Ơn Gọi Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm

Ơn Gọi Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Chia sẻ Đức tin và Ơn gọi
Nếu lòng bạn đang vang lên tiếng gọi mời và băn khoăn về ơn gọi? Nếu bạn yêu mến và muốn phục vụ người nghèo? Tân Vương-0364069217

Nếu bạn đang khao khát đi ra vùng ngoại biên? Hãy liên hệ để chúng ta cùng trò chuyện: Jos.M.

HIẾN SĨ HẠT SÀI GÒN HỌP MẶT TẤT NIÊNSáng nay, anh em Hiến sĩ hạt Sài Gòn quy tụ tại Nhà Ứng Sinh 1 để cùng nhau mừng tất...
31/01/2026

HIẾN SĨ HẠT SÀI GÒN HỌP MẶT TẤT NIÊN

Sáng nay, anh em Hiến sĩ hạt Sài Gòn quy tụ tại Nhà Ứng Sinh 1 để cùng nhau mừng tất niên. Ngày gặp gỡ bắt đầu lúc 8 giờ với các trận giao hữu bóng đá giữa các nhà, tạo nên bầu khí vui tươi và huynh đệ. Tiếp đó, anh em cùng quy tụ bên cha Bề trên, quý cha và quý thầy trong ban đào tạo để chúc mừng năm mới và bày tỏ lòng tri ân.

Buổi tất niên khép lại trong bầu khí gia đình ấm áp qua bữa cơm trưa huynh đệ, cùng nhau tạ ơn Chúa và hướng tới năm mới trong niềm hiệp nhất và yêu thương.

Khi mệt mỏi trở thành lời cầu nguyệnNếu hôm nay bạn mệt,không phải vì bạn yếu đuối,mà vì bạn đã cố gắng quá lâu rồi.Có n...
03/01/2026

Khi mệt mỏi trở thành lời cầu nguyện

Nếu hôm nay bạn mệt,
không phải vì bạn yếu đuối,
mà vì bạn đã cố gắng quá lâu rồi.

Có những mệt mỏi không đến từ công việc hay trách nhiệm,
mà đến từ việc bạn luôn phải mạnh mẽ,
luôn phải hiểu chuyện,
luôn phải gồng mình để không làm ai thất vọng.
Bạn quen với việc đứng vững đến mức
quên mất rằng mình cũng là một con người
có giới hạn, có vết thương, có những ngày không còn đủ sức.

Nếu hôm nay bạn thấy lòng mình nặng,
xin đừng tự trách.
Có những gánh nặng ta mang theo
không phải vì muốn,
mà vì không biết đặt xuống ở đâu.
Ta đã học cách chịu đựng rất giỏi,
nhưng lại chưa học cách nghỉ ngơi trong bình an.

Bạn có quyền mệt.
Bạn có quyền chậm lại.
Bạn có quyền thừa nhận rằng:
“Hôm nay, tôi không ổn.”
Điều đó không làm bạn kém đức tin,
chỉ chứng tỏ bạn đang thành thật với chính mình.

Chúa không đòi bạn phải đứng vững mọi lúc.
Ngài không chờ bạn hoàn hảo mới yêu thương.
Ngài chỉ mong bạn đừng bỏ đi một mình.
Bởi điều làm con người kiệt sức nhất
không phải là đau khổ,
mà là phải chịu đau khổ trong cô độc.

Khi bạn không còn sức để bước tiếp,
hãy cho phép mình ngồi xuống.
Đức tin đôi khi không phải là tiến lên,
mà là ở lại:
ở lại trong bóng tối,
ở lại trong những câu hỏi chưa có lời đáp,
ở lại trong trái tim đang rạn nứt
nhưng vẫn không quay lưng.

Và nếu bạn không nói được gì,
chỉ cần thì thầm: “Chúa ơi…”
Một lời gọi rất ngắn,
nhưng đủ để mở ra cả một khoảng trời.
Ngài hiểu cả những điều bạn chưa kịp nói,
hiểu cả những lời cầu nguyện đã vỡ vụn trong lòng
trước khi kịp thành tiếng.

