Giáo xứ Mỹ Hoà

Giáo xứ Mỹ Hoà Trang thông tin điện tử chính thức của Giáo xứ Mỹ Hoà - Giáo hạt Thủ Thiêm (Q2)
TGP. SÀI GÒN. Thánh L Linh Mục Chánh xứ - GIUSE NGUYỄN VĂN LONG

29/04/2026
Cái Tát và Sự Thật “Nếu tôi nói sai,  xin chứng minh điều sai ;  còn nếu tôi nói đúng, sao lại đánh tôi?”   (Chúa Giêsu ...
29/04/2026

Cái Tát và Sự Thật

“Nếu tôi nói sai,
xin chứng minh điều sai ;
còn nếu tôi nói đúng,
sao lại đánh tôi?” (Chúa Giêsu – Ga 18,23)
Cái tát giáng xuống mặt Chúa Giêsu
không chỉ là một hành vi bạo lực đơn thuần.
Nó không phải là một phản ứng cá nhân bộc phát.
Đó là phản ứng của sự dữ
khi bị chạm vào điểm yếu nhất của nó.
Sự dữ có thể mạnh khi nó ẩn mình trong bóng tối,
khi nó được che đậy bởi tập thể,
khi nó được hợp thức hóa bằng quyền lực và luật lệ.
Nhưng nó lại trở nên mong manh
khi bị gọi đúng tên,
khi bị sự thật phơi bày,
khi ánh sáng chiếu thẳng vào.
Và Chúa Giêsu đã làm điều đó.
Không cần lên án lớn tiếng,
không cần phản kháng dữ dội,
chỉ bằng một câu hỏi rất hiền lành mà triệt để,
Ngài đã chạm đến tận gốc rễ của sự giả dối.
Chính vì thế,
cái tát ấy là một cú phản công.
Một sự trả thù của sự dữ.
Sự dữ không thể chứng minh Ngài sai,
nên nó dùng bạo lực để phủ nhận Ngài đúng.

Nhưng điều đáng kinh ngạc là:
Chúa Giêsu vẫn bình thản.
Không phải vì Ngài không cảm thấy đau,
nhưng vì Ngài biết rõ cái đau ấy đến từ đâu.
Ngài nhìn xuyên qua bàn tay của người lính
để thấy nguồn gốc sâu xa hơn:
một thế giới khước từ sự thật,
một con người bị bóng tối chi phối,
một sự dữ đang vùng vẫy khi bị lột mặt nạ.
Chính trong khoảnh khắc ấy,
nơi Ngài có hai thực tại cùng hiện diện:
Một mặt,
Ngài mang lấy thân phận tội nhân,
đón nhận đau khổ và án phạt
như thể chính mình là người có lỗi.
Nhưng mặt khác,
Ngài mang một sự xác tín
và tự do nội tâm sâu xa:
Ngài biết mình đang chịu đau khổ
không phải vì sai,
nhưng vì đã sống đúng.
Không phải vì phản bội Thiên Chúa,
nhưng vì đã trung tín đến cùng.
Không phải vì làm điều ác,
nhưng vì đã yêu thương đến mức
dám chạm vào điểm yếu của thế gian và của sự dữ.

Từ đây,
một ánh sáng mới được mở ra
cho đời sống người môn đệ.
Khi đau khổ xảy đến,
điều nguy hiểm nhất
không phải là chính đau khổ,
nhưng là cách ta hiểu và giải thích nó.
Ta dễ nhìn đau khổ ở bề mặt:
như một bất công để than trách,
như một án phạt để né tránh,
hay như một bằng chứng rằng mình đã sai.
Nhưng con đường của Chúa Giêsu
mời gọi ta đi sâu hơn:
hãy dừng lại và nhìn vào nội tâm,
để nhận ra đau khổ ấy đến từ đâu.
Bởi vì không phải mọi đau khổ đều giống nhau.
Có những đau khổ
phát sinh từ giới hạn, yếu đuối, sai lầm của ta.
Những đau khổ đó mời gọi hoán cải và thanh luyện.
Nhưng cũng có những đau khổ rất khác:
không đến từ tội lỗi,
mà đến từ một đời sống gắn bó với Thiên Chúa,
từ một con tim dám yêu thương,
dám sống sự thật,
dám bước vào hành trình cứu độ của tha nhân.
Nếu không phân định,
ta rất dễ rơi vào một cám dỗ tinh vi:
đồng hóa mọi đau khổ với tội lỗi của mình,
và từ đó đánh mất bình an,
đánh mất tự do nội tâm,
đánh mất cả lòng can đảm
để tiếp tục sống điều thiện.

Vì thế,
người môn đệ được mời gọi
học lấy cái nhìn của Chúa:
• Nếu đau khổ đến từ sai lầm của mình
→ khiêm tốn hoán cải.
• Nhưng nếu đó là cái giá của sự thật và tình yêu
→ đừng lùi bước.
Bởi vì có những đau khổ
không phải là dấu chỉ ta đang đi sai,
mà lại là dấu chỉ
ta đang chạm rất gần
đến con đường của Chúa.

