06/10/2025
NỮA ĐỜI TÓC BẠC CHỚM PHA SƯƠNG.
Vay - trả, trả - vay suốt chặng đường ...
Nửa đời người, mái tóc chớm sương gió.
Bao năm ta vẫn loay hoay trong cuộc đời vay - trả, trả - vay…..
Người với người, tình với nghĩa, tiền với bạc... mọi thứ đều như một vòng xoay bất tận.
Rồi một ngày, ta bất chợt dừng lại, nhìn sâu vào chính mình.
Hóa ra, suốt nửa kiếp qua, ta chỉ mải miết trả nợ đời, trả nợ người... mà quên mất một món nợ lớn nhất: Nợ với chính thân mình.
Nợ một lần được nghỉ ngơi, khi đôi vai đã mỏi.
Nợ một nụ cười an yên, sau những muộn phiên chất Chồng.
Nợ một cái ôm dịu dàng cho trái tim đã nhiều vết xước.
"Biết thương mình, mới có thế thương người."
Chữ Thương không chỉ dành cho ai khác, mà còn dành cho chính ta - cho những ngày đã vất vả, cho tháng năm đã lặng thầm gánh chịu.
Nửa đời tóc đã bạc, điều quý nhất không phải là ta đã gom được bao nhiêu bạc tiền, bao nhiêu vinh quang... mà là ta học được cách thương mình, rồi mới đủ sức thương đời.
Vậy nên, xin bạn, đừng chỉ lo trả nợ cho người khác...
Hãy nhớ trả nợ cho chính mình, băng một chữ Thương.
Tphcm: 6/10/2025
, , ,