Rồi trong khoảng lặng ấy,
Chúa cũng ngồi xuống bên bạn.
Ngài không vội giục bạn đứng lên,
không hỏi vì sao bạn yếu đuối đến thế,
không đo lường bạn bằng những gì bạn làm được.
Ngài chỉ ở đó,
như một bờ vai đủ rộng
để bạn dựa vào mà không cần giải thích.

Nếu nước mắt rơi, cứ để nó rơi.
Chúa không đếm số lần bạn gục ngã,
Ngài giữ lấy từng lần bạn quay về.
Ngay cả khi bạn chỉ còn một tiếng thở dài,
ngay cả khi niềm tin chỉ còn là một sợi chỉ mỏng,
Ngài vẫn nắm lấy,
vì tình yêu của Ngài không buông tay trước.

Rồi sẽ có một ngày,
không phải vì bạn mạnh hơn,
mà vì bạn đã được yêu đủ đầy,
bạn sẽ đứng lên lại.
Không ồn ào,
không chiến thắng rực rỡ,
chỉ là bước tiếp…
với một trái tim đã biết rằng:
mình không cần phải mạnh mẽ một mình nữa,
và mệt mỏi,
đôi khi chính là nơi
ân sủng bắt đầu chạm đến con người thật của ta.

GIỮA PHỐ XÁ ỒN ÀO, TA ĐI TÌM CHÚA NHƯ THẾ NÀO?Đêm Giáng Sinh năm nay, tôi không ở bên các bạn nhỏ trong lớp giáo lý, cũn...
25/12/2025

GIỮA PHỐ XÁ ỒN ÀO, TA ĐI TÌM CHÚA NHƯ THẾ NÀO?

Đêm Giáng Sinh năm nay, tôi không ở bên các bạn nhỏ trong lớp giáo lý, cũng không ở với các bạn trẻ trong nhóm tôi đồng hành như những năm trước. Có lẽ vì tôi đã bước qua một chặng đường khác của đời mình. Chính trong sự thay đổi ấy, Chúa mời gọi tôi ra đi, không để làm điều gì lớn lao, mà để học lại cách nhìn thế giới bằng đôi mắt khác.

Bước ra phố, tôi không đi tìm ánh đèn rực rỡ hay sự náo nhiệt của đêm lễ hội, mà đi tìm những con người, những con người dễ bị quên lãng giữa dòng người đông đúc. Giữa hành trình ấy, lòng tôi chợt vang lên một câu hỏi: đêm nay, Đức Giêsu có thực sự sinh ra giữa phố xá này không? Và nếu có, Người đang ở đâu?

Đêm Giáng Sinh, các con phố trở nên tấp nập lạ thường. Người người chen chân đi xem lễ hội. Có những con đường mà cả năm hiếm khi ùn tắc, vậy mà đêm nay dòng người di chuyển chậm chạp, gần như đứng yên. Thành phố sáng rực ánh đèn, nhưng lòng người thì mỗi nơi một khác.

Hình ảnh của những người vô gia cư có lẽ là điều khiến tôi dừng lại và suy nghĩ lâu hơn cả. Họ ngồi bên lề đường, không phải vì chọn ở đó, mà vì không có nơi nào để trở về. Một tấm bạt mỏng, một góc hiên tạm bợ, một khoảng vỉa hè đủ để qua đêm là “chỗ ở” của họ. Họ lo cho bữa ăn ngày mai, lo tìm một nơi có thể ngả lưng khi đêm xuống, như Giuse năm xưa đã vất vả giữa đêm Bêlem để tìm cho Maria một chỗ trú chân. Nhìn họ, tôi chợt hiểu: Giáng Sinh không bắt đầu từ ánh đèn, mà bắt đầu từ nỗi lo rất thật của những con người không có chỗ ở.