Cái tát ấy,
cuối cùng,
không làm Chúa Giêsu im lặng.
Nó chỉ làm lộ ra sự bất lực của sự dữ
trước một con người tự do trong sự thật.
Và trong hành trình theo Ngài,
có thể chúng ta
cũng sẽ gặp những “cái tát” như thế.
Khi đó,
điều quan trọng
không phải là tránh né,
nhưng là nhận ra:
đau khổ này đến từ đâu,
và mình đang đứng về phía nào.

Linh mục GB. Anh Linh SJ.

Thứ Bảy Tuần Thánh ( 04/04/2026)20g00 : Đêm Canh Thức Vượt Qua
07/04/2026

Thứ Bảy Tuần Thánh ( 04/04/2026)
20g00 : Đêm Canh Thức Vượt Qua

Thánh Lễ Tiệc Ly17g30 : Công đoàn19g00 : Thiếu nhi ( Kiệu Mình Thánh Chúa )
04/04/2026

Thánh Lễ Tiệc Ly
17g30 : Công đoàn
19g00 : Thiếu nhi ( Kiệu Mình Thánh Chúa )

Chúa Nhật Lễ Lá (5g00 ngày 29/03/2026)
01/04/2026

Chúa Nhật Lễ Lá (5g00 ngày 29/03/2026)

31/03/2026

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH và P**C SINH
Tại Nhà Thờ Giáo Xứ Mỹ Hoà 2026

1-Thứ Hai, Ba, Tư :
*19g30 : Ngắm 5 sự thương khó Chúa Giêsu

2-Thứ Năm Tuần Thánh (02/04)
Sáng không có lễ
TAM NHẬT VƯỢT QUA
*Thánh Lễ Tiệc Ly
*17g30 : Cộng đoàn *19g00 : Thiếu nhi

Chầu Mình Thánh Chúa
* 20g10 – 20g50 : Khu Cát Minh - Ca đoàn Mân Côi
* 20g50 – 21g30 : Khu Fatima – Khu Vô Nhiễm
* 21g30 - 22g10 : Khu Mân Côi – Ca đoàn Cecilia
* 22g10 – 22g50 : GĐPTTT - HBMCG

3- Thứ Sáu Tuần Thánh (03/04)
Giữ chay và kiêng thịt
*16g45 : Chặng Đàng Thánh Giá (ngoài Nhà Thờ)
*17g30 : Cử Hành Cuộc Thương Khó Của Chúa Giêsu
*19g45 : Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu

4-Thứ Bảy Tuần Thánh (04/04)
Hội thánh ở bên cạnh mồ Chúa để suy niệm cuộc thương khó và sự chết của Người.

*5g00 – 17g00 : Cộng đoàn bên mồ Chúa
*20g00 : Canh Thức Vượt Qua và Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

5-Chúa Nhật Phục Sinh (05/04)
Sáng : Lễ 5g ; Lễ 7g00
Chiều : Lễ 17g30 (17g15 Kiệu Mừng Chúa Phục Sinh)

Mừng lễ Thánh Giuse17g30 thứ năm, ngày 19/03/2026
21/03/2026

Mừng lễ Thánh Giuse
17g30 thứ năm, ngày 19/03/2026

Làm thế nào để nói chuyện với con cái về bạo lực? Đương đầu với bạo lực, trốn thoát không phải lúc nào cũng đồng nghĩa v...
20/03/2026

Làm thế nào để nói chuyện với con cái về bạo lực?

Đương đầu với bạo lực, trốn thoát không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với hèn nhát. Bị chó sói săn đuổi, chim bồ câu bay đi. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không thể bay đi? Triết gia, nhà báo Martin Steffens của trang La Croix thảo luận về “sự xảo quyệt của con rắn” được kể trong Phúc âm.

Làm thế nào để nói chuyện với con cái về bạo lực? Làm thế nào để từ môi trường gia đình, nơi lắng nghe và trưởng thành, sang thế giới người lớn, nơi chúng trải nghiệm nghịch cảnh, ngu dốt và thờ ơ? “Như chiên giữa bầy sói…” (Mt 10:16): chúng ta hiểu cảm nhận của Chúa Giêsu khi Ngài sai các môn đệ ra đi, sau khi Ngài giúp họ trải nghiệm bầu khí của Nước Trời một thời gian dài. Chúng ta ít hiểu sự thiếu chuẩn bị này, điều mà đôi khi con cái chúng ta trách móc cha mẹ: chẳng phải các con chiên đang bị bỏ mặc tự lo liệu đó sao?

Nhưng, chúng ta có thể làm gì? Trước sự tàn bạo của thế gian, chúng ta có nên để nó xâm nhập vào nhà mình trước không? Chúng ta biết những câu nói tưởng như nó ngăn chặn bạo lực nhưng thực chất lại đẩy đứa trẻ vào vòng xoáy của bạo lực: “Con mong đợi điều gì? Chào mừng con đến với thế giới thực!” Gần đây tôi nghe trên xe điện, một đứa trẻ phàn nàn về sự độc ác của các bạn cùng lớp: “Điều này sẽ dạy cho con bài học về sự ngây thơ.” “Điều này là gì? Chúng ta không biết. Dù sao đi nữa, không phải là người, thay vì chúng ta nói lời sự sống, chúng ta lại đứng về phía bầy sói.

