28/06/2024
chuyện lòng.
"Cậu Bé & Giọt Nước Mắt "
Chuyện là thế này:
_Tôi hành nghề xe ôm công nghệ, cuốc xe vào chiều muộn hôm qua, dưới cơn mưa tầm tã đổ xuống mảnh đất Sài Gòn . tôi tấp xe vào một mái hiên bên đường để trú mưa,vì khách nói mưa lớn quá ướt hết cả rồi bác tài ạ.
Ngồi một lúc tôi hỏi chuyện và làm quen với khách ,và cười phá lên bởi những câu nói đùa, làm ấm hơn ngọn gió se se lạnh của trời mưa.
_Tôi có hỏi chuyện khách :em cũng người công giáo à?
Khách: vâng ạ,em ở giáo phận vinh anh ạ
_Tôi : vậy là cùng giáo phận với anh rồi.giáo xứ của anh nhiều cha quê hương lắm , năm nào cũng có một vài cha chịu chức linh mục đó em.
_khách: dạ, xứ em cũng sùng đạo lắm, giới trẻ giáo lý rất giỏi bác ạ.
Nói rồi tôi thấy khách ngồi im trầm lắng, vẻ mặt chợt buồn suy tư.
Thấy thế tôi tỏ vẻ quan tâm hỏi:
_Nè chú em ,sao khi không lại buồn đến vậy?
Nói nghe coi.
Khách: dạ.
Thế rồi khách trãi lòng:
Khách: chuyện là thế này:
_Trước đây :chắc cũng mười mấy năm rồi , lúc đó em mới 17 tuổi thôi bác ạ,hồi đó em cũng được giáo dân trong họ chọn vào làm một số việc trong ban nghành của giáo họ , như giáo lý viên ,ban âm thanh ánh sáng . là một người trẻ tuổi nên mọi việc em rất nhiệt thành và nhiệt tình hết mình với nhiệm vụ mình được giao.
_Là một giáo họ nhỏ của giáo xứ , nên các buổi lễ tại giáo họ thường thiếu trước hụt sau về nhiều khía cạnh ....
_ một ngày nọ cha xứ xuống làm lễ tại giáo họ , thánh lễ rất tốt lành, hết lễ giáo dân cũng kẻ trước người sau ra về hết . còn em ở lại chờ cha xứ sắp xếp y phục xong ra nhà khách thì mới làm một số việc trong bổn phận trong nhà thờ rồi mới ra về.
_Em Đang đứng ở dưới cung thánh thì em nghe cha sở gọi :
_cha xứ: ông trùm... ông trùm..... ông trùm...
Nhìn trong nhà thờ ko còn ai , ông trùm cũng đã về phòng khách của giáo họ.
_Thấy cha lại gọi ông trùm ... ông trùm ...
nghĩ chắc cha có gì cần giúp, thế là em lên _thưa cha , cha tìm ông trùm ạ.
em nói còn chưa dứt câu thì cha xứ quát :
Cha xứ: _" Mi xuống đi ,tau có gọi mi mô mà lên".
_Tôi vội vàng đi xuống dưới ngước nhìn lên thánh giá chúa , nước mắt em đã rơi xuống hàng ghế quỳ, mà em cũng không biết vì sao nước mắt mình lại rơi trong nhà chúa nữa .
_Một lúc em đi ra nhà khách gọi ông trùm vào cha xứ gặp , rồi lặng lẽ ra về .
_ Khách nói tiếp :
bác à :cho tới giờ khoảnh khắc đó vẫn ám ảnh em , đã mười mấy năm trời trôi qua rồi , cùng với bao thay đổi của cuộc sống , nhưng mỗi lần nhớ lại câu nói của cha xứ với em ngày hôm đó ,là tâm hồn em lại cảm thấy đau , và nước mắt em lại rơi xuống ,...
_Mãi cho tới bây giờ em vẫn không hiểu vì sao một lời nói của cha xứ lên một cậu bé 17 tuổi của ngày hôm ấy lại làm em tổn thương sâu sắc đến vậy.
Lúc này trời cũng hết mưa , tôi an ủi khách và đưa cho khách một miếng khăn ướt.
_ tôi: khăn nè lau đi em , trời tạnh mưa rồi ,đi thôi Em.