Kế đến là những người lao động, những bán hàng rong, những người bán vé số. Những khuôn mặt mệt mỏi vẫn cố bám lấy phố phường, cần mẫn giữa dòng người vui chơi náo nhiệt. Họ giống các mục đồng ngoài đồng vắng năm xưa, âm thầm canh giữ đàn chiên trong đêm tối, chẳng hay biết rằng chính mình lại là những người đầu tiên được mời gọi đến gặp Đấng Cứu Thế.

Rồi tôi gặp những nhóm bạn trẻ đi vui chơi, những đôi nam nữ ngồi bên ly cà phê, những nhóm bạn nâng ly chúc mừng nhau trong ngày đặc biệt, những cặp đôi tay trong tay dạo bước bên bờ sông. Cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi, niềm vui và những điều rất đỗi bình thường đan xen vào nhau. Giống hệt đêm Bêlem năm xưa, khi cả thế giới vẫn quay theo nhịp riêng của mình, mà không hay biết rằng Thiên Chúa đã chọn một máng cỏ nghèo để bước vào lịch sử loài người.

Sau cùng, tôi hòa mình vào đêm diễn nguyện, nơi có đủ mọi nhân vật: từ mục đồng, chủ quán trọ, cho đến cặp đôi Giuse – Maria. Đêm diễn diễn ra náo nhiệt và đông đúc, với sự hiện diện của đủ mọi thành phần và tầng lớp. Có người đến để tìm niềm vui, có người để giải trí, có người để tìm bình an, và cũng có người như các mục đồng năm xưa đến chỉ để gặp Chúa.

Đêm diễn khép lại bằng thánh lễ đêm vọng Giáng Sinh. Sau thánh lễ, tôi nán lại cùng các bạn giới trẻ Giáo xứ Búng để phát quà cho các em nhỏ. Rồi tôi tiếp tục rảo bước thêm một chút nữa, khi trời đã về khuya và những hạt mưa rơi thưa dần. Con phố lúc này vắng hơn, nhưng vẫn còn những hàng quán sáng đèn, vẫn còn những nhóm bạn trẻ đang ngồi bên nhau trong niềm vui giản dị.

Tôi quay trở lại nơi những người vô gia cư, nơi những người bán vé số, họ vẫn còn đó. Họ vẫn cố gắng thêm một chút nữa, mong kiếm đủ cho bữa ăn sáng mai, dù lượng người qua lại đã thưa dần theo bóng đêm. Giáng Sinh đã đi qua với nhiều người, nhưng với họ, một đêm mưu sinh vẫn chưa kết thúc.

Tin Mừng kể rằng, khi thiên thần loan báo, các mục đồng đã bỏ lại công việc của mình và vội vã lên đường. Không phải vì họ nhàn rỗi, mà vì lời hẹn của Thiên Chúa đã chạm đến trái tim họ, và trái tim ấy không thể ở yên.

Giữa phố xá đêm nay, Đức Giêsu vẫn đang đến. Người đến trong phận nghèo, nơi những cảnh đời mong manh, trong niềm vui rất đỗi đời thường, và cách riêng trong Thánh Lễ. Có lẽ vấn đề không phải là Chúa có đến hay không, mà là tôi có đủ chậm để nhận ra Người, và đủ can đảm để lên đường tìm Người hay không.

Những hình ảnh bắt gặp trong đêm Giáng Sinh này trở thành một lời mời gọi, trước hết dành cho chính tôi, và rồi cho mỗi người: giữa bao lo toan, bận rộn và ồn ào của cuộc sống, liệu chúng ta có sẵn sàng trở thành những mục đồng của thời hôm nay, dám bước ra khỏi nhịp sống quen thuộc để đi tìm Đấng đã âm thầm đến vì chúng ta?