*Thiên thần không phải là thiên thần
Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn kỹ, Chúa Kitô rất cụ thể với các môn đệ của Ngài, Ngài không làm thiên thần. Sau khi phái họ đi, Ngài dặn họ: “Hãy hiền lành như chim bồ câu và khôn ngoan như rắn.” Sự hiền lành chắc chắn được ưu tiên hàng đầu: đó là vương quốc cần được rao giảng. Qua thân thể của mình, chim bồ câu nói lên sự dịu dàng nguyên thủy. Cũng vậy, chúng ta không nuôi dạy con cái theo cách kitô giáo để chúng chơi trò chơi của một thế giới tàn nhẫn.

Nhưng chim bồ câu có cánh. Chúng thuộc về thiên đàng nơi con sói hung dữ không thể đuổi theo. Chúng biết cách chạy trốn, như Chúa Giêsu đã làm (Lc 4:30; Jn 10:39) và khuyên bảo (Mt 24:20). Như cha nuôi Giuse của Ngài đã làm khi thiên thần báo mộng Ngài nên đi Ai Cập (Mt 2:13-15). Điều này cho thấy các thiên thần trong Kinh Thánh không phải là những thiên thần thuần túy: họ cho thấy kẻ thù và cung cấp phương tiện để thoát thân (St 19:15; Công vụ Tông đồ (12:7).

*Không ai lao đầu vào tử đạo
Chạy trốn không đồng nghĩa với hèn nhát. Khi tường thuật các chiến công của mình, Thánh Phaolô nhắc đến những lần thoát hiểm (2 Cr 11:33; Công vụ 9:25). Tuy nhiên, điều đáng chú ý là khi Thánh Phêrô bỏ mặc Chúa Giêsu chịu khổ nạn, trong khi ở vườn Giếtsêmani, ai cũng khuất phục vì sợ hãi (Mt 14:50). Chúa Giêsu lên án việc người chăn chiên xấu bỏ chạy khi bầy sói đến (Ga 10:12). Nhưng vì chúng ta không thể trốn tránh Đức Chúa Trời (Dc 138:7), những lần trốn chạy này chỉ là trì hoãn. Chúa Giêsu biết Thánh Phêrô cần thời gian để chuyển từ tình yêu bạn bè sang tình yêu vị tha (Ga 21:15-18). Liệu Thánh Phêrô có thể chọn con đường mà Chúa Giêsu chưa mở ra? Ngay cả sự bỏ rơi của ông Giôna, Thiên Chúa biến cuộc phiêu lưu rao giảng (người ngoại được trở lại: Giôna 7:14 và là hình ảnh báo trước về sự Phục Sinh (Mt 2: 38-41).

Nhưng nếu chúng ta không thể trốn chạy được thì sao? Chắc chắn lúc đó chúng ta cũng sẽ trốn chạy. Chim bồ câu thuộc về trời, như chúng ta đã nói. Người Kitô hữu cũng vậy, và nếu bị hành quyết, họ sẽ chỉ để lại cho đao phủ thân xác (Mt 10:28). Tuy nhiên, không ai, kể cả Chúa Giêsu vội vã hướng đến tử đạo. Ngài cũng đề cập đến, bên cạnh chim bồ câu, lựa chọn của con rắn. Đứa trẻ bị bắt nạt ở trường, không thể chạy trốn hay tránh xa, đứa trẻ cần được hứa, sẽ có hành động được thực hiện, rằng điều đó sẽ xảy ra trước khi sự tuyệt vọng xâm chiếm trái tim chúng. Và sau đó, mọi việc sẽ tiếp diễn. Giống như chim bồ câu, con rắn không cho phép mua chuộc. Xảo quyệt, nó có thể không cần phải lãng phí nọc độc của nó. Nó làm kẻ thù sợ hãi, rồi tìm cách thoát khỏi thù địch. Giống như Chúa Giêsu, “đi qua giữa họ, rồi tiếp tục con đường của Ngài.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch (phanxico.vn)

Khôn ngoan thực tiễn cho một cuộc sống hạnh phúcTrong bộ Tổng luận Thần học, Thánh Tôma Aquinô định nghĩa khôn ngoan thự...
10/03/2026

Khôn ngoan thực tiễn cho một cuộc sống hạnh phúc

Trong bộ Tổng luận Thần học, Thánh Tôma Aquinô định nghĩa khôn ngoan thực tiễn là “lý trí hướng dẫn hành động cách đúng đắn”. Người khôn ngoan thực tiễn là người suy nghĩ và hành động đúng, bởi vì người ấy biết cách yêu thương.

Blaise Pascal viết: “Mọi người đều tìm kiếm hạnh phúc. Điều này không có ngoại lệ. Cho dù sử dụng những phương tiện khác nhau, tất cả chúng ta đều hướng đến mục đích này. Việc một số người tham chiến, và những người khác né tránh chiến tranh, đều xuất phát từ cùng một mong muốn, chỉ khác nhau về cách nhìn. Ý chí không bao giờ thực hiện dù chỉ một bước nhỏ mà không nhắm đến mục tiêu này. Đây là điều thúc đẩy mọi hành vi của con người, ngay cả những người muốn tự tử”. Bởi lẽ ở đời này, hạnh phúc viên mãn không bao giờ đạt được cách trọn hảo, nên mục tiêu thực tế của con người là mong được hạnh phúc hơn. Điều nằm trong tầm tay của tất cả chúng ta để sống hạnh phúc hơn là học biết yêu thương nhiều hơn. Nhưng để lớn lên trong tình yêu thương, chúng ta cần sự khôn ngoan thực tiễn.

