để chúng tôi khỏi phải lo lắng, cứ vậy mà tu thôi? Ôi tôi thật con nít quá chừng, sao tôi lại có thể nghĩ ra điều đó? Bất chợt một câu hỏi vang lên trong lòng tôi: “ Đời tu của tôi sẽ thế nào, nếu tôi nắm trong tay chiếc vé ơn gọi được bảo đảm chắc chắn từ nhà dòng? ”. Sau thời gian suy nghĩ, tôi nhận thấy rằng:
Ơn gọi xuất phát từ Thiên Chúa, ơn gọi có triển nở hay không tùy thuộc vào hai phía: Thiên Chúa và con người. Nếu thực sự được Thiên Chúa mời gọi thì tôi cần nỗ lực để đáp trả tiếng gọi ấy bằng nhiều cách trong đời sống của tôi. Nhà dòng hay Bề trên chỉ là đại diện của Thiên Chúa để nâng đỡ, hướng dẫn tôi nhận ra đúng ơn gọi của mình, không phải là một cơ quan để xác nhận ơn gọi cho tôi.
Hơn nữa, ơn gọi không phải như một hợp đồng làm ăn được kí kết, nếu đã đặt bút kí mà một trong hai bên vi phạm hợp đồng thì sẽ có lỗi và phải đền bù trách nhiệm. Ơn gọi của tôi nếu nghĩ theo chiều hướng thế gian cũng gần như là một hợp đồng, vì nếu tôi chọn sống trọn trong đời tu thì tôi phải tuyên khấn 3 lời khuyên Phúc Âm và luật Dòng, nếu tôi sống sai những điều đã khấn hứa thì tôi có lỗi trước mặt Chúa và Giáo Hội. Tuy nhiên, nếu chỉ nghĩ đời tu theo một chiều hướng rập khuôn như vậy, thì quả là ơn gọi tu trì không phải là một huyền nhiệm nữa. Ơn gọi của người tu sĩ được xem như bản tình ca ngọt ngào về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Đã nói về tình yêu thì có lúc ngọt ngào sôi nổi, có lúc trầm lắng, đắng lòng với những đau khổ thử thách. Nếu tình yêu giữa con người với nhau mà đạt được một cách dễ dàng, tôi yêu anh – anh yêu tôi và chắc chắn chúng ta sẽ là vợ chồng của nhau đến suốt cuộc đời thì đó không phải là tình yêu đích thực, bởi không cần phải tìm hiểu về nhau, không cần phải nỗ lực để chiếm lấy tình yêu của nhau, không phải trải qua những đau khổ hiểu lầm, để rồi cuối cùng yêu nhau nhiều hơn và đón nhận được những giới hạn của nhau vô điều kiện thì tình yêu không có giá trị.
Vậy nếu thử tưởng tượng nhà dòng bảo đảm chắc chắn ơn gọi cho tôi thì:
Có khi tôi sẽ không nhận ra đúng ơn gọi Chúa dành cho tôi, vì đâu phải bước chân vào nhà dòng là chắc chắn tôi có ơn gọi sống đời thánh hiến. Đôi lúc ước muốn sống đời thánh hiến chỉ là suy nghĩ, là sở thích của tôi mà chưa hẳn là điều Chúa muốn.
Đời sống của tôi sẽ không thăng tiến bởi một khi biết chắc chắn mình được ở trong đời tu, chắc chắn sẽ được khấn thì tôi chẳng phải lo phấn đấu, sửa đổi mình cho phù hợp với đời tu mà cứ sống tàn tàn cho qua ngày thôi.
Tôi dễ có nguy cơ trở nên một con người ích kỉ và kiêu ngạo, chỉ biết sống cho mình, không cần vâng phục ai cả, tôi sẽ làm theo ý của tôi, tôi sẽ dễ dàng hướng mình về điều xấu và như thế đời tu của tôi sẽ chẳng còn giá trị vì chỉ có bộ áo bên ngoài mà thiếu đi chiều sâu bên trong.
Và còn nhiều điều nữa… có lẽ sẽ theo chiều hướng xấu nếu tôi được nhà dòng đảm bảo chắn chắn về ơn gọi của mình. Tắt một lời, để tôi cảm nhận được giá trị thật sự của ơn gọi của mình thì tôi cần trải qua những thử thách, có khi là chơi vơi bấp bênh. Bí mật đằng sau ơn gọi của tôi chỉ có Chúa và tôi mới biết được, tôi cần giải mã bí mật đó qua hành trình ơn gọi của mình. Nếu tôi cần một sự bảo đảm chắc chắn từ nhà dòng, liệu đó có còn phải là thánh ý Chúa nữa không? Hay chỉ là một đòi buộc cá nhân, yêu cầu người khác xác định ơn gọi cho mình một cách vội vàng. Tất cả đều cần thời gian và ơn Chúa…
Maria Mỹ Hương