Batô Nguyễn OMI

Tiến bước trong Hy Vọng – Tĩnh tâm giữa khóa tìm hiểu ơn gọi – Mùa vọng 2026Tôi là một người đã từng bỏ quên Chúa trong ...
22/12/2025

Tiến bước trong Hy Vọng – Tĩnh tâm giữa khóa tìm hiểu ơn gọi – Mùa vọng 2026

Tôi là một người đã từng bỏ quên Chúa trong đời mình. Tôi đã từng không biết cầu nguyện, sống không hề có chút gì gọi là hy vọng: cô đơn, chán nản, mất hướng đi của cuộc đời. Thế nhưng tạ ơn Chúa khi hôm nay, qua dịp tĩnh tâm này, Chúa cho tôi có cơ hội tìm về bên Chúa.

Ngồi lại bên Chúa để lắng nghe, chia sẻ, chuyện trò và nhìn nhận lại bản thân sau cả một hành trình dài đằng đẵng, tôi đã lại tìm thấy được ánh sáng và nhận ra rằng Chúa chưa từng bỏ rơi tôi. Người đã, đang và vẫn sẽ luôn đồng hành cùng tôi qua anh em, qua các biến cố, qua Lời Chúa hằng ngày và cả ở nơi chính bản thân tôi mà rất nhiều khi tôi đã không hề nhận ra. Nếu như lúc trước tôi chỉ biết xin mà không quan tâm điều đó có phải là điều Chúa muốn tôi làm hay không? Thì nay, Chúa cho tôi biết cách để lắng đọng và thân thưa với Chúa trước các biến cố của sống rằng liệu điều đó có phải điều Chúa muốn ở nơi con không và chính con đây sẽ phải làm gì?

Lạy Chúa! xin cho con biết và sẵn sàng đến với Chúa như anh mù Ba-ti-mê, bên vệ đường ở Giê-ri-khô, không ngại bước qua những khó khăn thử thách, sẵn sàng vứt bỏ đi những điều không cần thiết để đến với Chúa. Con tin chắc rằng, khi đến với Chúa con sẽ tìm thấy Hy Vọng và giữ được Hy Vọng ấy trong hành trình cuộc đời của con. Amen.
Du Ca - Ứng Sinh OMI

Đôi lúc con bước đi giữa cuộc đời mà chẳng biết mình đang đi về hướng nào. Con mệt mỏi, yếu lòng, và nhiều khi chỉ muốn ...
09/12/2025

Đôi lúc con bước đi giữa cuộc đời mà chẳng biết mình đang đi về hướng nào. Con mệt mỏi, yếu lòng, và nhiều khi chỉ muốn dừng lại. Xin Chúa cho con nhận ra rằng, dù con có lạc bước, vòng tay Chúa vẫn rộng mở để con trở về.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con khi tâm hồn khô khan và lời kinh trở nên nặng nề trên môi con. Có khi con cầu nguyện mà không chắc lời ấy có vượt nổi nỗi hoang mang trong lòng. Nhưng con tin: chỉ cần con khẽ gọi, Chúa đã ở đó rồi. Xin cho con tìm được chút bình an trong ánh mắt yêu thương của Chúa, để con có thể đứng vững qua những cơn thử thách.

Xin giúp con biết lắng nghe tiếng Chúa trong thinh lặng. Giữa bao tiếng ồn của đời sống – lo toan, sợ hãi, kỳ vọng – xin đừng để con đánh mất tiếng thì thầm của Chúa: “Đừng sợ, Thầy đây.” Xin cho con tin tưởng vào sự hiện diện ấy, để dù đường đời có tối tăm, con vẫn biết mình không cô độc.

Lạy Chúa, xin giúp con nhìn thấy ý Chúa trong những điều con chưa hiểu. Khi cánh cửa này khép lại, xin cho con đủ lòng tin để chờ đợi cánh cửa khác mở ra theo thời gian và tình yêu của Chúa. Xin cho con biết đón nhận mọi biến cố như một lời mời gọi để lớn lên trong đức tin.