Khôn ngoan thực tiễn là gì? Trong bộ Tổng luận Thần học, Thánh Tôma Aquinô định nghĩa khôn ngoan thực tiễn là “lý trí hướng dẫn hành động cách đúng đắn”. Người khôn ngoan thực tiễn là người suy nghĩ và hành động đúng, bởi vì người ấy biết cách yêu thương. Chỉ mang trong lòng một ý hướng tốt - là yêu thương - thì chưa đủ. Ngay tại đây và lúc này, tôi có thể biểu lộ tình yêu như thế nào? Khôn ngoan thực tiễn là thói quen tốt hướng dẫn ta chọn cách hành động thể hiện tình yêu trong thực tế hằng ngày.

Khôn ngoan thực tiễn là điều thiết yếu để thực hành các đức tính khác. Nếu muốn tìm điểm trung dung giữa hai thái cực, chúng ta cần khôn ngoan thực tiễn để khám phá ra đâu là mức độ thích hợp. Người can đảm không phải là người hèn nhát nhưng cũng không phải là người liều lĩnh. Vì vậy, khi đối diện với nguy hiểm, nhờ khôn ngoan thực tiễn, chúng ta biết phải làm gì để tránh rơi vào cả hai cực đoan ấy. Tiết độ là đức tính tìm kiếm mức trung dung trong các khoái lạc thân xác, kể cả việc ăn uống. Người tiết độ ăn uống chừng mực: không quá nhiều cũng không quá ít. Cần khôn ngoan thực tiễn để xác định sự chừng mực trong từng hoàn cảnh cụ thể. Chẳng hạn, một vận động viên Olympic luyện tập mỗi ngày với cường độ cao, cần ăn nhiều hơn một nhân viên văn phòng ít vận động.

Chúng ta cần sự khôn ngoan thực tiễn để đưa ra những lựa chọn đúng đắn trong những quyết định quan trọng nhất. Tôi có nên chuyển đến một nơi khác không? Tôi có nên thay đổi công việc không? Chúng tôi có nên đón nhận thêm một người con nữa không?

Nhưng chúng ta cũng cần sự khôn ngoan thực tiễn cả trong những quyết định nhỏ. Tôi nên sử dụng số tiền nhận được trong dịp sinh nhật này như thế nào? Tôi có thể giúp người thân trong gia đình đang rất chán nản như thế nào? Hôm nay, tôi có thể giúp người bạn đời như thế nào? Khôn ngoan thực tiễn không chỉ liên quan đến những quyết định lớn lao có ảnh hưởng đến tương lai xa, mà còn hướng dẫn chúng ta trong từng chọn lựa nhỏ của đời sống thường nhật.

Để đưa ra những quyết định đúng đắn cần có ba yếu tố. Đầu tiên là tham vấn về những phương thế khả thi mà chúng ta có thể sử dụng để đạt được mục tiêu tốt đẹp đã đề ra. Vì thế, hãy bắt đầu với một mục tiêu tốt: Tôi muốn dạy con cái về đức tin. Nhưng tôi phải thực hiện điều đó bằng cách nào? Hát thánh ca cùng chúng? Đọc sách cho chúng nghe? Hay để các con tự đọc rồi trao đổi với tôi? Hoặc cùng các con tham gia phục vụ tại một viện dưỡng lão? Nếu quá vội vàng, tôi có thể không nhận ra rằng có nhiều phương thế khác để giúp các con hiểu về những gì Chúa Giêsu đã thực hiện cho chúng ta.

Khía cạnh tiếp theo của khôn ngoan thực tiễn là lựa chọn phương thế phù hợp trong số nhiều lựa chọn. Thay vì hành động cách hời hợt, người khôn ngoan thực tiễn sẽ đưa ra phán đoán đúng về mức độ phù hợp của từng phương thế. Con tôi không thích hát, và giọng tôi thì không hay, nên việc hát thánh ca xem ra không phù hợp. Các con tôi có lẽ cũng đã quá lớn để tôi đọc sách cho nghe. Làm tình nguyện viên ở viện dưỡng lão địa phương cũng không khả thi vì thời gian họ cần tình nguyện viên lại trùng với thời gian các con không thể tham gia. Vì vậy, một phương thế hợp lý có thể là để các con tự đọc rồi cùng trao đổi với chúng về nội dung cuốn sách. Dĩ nhiên, tôi lại phải vận dụng khôn ngoan thực tiễn để chọn cuốn sách phù hợp, cũng như quyết định thời gian và địa điểm thích hợp để cùng nhau thảo luận về những gì các con đã đọc.

Khía cạnh sau cùng và cũng là nền tảng nhất của khôn ngoan thực tiễn là điều mà Thánh Tôma Aquinô gọi là “mệnh lệnh”, nghĩa là làm điều tốt. Khôn ngoan thực tiễn không chỉ dừng lại ở việc biết điều gì là đúng, nhưng còn bao hàm việc thực sự thực hiện điều đúng ấy. Người biết mình phải làm gì nhưng lại không thực hiện điều đó thì biểu lộ sự yếu đuối của ý chí, chứ không phải sức mạnh của khôn ngoan. Khôn ngoan thực tiễn biểu lộ sự toàn vẹn nơi con người hành động, khi mà lý tưởng, ước muốn và hành vi hòa hợp với nhau. Người khôn ngoan không chỉ dừng lại ở một ý niệm lý thuyết về điều tốt, nhưng còn biến lý tưởng ấy thành một hành động cụ thể trong đời sống.

