24/08/2026
ĐIỀU CÒN Ở LẠI…
………………………………………………
Đến một ngày, người ta mới hiểu rằng…
Điều làm lòng mình nặng nhất…không phải là một lời tạm biệt.
Điều làm mắt mình cay nhất..không phải là một cuộc chia ly.
Điều làm trái tim mình nghẹn lại… là phải tiễn một người mình luôn mong sẽ còn ở lại mãi mãi...
Hôm nay, giáo xứ Thanh Đa tiễn Cha Sở Phaolô Nguyễn Phong Phú lên đường nhận sứ vụ mới tại giáo xứ Hạnh Thông Tây.
Chín năm.
Một hành trình quá dài cho một cuộc đời.
Và đủ dài để một người mục tử trở thành người Cha thân thương của biết bao tâm hồn.
Đủ dài để từng hồi chuông, từng Thánh lễ, từng góc sân nhà thờ, từng hàng ghế giáo dân đều mang theo hình bóng quen thuộc của Cha.
Đủ dài để Thanh Đa không chỉ nhớ một vị Cha Sở, mà nhớ một người đã sống cùng mình, cầu nguyện cùng mình, hy sinh cùng mình và lớn lên cùng mình trong hành trình đức tin.
Chín năm…
Là chín năm Cha dâng lễ.
Là chín năm Cha giảng dạy.
Là chín năm Cha lắng nghe.
Là chín năm Cha âm thầm mang lấy những thao thức của đoàn chiên mà nhiều khi chẳng một ai biết đến.
Biết bao trẻ thơ đã lớn lên dưới sự đồng hành của Cha.
Biết bao đôi bạn đã nhận Bí tích Hôn phối từ đôi bàn tay Cha.
Biết bao người đau yếu đã được Cha đem Chúa đến.
Biết bao gia đình đã tìm lại bình an sau những lời khuyên chân thành.
Biết bao tâm hồn đã tìm lại niềm hy vọng sau những lần gặp gỡ với người mục tử của mình.
Người ta vẫn thường nhớ đến những công trình bằng gạch đá.
Nhưng điều ở lại lâu nhất lại là những công trình được xây bằng yêu thương.
Điều ở lại lâu nhất là lời động viên
Là ánh mắt cảm thông.
Là lời cầu nguyện âm thầm.
Là đời sống mục tử luôn đặt đoàn chiên lên trước chính mình.
Hôm nay…
Thanh Đa tiễn Cha.
Tiễn bằng những cái siết tay thật chặt.
Tiễn bằng những ánh mắt đỏ hoe.
Tiễn bằng những nụ cười còn đọng nước mắt.
Tiễn bằng những lời kinh mà cả cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa.
Không níu giữ.
Không than trách.
Chỉ cầu nguyện.
Chỉ biết ơn.
Chỉ phó thác.
Bởi người mục tử không thuộc về một giáo xứ.
Người mục tử thuộc về Giáo Hội.
Và nơi nào Giáo Hội cần, nơi đó người mục tử lên đường.
Đó là sự vâng phục.
Đó là tình yêu.
Đó là vẻ đẹp của thiên chức linh mục.
Mai này, Hạnh Thông Tây sẽ gọi Cha là Cha Sở.
Nhưng Thanh Đa sẽ mãi gọi Cha bằng tất cả sự biết ơn của những người con dành cho một người cha đã dành trọn chín năm để yêu thương, để phục vụ và để hiến dâng.
Xin cảm ơn Cha vì từng Thánh lễ.
Xin cảm ơn Cha vì từng lời giảng.
Xin cảm ơn Cha vì từng hy sinh âm thầm.
Xin cảm ơn Cha vì đã để lại trong lòng Thanh Đa một hình ảnh đẹp của người mục tử biết sống cho Chúa và sống vì đoàn chiên.
Và rồi mai này, khi nhắc về Thanh Đa, có lẽ điều còn ở lại không phải là chín năm đã qua nhanh thế nào.
Mà là suốt chín năm ấy, đã có một người mục tử, lặng lẽ bẻ chính cuộc đời mình như tấm bánh, để đoàn chiên được lớn lên trong đức tin.
Bởi điều vĩ đại nhất của một người mục tử không phải là để lại một giáo xứ đẹp hơn, mà là để lại những con người biết yêu Chúa nhiều hơn khi người mục tử ấy đã lên đường.
Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục gìn giữ Cha trên cánh đồng truyền giáo mới.
Xin cho Hạnh Thông Tây sẽ được đón nhận một người mục tử nhân hậu, nhiệt thành và trung tín, còn Thanh Đa mãi luôn gìn giữ những điều Cha đã gieo bằng một đời sống đức tin ngày càng trưởng thành.
Rồi sẽ đến ngày, cộng đoàn không còn nhớ chính xác Cha đã ở Thanh Đa bao nhiêu năm, nhưng mãi mãi nhớ rằng:
đ𝗮̃ 𝘁𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗰𝗼́ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗺𝘂̣𝗰 𝘁𝘂̛̉, 𝘀𝗼̂́𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̣𝗻 𝘁𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗮̀𝘆, đ𝗲̂̉ 𝘆𝗲̂𝘂 𝗰𝗼̣̂𝗻𝗴 đ𝗼𝗮̀𝗻 𝗱𝐚̂𝗻 𝗖𝗵𝘂́𝗮 𝘅𝘂̛́ đ𝗮̣𝗼 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 Đ𝗮 𝗯𝗮̆̀𝗻𝗴 𝗰𝗮̉ 𝗰𝗼𝗻 𝘁𝗶𝗺 𝗰𝘂̉𝗮 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗺𝗶̀𝗻𝗵…