Xin giúp con trở nên hiền hòa hơn, nhẫn nại hơn và quảng đại hơn. Xin cho con biết yêu thương theo cách mà Chúa yêu thương con: không tính toán, không đòi hỏi, không so sánh. Xin dạy con nhìn tha nhân bằng ánh mắt cảm thông, để con không vô tình làm ai tổn thương.

Lạy Chúa, nhất là trong những lúc con thấy mình bất xứng và đầy lỗi lầm, xin đừng để con xa Chúa. Chính khi con ngã quỵ, xin cho con cảm nhận được sức mạnh đến từ Thánh Giá. Chính khi lòng con tối tăm, xin thắp lên trong con một ngọn nến nhỏ của niềm cậy trông.

Và lạy Mẹ Maria, Mẹ hiền lành của con, xin Mẹ cầu bầu cho con. Xin Mẹ dẫn con về bên Chúa mỗi khi con lạc lối, và dạy con biết thưa hai tiếng “xin vâng” trong mọi hoàn cảnh.

Lạy Chúa, con tin rằng Chúa vẫn ở đó:
Ân cần.
Dịu dàng.
Và yêu thương con đến cùng.Amen.

“Ơn Gọi” – là một cái gì đó rất bình thường nhưng cũng thật phi thường. Bình thường vì nó chỉ là một tiếng gọi nhưng phi...
01/12/2025

“Ơn Gọi” – là một cái gì đó rất bình thường nhưng cũng thật phi thường. Bình thường vì nó chỉ là một tiếng gọi nhưng phi thường vì tiếng gọi ấy chỉ là một ơn mà Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được sinh ra làm người và làm con Chúa chính là một hồng ân và ơn gọi sống đời thánh hiến mà Chúa dành cho con là một quà tặng mà con được nhận. Con đã được mời gọi dấn thân vào đời sống tu trì một cách rất tình cờ và cũng thật tự nhiên. Lời mời gọi ấy văng vẳng quanh con, qua gia đình, anh chị em, bạn bè, qua những nơi, những người mà con tiếp xúc. Lời gọi ấy âm thầm nhưng lại mãnh liệt. Đã nhiều lần con muốn làm ngơ trước lời ấy nhưng dường như càng lẩn trốn thì tiếng gọi ấy càng lớn dần trong con và ngày càng thôi thúc con phải làm điều gì đó cho Chúa, cho mọi người và cho chính bản thân.

TỈNH THỨC ĐỂ ĐÓN CHỜ CHÚA, TỈNH THỨC ĐỂ ĐÁP TRẢHôm nay, Giáo Hội bước vào Chúa Nhật I Mùa Vọng, mở ra năm phụng vụ mới v...
30/11/2025

TỈNH THỨC ĐỂ ĐÓN CHỜ CHÚA, TỈNH THỨC ĐỂ ĐÁP TRẢ

Hôm nay, Giáo Hội bước vào Chúa Nhật I Mùa Vọng, mở ra năm phụng vụ mới với tâm tình hy vọng – đợi chờ – tỉnh thức. Đây là thời gian mời gọi mỗi người hướng lòng về Chúa, nhận ra những bước chân âm thầm nhưng gần gũi của Người trong từng khoảnh khắc của đời sống. Đây là thời gian mời gọi mỗi người người hãy tỉnh thức để sẵn sàng đón mừng Chúa Giáng Sinh.

Thật đẹp và đầy ý nghĩa khi ngay trong ngày khởi đầu của Mùa Vọng, anh em Ban Ơn Gọi của Hội Dòng và Quý sơ dòng Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - Mẹ Thiên Chúa đã đến với Giáo xứ Lộc Hiệp – Giáo phận Phú Cường để gặp gỡ, chia sẻ và giới thiệu về đời sống dâng hiến cho các em thiếu nhi. Sự hiện diện của anh em không chỉ khơi lên nơi các em tâm tình chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Giáng Sinh, nhưng còn âm thầm gieo vào lòng các em ước muốn biết lắng nghe và can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa bằng tiếng thưa “xin vâng”.