Vào thời Phục hưng, họa sĩ Piero del Pollaiolo đã thực hiện một bức tranh mang tính biểu tượng về khôn ngoan thực tiễn: một thiếu nữ ngồi trên ghế và tay cầm một con rắn. Hình ảnh ấy gợi lên ý nghĩa gì? Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta “hãy khôn ngoan như con rắn” (Mt 10,16). Rắn biết lẩn tránh khi bị đe dọa; cũng vậy, người khôn ngoan thực tiễn biết tránh những tình huống sai lầm. Nhưng rắn cũng có thể phản ứng mau lẹ khi cần tự vệ. Người khôn ngoan thực tiễn biết khi nào nên thoái lui và khi nào cần đối diện. Tay còn lại, thiếu nữ cầm một chiếc gương phản chiếu hình ảnh của mình. Chiếc gương tượng trưng cho sự tự hiểu biết cần thiết đối với khôn ngoan thực tiễn. Như triết gia Alasdair MacIntyre đã viết: “Tôi chỉ có thể trả lời câu hỏi ‘Tôi phải làm gì?’ nếu trước đó tôi trả lời được câu hỏi: ‘Tôi là một phần của câu chuyện nào, hay những câu chuyện nào đang định hình cuộc đời tôi?’” Thiếu nữ ngồi, không chạy cũng không đứng, bởi vì cô dành thời gian thích đáng để đưa ra quyết định, tránh sự vội vàng khi phán đoán. Cô điềm tĩnh và bình thản trong việc suy xét, chọn lựa phương thế và thực hiện hành động.

Làm thế nào để chúng ta vun đắp khôn ngoan thực tiễn? Từ “prudence” (thận trọng) bắt nguồn từ tiếng Latinh providentia, nghĩa là thấy trước. Để làm điều đúng trong những hành động cụ thể của mình, chúng ta cần nhìn về phía trước để để suy xét những hệ quả có thể phát sinh từ điều mình dự định thực hiện. Nhưng chúng ta cũng cần nhìn lại phía sau để học hỏi từ những kinh nghiệm trong các hoàn cảnh tương tự. Đồng thời, chúng ta cũng phải nhìn xung quanh, xem xét những khía cạnh khác nhau của hành động dự định, để nhận ra những yếu tố hoàn cảnh nào tạo nên sự khác biệt quan trọng trong tình huống hiện tại. Nếu không xét đến quá khứ, hiện tại và tương lai, chúng ta sẽ không thể tìm được sự trung dung của hành động đúng đắn ngay tại đây và lúc này.

Chúng ta có thể trưởng thành trong khôn ngoan thực tiễn bằng cách học hỏi từ kinh nghiệm. Thomas Sowell định nghĩa kinh nghiệm là “một cách nói hoa mỹ về tất cả những sai lầm ngớ ngẩn mà cuối cùng bạn nhận ra mình đã mắc phải”. Chính vì thế, nhiều bậc thầy thiêng liêng khuyên chúng ta nên dành thời gian vào cuối mỗi ngày để xét lại một ngày đã qua. Hôm nay Chúa đã ban cho tôi những ân huệ nào? Điều gì đã diễn ra tốt đẹp? Tôi đã thất bại ở đâu? Thiên Chúa đang dạy tôi điều gì? Ngày mai tôi có thể làm tốt hơn bằng cách nào? Nói theo cách của Winston Churchill: ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng chỉ người khôn ngoan mới biết học hỏi từ những sai lầm của mình.

Nhưng vì kinh nghiệm của mỗi cá nhân đều có giới hạn, nên việc học hỏi từ người khác, đặc biệt những người lớn tuổi và giàu kinh nghiệm hơn là điều hợp lý. Chúng ta có thể tìm đến các bậc hiền triết và các thánh để học những bài học cuộc sống mà chúng ta có thể áp dụng vào đời sống của chính mình. Chúng ta cũng có thể học từ những thiếu sót, sai lầm và cả những bi kịch của người khác để biết điều gì không nên làm. Khi còn phân vân, chúng ta có thể trao đổi về quyết định mình đang cân nhắc với một người giàu kinh nghiệm và thánh thiện, để nhận được sự góp ý và một cái nhìn khách quan về hoàn cảnh của mình.

Trong mọi sự, Chúa Giêsu là mẫu gương. Có lúc Người lên tiếng, nhưng cũng có lúc Người thinh lặng. Người đối thoại với người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình theo một cách, nhưng lại nói với các kinh sư và người Pharisêu theo một cách rất khác. Có khi Người hoạt động giữa đám đông, nhưng cũng có những lúc Người lui vào nơi thanh vắng để thinh lặng một mình. Chính Chúa Giêsu là sự khôn ngoan của Thiên Chúa được nhập thể, và Người đã ban Thánh Thần để chúng ta cũng được chia sẻ vào sự khôn ngoan thần linh ấy. Vì thế, cách quan trọng nhất để lớn lên trong khôn ngoan thực tiễn là cầu xin và rộng mở tâm hồn đón nhận hồng ân khôn ngoan từ Thiên Chúa.

Mary Ngọc Yến
Chuyển ngữ từ: wordonfire.org

Thực hành mùa chay: Thinh lặng vì yêu thương, nói vì thương yêu Trong lời tựa viết cho cuốn sách “Đừng nói xấu!” của Cha...
28/02/2026

Thực hành mùa chay: Thinh lặng vì yêu thương, nói vì thương yêu

Trong lời tựa viết cho cuốn sách “Đừng nói xấu!” của Cha Emiliano Antenucci, Đức Thánh cha Phanxicô đã viết rằng “Thinh lặng cũng là ngôn ngữ của Thiên Chúa và là ngôn ngữ của tình yêu, như Thánh Augustinô đã viết: ‘Nếu con thinh lặng, hãy thinh lặng vì yêu thương; nếu con nói, hãy nói vì thương yêu.’”

Chay tịnh trong lời nói

Mùa Chay luôn là thời gian của hoán cải, của thanh luyện và của đổi mới. Trong Sứ điệp mùa Chay năm nay, bên cạnh lời mời gọi quen thuộc là cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái, Đức Thánh cha Lêô XIV còn đề nghị một hình thức chay tịnh rất cụ thể nhưng thường bị chúng ta xem nhẹ: chay tịnh trong lời nói. Ngài kêu gọi các tín hữu biết kiềm chế những lời làm tổn thương, loại bỏ ngôn từ thù hận, để dành chỗ cho những lời hy vọng và hòa bình.

Ngài viết: “Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc loại bỏ thù hận trong ngôn từ, tránh những lời lẽ nặng nề và phán xét vội vàng, kiềm chế việc vu khống và nói xấu những người không có mặt và không thể tự bảo vệ mình. Thay vào đó, chúng ta hãy cố gắng cân nhắc lời nói của mình và vun đắp lòng tốt và sự tôn trọng trong gia đình, giữa bạn bè, nơi làm việc, trên mạng xã hội, trong các cuộc tranh luận chính trị, trên các phương tiện truyền thông và trong cộng đồng Kitô giáo”. Theo ngài, khi chúng ta làm như vậy, những lời lẽ thù hận sẽ “nhường chỗ cho những lời lẽ hy vọng và hòa bình”.

Đây không chỉ là một lời khuyên đạo đức đơn thuần, nhưng là một cuộc hoán cải thực sự trong đời sống hằng ngày. Bởi vì lời nói không bao giờ vô hại hoặc vô ích. Lời nói có sức mạnh xây dựng hoặc phá hủy, nâng đỡ hoặc làm sụp đổ, chữa lành hoặc sát thương.

Không nói xấu người khác không chỉ là một hành vi luân lý, mà còn là một cử chỉ nhân bản

Tư tưởng của Đức Thánh cha Lêô nhắc chúng ta nhớ lại giáo huấn quen thuộc của Đức Thánh cha Phanxicô về thói nói hành nói xấu, vu khống, xét đoán... Trong nhiều bài giảng và giáo lý, ngài không ngừng nhắc: “Đừng nói xấu người khác!”. Câu nói ấy đơn sơ nhưng mạnh mẽ đến mức ngài đã viết nó phía sau một bức ảnh Đức Mẹ Thinh Lặng. Đó không chỉ là một khẩu hiệu đạo đức, nhưng là một chương trình sống.

Trong lời tựa viết cho cuốn sách “Đừng nói xấu người khác!” của cha Emiliano Antenucci, Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định: “Không nói xấu người khác không chỉ là một hành vi luân lý, mà còn là một cử chỉ nhân bản, bởi vì khi chúng ta nói xấu người khác, chúng ta làm hoen ố hình ảnh Thiên Chúa nơi mỗi con người”. Do đó, “sử dụng lời nói cách đúng đắn là điều rất quan trọng, bởi vì vấn đề không chỉ là phép lịch sự xã hội, nhưng là sự tôn trọng mầu nhiệm của Thiên Chúa hiện diện nơi tha nhân”.

Lời nói có thể là nụ hôn nhưng cũng có thể là lưỡi gươm

Ngài còn nói: “Lời nói có thể là những nụ hôn, những cử chỉ dịu dàng, phương thuốc chữa lành; nhưng cũng có thể là dao, là gươm, là viên đạn. Với lời nói, ta có thể chúc lành hoặc nguyền rủa; có thể dựng nên một khung cửa mở ra, hoặc xây lên một bức tường khép kín”.

Những lời này cho thấy tính hai mặt của ngôn từ: hoặc trở thành khí cụ của tình yêu, hoặc thành vũ khí của bạo lực.

Những người nói hành nói xấu là “những kẻ khủng bố”

Đức Thánh cha Phanxicô nhiều lần ví những người nói hành nói xấu như “những kẻ khủng bố”, bởi vì họ ném những “quả bom” là chuyện tầm phào, vu khống, đố kỵ, rồi bình thản bỏ đi, để lại phía sau một con người bị thương tổn. Hình ảnh ấy gây sốc, nhưng rất chính xác. Bao nhiêu cộng đoàn, bao nhiêu gia đình, bao nhiêu tập thể đã bị rạn nứt chỉ vì những lời thì thầm sau lưng?