Ước gì Mùa Vọng này không chỉ là thời gian chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh, nhưng còn là mùa khơi dậy những tâm hồn biết lắng nghe tiếng Chúa. Cách đặc biệt, mong các em thiếu nhi nơi đây luôn nhạy bén hơn với tiếng gọi của Chúa và can đảm bước theo con đường mà Chúa dành cho mỗi người.

Xin cầu chúc cho các bạn trẻ Giáo xứ Lộc Hiệp biết sống tinh thần tỉnh thức, nhận ra tiếng Chúa trong dòng đời, và luôn sẵn sàng thưa: “Lạy Chúa, này con đây!” mỗi khi nghe tiếng Người khẽ gọi trong sâu thẳm tâm hồn.

Ban Ơn Gọi

Chúng ta không thể khiến ai đó ngừng ghét mình, nhưng chúng ta có thể từ chối ghét người đó, và ngay lúc đó, lòng hận th...
27/11/2025

Chúng ta không thể khiến ai đó ngừng ghét mình, nhưng chúng ta có thể từ chối ghét người đó, và ngay lúc đó, lòng hận thù sẽ mất đi sức mạnh trói buộc và gây đau khổ cho chúng ta. Phải thừa nhận rằng, điều này không hề dễ dàng, đặc biệt là về mặt cảm xúc. Lòng hận thù như một thứ bệnh, và ma quỷ kìm kẹp chúng ta, làm tê liệt chính sức mạnh mà chúng ta cần để buông bỏ nó. Trong trường hợp đó, vẫn còn một Đấng cứu được chúng ta. Chúa có thể làm cho chúng ta những điều mà chúng ta không thể tự mình làm được.
Ronald Rolheiser OMI.

HỒNG ÂN THÁNH CHỨC – NIỀM VUI CỦA GIA ĐÌNH ƠN GỌI Hôm nay, Hội Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm hân hoan dâng lời tạ ơn Thiê...
25/10/2025

HỒNG ÂN THÁNH CHỨC – NIỀM VUI CỦA GIA ĐÌNH ƠN GỌI

Hôm nay, Hội Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm hân hoan dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong Thánh lễ truyền chức linh mục và phó tế, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, chủ tế và tấn phong.

Đặc biệt, với lớp Ơn Gọi, niềm vui hôm nay càng được nhân đôi khi cha Phanxicô Xaviê Trần Lý Huỳnh, người đã và đang đồng hành cùng anh em Nhà Ứng Sinh trên hành trình tìm hiểu ơn gọi, được lãnh nhận thiên chức linh mục.

Cùng với đó, cha Giuse Sùng A Tịnh, người vừa trở về từ Hồng Kông, cũng được lãnh nhận chức linh mục trong ngày hồng phúc này. Trước khi trở lại sứ mạng truyền giáo nơi xứ người, ngài sẽ hiện diện và đảm nhận sứ vụ đồng hành với anh em Nhà Ứng Sinh trong niên khóa này.

Xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho quý tân chức và cho Hội Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, để các ngài luôn trung thành, nhiệt thành và tràn đầy Thánh Thần trong sứ vụ phục vụ Dân Chúa.

22/10/2025
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ƠN GỌI HIẾN SĨ ĐỢT 2 NĂM 2025 – 2026Các bạn trẻ nhanh tay đăng ký nhéLink đăng ký dự tuyển ơn gọi H...
06/10/2025

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ƠN GỌI HIẾN SĨ
ĐỢT 2 NĂM 2025 – 2026
Các bạn trẻ nhanh tay đăng ký nhé
Link đăng ký dự tuyển ơn gọi Hiến sĩ 2025: https://forms.gle/C3UFBE1CC7CUo23Y8

Lòng Sùng Kính – Truyền Thống của Trái Tim2025-09-29Ron Rolheiser,OMI        Lớn lên trong một gia đình Công giáo, lòng ...
04/10/2025

Lòng Sùng Kính – Truyền Thống của Trái Tim

2025-09-29
Ron Rolheiser,OMI

Lớn lên trong một gia đình Công giáo, lòng sùng kính luôn là một phần thiết yếu trong đời sống tôn giáo của chúng tôi. Mặc dù gia đình chúng tôi coi Bí tích Thánh Thể quan trọng hơn lòng sùng kính, nhưng chúng tôi nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình rất nhiều bằng lòng sùng kính, giống như nhiều người Công giáo thời đó.