“Khi bạn cảm thấy muốn nói xấu... hãy cắn lưỡi mình!"

Trong cuộc gặp gỡ với nhóm Đức Mẹ Thinh Lặng của cha Emiliano Antenucci, vào cuối buổi Tiếp kiến chung ngày 07/11/2018, Đức Thánh cha Phanxicô nói: “Anh chị em có cầu nguyện với Đức Mẹ Thinh Lặng không? Anh chị em có biết rằng Đức Mẹ Thinh Lặng bảo vệ tất cả chúng ta… để chúng ta không trở thành những người nhiều chuyện không?” Ngài đưa ra một lời khuyên hài hước nhưng lại sâu sắc: “Khi bạn cảm thấy muốn nói xấu, đưa chuyện, hãy cắn lưỡi mình và cầu xin Đức Mẹ Thinh Lặng”. Ngài dùng cách nói mạnh mẽ này để nhấn mạnh sự cần thiết của việc tự chế và kiểm soát lời nói. Ngài nói thêm: “Không được buôn chuyện: khi bạn nhiều chuyện thì Đức Mẹ rời đi. Hoặc là Đức Mẹ, hoặc là chuyện tầm phào, anh chị em phải chọn”. Ngài nói chúng ta phải chọn một trong hai, bởi vì nói xấu và cầu nguyện không thể cùng tồn tại trong một tâm hồn.

Ngồi lê đôi mách là công việc của ma quỷ

Ngài còn khẳng định: “Ngồi lê đôi mách là công việc của ma quỷ”, vì ma quỷ là kẻ chia rẽ. Bất cứ ai gieo rắc chia rẽ bằng lời nói đều cộng tác vào công việc ấy. Trong một bài giảng trong thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta vài năm trước, ngài kể lại một giai thoại của Thánh Philipphê Nêri. Có một bà chuyên nói xấu người khác. Bà đi xưng tội với Thánh Philipphê và ngài yêu cầu bà làm việc đền tội là về nhà nhổ lông con vịt rồi rải chung quanh nhà mình, sau đó cố đi thu lại cho hết. “Nhưng mà không thể làm được”, bà này kêu lên. Và thánh nhân trả lời: “Lời đàm tiếu cũng thế…”. Nghĩa là những lời nói xấu người khác một khi đã được loan đi thì không thể thu hồi lại được hoàn toàn.

Thật vậy, bao nhiêu danh dự đã bị hủy hoại, bao nhiêu tương quan đã bị bẻ gãy chỉ vì một câu nói thiếu suy nghĩ? Chúng ta có thể xin lỗi, có thể hối hận, nhưng vết thương do lời nói gây ra đôi khi còn in sâu hơn cả vết thương thể lý.

Mỗi lời nói xấu là một hình thức chối bỏ trách nhiệm đối với người anh em

Trong cuốn sách “Đừng nói xấu người khác!” Cha Antenucci nhận định rằng khi chúng ta trở thành những “kẻ hay chỉ trích”, chúng ta làm bẩn thế giới và làm méo mó hình ảnh Thiên Chúa nơi con người. Khi phán xét người khác, chúng ta tước mất nơi họ gương mặt xinh đẹp của Thiên Chúa và chúng ta đặt lên họ chiếc mặt nạ của sự xấu xa của điều ác. Chính chúng ta cũng trở nên “xấu xí” khi soi mình trong gương, vấy bẩn bởi máu của người anh em mà chúng ta đã giết bằng lưỡi mình; và như đã hỏi Cain, Chúa sẽ hỏi chúng ta: “Em ngươi đâu?”, bởi vì mỗi lời nói xấu đều là một hình thức chối bỏ trách nhiệm đối với người anh em.

Ghen tị, kiêu ngạo và tự phụ âm thầm nuôi dưỡng thói quen nói xấu

Cha cũng lưu ý một điều: Cain đã giết Abel vì ghen tị, thứ tính xấu vốn là “chị em ruột” của cơn giận, sự phẫn nộ và tính kiêu ngạo: mẹ của mọi tật xấu. Theo cha, chúng ta phán xét nghiêm khắc người khác vì thiếu hiểu biết, vì không tôn trọng, vì cảm thấy mình cao trọng hơn họ. Do đó, ghen tị, kiêu ngạo và tự phụ âm thầm nuôi dưỡng thói quen nói xấu. Câu chuyện Cain và Abel không chỉ là một bản văn cổ xưa, nhưng là câu chuyện vẫn đang lặp lại mỗi ngày trong những lời đố kỵ và loại trừ. Biết bao ghen tị trong xã hội, trong môi trường làm việc và trường học, trong Giáo hội và giữa con người với nhau!

Những phương thuốc giải độc để chống lại việc nói xấu người khác

Cha Antenucci đã đề nghị những phương thuốc giải độc để chống lại việc nói xấu người khác. Đó chính là: cầu nguyện, tha thứ, không soi xét người khác nhưng nhìn vào chính mình. Thay vì soi xét người khác, chúng ta được mời gọi xét mình trước mặt Thiên Chúa. Hãy nhìn “cái xà trong mắt mình chứ đừng nhìn cái rác trong mắt người khác”, bởi nhiều khi, như tục ngữ nói, “con bò nói con lừa có sừng”, có lẽ vì nó không thấy sừng của mình (tức là những khuyết điểm của mình) và lại muốn tìm chúng nơi người khác.