Ngoài những việc khác, chúng tôi lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày, đọc kinh Truyền Tin hàng ngày, đọc các kinh cầu đặc biệt (kính Thánh Giuse vào tháng Ba, kính Đức Mẹ Maria vào tháng Năm và tháng Mười, và kính Thánh Tâm Chúa Giêsu vào tháng Sáu), cầu nguyện Chặng Đàng Thánh Giá mỗi Thứ Sáu trong Mùa Chay, háo hức tham dự Thánh Lễ vào các Thứ Sáu Đầu Tháng và Thứ Bảy Đầu Tháng để xin những lời hứa đặc biệt từ Chúa, và đọc những lời cầu nguyện đặc biệt để được hưởng ơn toàn xá.

Ngoài ra, còn có những cuộc hành hương đến các đền thờ Đức Mẹ dành cho những người có điều kiện, và hầu hết mọi người đều đeo huy chương từ Lộ Đức hoặc Fatima và có lòng sùng kính đặc biệt đối với những đền thờ đó (với lòng sùng kính đặc biệt trong gia đình và giáo xứ của tôi đối với Đức Mẹ Cape, tại Cap De Madeleine, Quebec). Lòng sùng kính là một phần quan trọng trong đời sống tâm linh của chúng tôi.

Có thể nói gì về lòng sùng kính từ góc độ thần học và từ góc độ của một nền văn hóa phần lớn không tin tưởng vào chúng?

Chúng ta có thể bắt đầu với phản ứng của Martin Luther và những nhà cải cách Tin Lành vĩ đại. Họ lo sợ hai điều trong việc sùng kính. Thứ nhất, vào thời điểm đó, một số hình thức sùng kính quá phóng túng và đơn giản là thần học tồi (nổi tiếng là rao bán ân xá). Thứ hai, họ thấy lòng sùng kính, tự thân không hẳn là xấu, nhưng thường xuyên thay thế Chúa Giêsu và Lời Chúa làm trung tâm và trọng tâm của chúng ta. Và vì vậy, họ đã xa lánh hầu hết các hình thức sùng kính của Công giáo, cả những hình thức phóng túng lẫn lành mạnh.

Phần lớn sự ngờ vực của người Thệ Phản và Tin Lành đối với các sùng kính Công giáo đã tồn tại cho đến tận ngày nay. Mặc dù sự ngờ vực đó đang dần phai nhạt trong một số nhà thờ ngoài Rô-ma, nhưng nó vẫn là thái độ phổ biến trong hầu hết các nhóm Thệ Phản và Tin Lành. Tóm lại, họ nghi ngờ hầu hết các sùng kính vì chúng không chỉ bị coi là làm chúng ta mất tập trung vào Chúa Giê-su và Lời Chúa, mà còn là những thứ có khả năng gây hại cho sức khỏe, như thức ăn vặt trong chế độ ăn uống tâm linh của chúng ta.
Phải nói gì về điều này?

Đây là một lời cảnh báo công bằng và cần thiết cho những người Công giáo (và những người khác) đang nuôi dưỡng đời sống tâm linh của họ bằng các sùng kính. Tóm lại, các sùng kính có thể dễ dàng dựa trên nền tảng thần học không vững chắc và có thể trở thành một thứ thức ăn vặt làm ô nhiễm chế độ ăn uống tâm linh của chúng ta: nơi các sùng kính thay thế Kinh Thánh, Đức Mẹ Maria thay thế Chúa Giê-su làm trung tâm, và một số sùng kính nhất định khiến Chúa trông giống như một con rối trên dây.

Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, như Goethe đã từng nói, những nguy hiểm của cuộc sống là rất nhiều và sự an toàn là một trong những nguy hiểm đó. Đúng vậy, việc sùng kính có thể là một mối nguy hiểm, nhưng chúng cũng có thể là một nguồn bổ sung lành mạnh và phong phú cho chế độ ăn uống thiết yếu của Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể.

Đây là cách Eric Mascall (nhà thần học Anh giáo nổi tiếng tại Oxford cùng với C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, Dorothy Sayers và Austin Ferrar) chỉ ra cả mối nguy hiểm của việc sùng kính lẫn mối nguy hiểm của việc không có lòng sùng kính trong đời sống tâm linh của bạn: Các nhà cải cách Tin Lành (Luther, Calvin, Zwingli) rất sợ bị ảnh hưởng bởi lòng sùng kính của Công giáo, đến nỗi họ bắt chúng ta phải ăn kiêng bằng thuốc sát trùng. Khi bạn ăn kiêng bằng thuốc sát trùng, bạn sẽ không bị ngộ độc thực phẩm, nhưng bạn có thể bị suy dinh dưỡng.

Đó là một thách thức ngang nhau cho cả những người thực hành lòng sùng kính và những người sợ chúng. Phải thừa nhận rằng nền thần học hỗ trợ một số lòng sùng kính có thể còn lỏng lẻo (ví dụ, Đức Maria không phải là Đấng đồng cứu chuộc với Chúa Giêsu). Tuy nhiên, bên trong nhiều việc sùng kính (với Đức Maria, với các thánh, với việc tôn thờ Thánh Thể, với Thánh Tâm Chúa), có thể có một nguồn dinh dưỡng phong phú giúp nuôi dưỡng trung tâm, cụ thể là Lời Chúa và Thánh Thể.

Trong cuốn sách "Sacred Heart: Gateway to God" (Thánh Tâm: Cổng Vào Thiên Chúa), Wendy Wright đã đưa ra một lời biện hộ tuyệt vời cho các thực hành sùng kính Công giáo, đặc biệt là việc sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đối với bà, các thực hành sùng kính Công giáo là một truyền thống của trái tim. Trong khi Chúa Giêsu vẫn là trung tâm và sự phục sinh của Người vẫn là điểm tựa thực sự cho đức tin của chúng ta, thì việc sùng kính có thể mang lại cho chúng ta điều gì đó vượt xa hơn những điều thiết yếu căn bản này.

Lấy lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu làm ví dụ, bà viết: “Trong lòng sùng kính này, chúng ta, Chúa Giêsu và các thánh, tồn tại theo một cách thiết yếu nào đó bên ngoài dòng chảy của lịch sử. Truyền thống của trái tim làm cho điều này trở nên rõ ràng một cách sống động, thậm chí kỳ lạ. Sự tương ứng giữa thần linh và con người rất mật thiết. Nó được khám phá trong xác thịt. Trái tim xác thịt của chúng ta được trang bị cho tất cả những gì vượt ra ngoài xác thịt bằng cách đồng hình đồng dạng với trái tim Chúa Giêsu. Trái tim thần linh và con người ấy là lối đi giữa đất và trời. Trái tim ấy là những dấu vết xúc giác của tình yêu thần thánh trên trật tự tạo dựng. Trái tim ấy là khát vọng rộng lớn nhất, hoang dại nhất của tình yêu nhân loại.”

Những nguy hiểm của cuộc sống thì nhiều, và sự an toàn là một trong những nguy hiểm đó. Lòng sùng kính có thể khiến chúng ta xa rời những điều cốt lõi hơn và có thể bắt nguồn từ một số nền thần học đáng ngờ, nhưng chúng cũng có thể, theo lời Wendy Wright, là lối đi may mắn cho trái tim giữa trời và đất.

Address

155 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình
Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ơn Gọi Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share