Bên cạnh đó, lòng thương xót, đối thoại, tương quan chân thật và xác thực cũng là những phương thuốc chữa lành. Cha Antenucci nhấn mạnh rằng thế giới không được cứu bởi những diễn văn hùng hồn hay những hội nghị ồn ào, nhưng bởi những mối tương quan cụ thể của chúng ta với người khác – những mối tương quan phải sâu sắc, khôn ngoan, tốt đẹp và có khả năng giúp con người lớn lên về mặt nhân bản và thiêng liêng. Khi ta biết lắng nghe, biết tôn trọng, có ý thức công bằng trong các mối quan hệ (không thiên vị ai, vì sự ưu tiên duy nhất có thể là dành cho người bé nhỏ, người nghèo, người bệnh và những người bị bỏ lại phía sau), ta đang góp phần xây dựng hòa bình. Khi chúng ta không làm thám tử tư của bất cứ ai, nhưng biết lắng nghe và đón nhận cách kiên nhẫn và tha thứ, chiêm ngắm Đức Giêsu kiên nhẫn và đầy lòng thương xót trên thập giá, chúng ta đang làm cho thế giới nhân bản hơn.

Nói xấu người khác đem lại nỗi buồn trong tâm hồn và trên khuôn mặt chúng ta

Từ việc quan sát những con kiến, những con ong, những con bướm – những sinh vật nhỏ bé âm thầm xây dựng vẻ đẹp và trật tự cho thế giới, chúng ta nhận ra cũng có nhiều người sống âm thầm, âm thầm hy sinh và chỉ mình Thiên Chúa biết rõ trái tim họ. Chúng ta hay xét đoán theo dáng vẻ bề ngoài, mà bề ngoài nhiều khi lừa dối, đánh lừa, khiến chúng ta dán nhãn lên một người dù chúng ta chưa hề thực sự biết họ. Sự buôn chuyện, lời xầm xì và việc nói xấu người khác đem lại nỗi buồn trong tâm hồn và trên khuôn mặt chúng ta. Một tục ngữ Do Thái nói: “Nỗi buồn đóng các cửa trời, lời cầu nguyện mở chúng ra, niềm vui phá tung chúng”. Khi chúng ta sống trong thói nói xấu, lòng chúng ta khép lại; khi chúng ta cầu nguyện và yêu thương, lòng chúng ta mở ra.

"Thinh lặng vì yêu thương; nói vì thương yêu": con đường để theo bước Chúa Kitô

Trong lời tựa cuốn sách “Đừng nói xấu!” Đức Thánh cha Phanxicô đã viết rằng “Thinh lặng cũng là ngôn ngữ của Thiên Chúa và là ngôn ngữ của tình yêu, như thánh Augustinô đã viết: ‘Nếu con thinh lặng, hãy thinh lặng vì yêu thương; nếu con nói, hãy nói vì thương yêu’”. Đây không chỉ là một khẩu hiệu cho mùa Chay, nhưng là một con đường nên thánh giữa đời thường – nơi mỗi lời nói của chúng ta có thể trở thành nhịp cầu dẫn đến hy vọng và hòa bình.

Thực hành mùa Chay bằng việc “thinh lặng vì yêu thương và nói vì thương yêu” không có nghĩa là im lặng trước bất công. Trái lại, đó là học nói sự thật trong bác ái. Có những lúc phải lên tiếng để bảo vệ người yếu thế, để sửa lỗi, để làm sáng tỏ điều đúng. Nhưng mọi lời nói phải phát xuất từ tình yêu, chứ không từ giận dữ hay kiêu hãnh.

Im lặng vì yêu thương là khi ta kiềm chế cái tôi, không nói cho hả giận. Nói vì thương yêu là khi ta can đảm nói điều cần nói để xây dựng, dù điều ấy có thể làm ta thiệt thòi. Cả hai đều đòi hỏi nội tâm trưởng thành.

Mùa Chay này, nếu mỗi người biết “giải giới” trong lời nói, biết thay lời cay nghiệt bằng lời khích lệ, thay phán xét bằng cảm thông, thay đố kỵ bằng chúc lành, thì gia đình sẽ ấm áp hơn, cộng đoàn sẽ hiệp nhất hơn, xã hội sẽ bớt chia rẽ hơn.

Cuối cùng, bí quyết của việc thực hành này chính là ý thức rằng chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Người được yêu thì không cần hạ bệ người khác để khẳng định mình. Người biết mình được yêu sẽ dễ dàng chúc lành hơn là nguyền rủa.

Chính vì thế, thực hành mùa Chay bằng việc “thinh lặng vì yêu thương, nói vì thương yêu” trở thành một con đường cụ thể để chúng ta bước theo Đức Kitô.

Nguồn: vaticannews.va/vi

Thứ hai, ngày 23/02/202617g45 Thánh lễ tại nghĩa trang Giáo xứ.
25/02/2026

Thứ hai, ngày 23/02/2026
17g45 Thánh lễ tại nghĩa trang Giáo xứ.

Address

136, Đường 11, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2
Ho Chi Minh City

Opening Hours

07:00 - 17:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo xứ Mỹ Hoà posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share