24/05/2025
“Đôi Lời”
____________________________
Bài viết này có lẽ sẽ rất lộn xộn, vì mình thật ra hiện không biết cách nào nữa để thể hiện nhưng cảm xúc mình đang có bây giờ khi chứng kiến mọi người tốt nghiệp. Đây là bài viết cuối cùng sẽ được đăng trên page Cá Lóc Hạnh Phúc dưới cương vị là “học sinh Lê Hồng Phong”. Nó không mang tính đại diện cho cái nhìn của tập thể Cá Lóc, nhưng là của một cá nhân với rất nhiều cảm xúc khó tả. Mong rằng sau khi đã đọc xong, mình có thể để lại một nụ cười trên môi các bạn.
Bài viết này được ra đời là nhờ vào tất cả mọi người, vì đã đồng hành cùng nhau, cùng cá, cùng 2225. Mình mong gửi nó đến các bạn học sinh THPT Chuyên Lê Hồng Phong niên khóa 2022-2025 đã vừa hoàn thành 1000 ngày cấp ba như một bức lưu bút chứa “đôi lời” của mình dành cho cả niên khóa, và cũng như một lời tri ân.
____________________________
“Tự hào thay ta là học sinh Lê Hồng Phong...”
Câu hát hồi trước lạ lẫm sao đâu giờ lại trở thành tiếng ngân thân thương, giờ các đứa trẻ 2225 mới hiểu vì sao các lứa học trò đi trước lại luôn giữ trong mình một nỗi nhớ về trường là thế. Hôm nay, tụi mình đã phải nói lời tạm biệt với tư cách là “học sinh Lê Hồng Phong” rồi đó, nhưng đừng buồn nhé!
Thứ Hai, Ngày 27 Tháng 6 Năm 2022. Ngày mà điểm chuẩn các trường chuyên tại TP.HCM được công bố, đồng thời cũng là ngày mà biết bao nỗi lo và căng thẳng như tan vào mây khói bởi vì: “Mình đậu rồi!” Ắt hẳn lúc ấy cảm xúc mọi người bùng nổ lắm, nhưng kèm theo đó cũng có lẻ là nỗi lo rằng “không biết bản thân có theo kịp với các bạn khác không”, ít nhất thì mình đã nghĩ như vậy. Nhưng khi vào đến Lê Hồng Phong, mình mới nhận rằng các con người ở đây cũng giống như mình, cũng là những đứa nhóc mười lăm tuổi “bập bẹ” bước vào cấp ba, hồn nhiên và tràn đầy hy vọng về một hành trình Luôn Hạnh Phúc.
Lê Hồng Phong không dễ dàng. Ít nhất là về mặt học vấn, Lê Hồng Phong đã khiến cho nhiều người trong chúng ta hoài nghi về khả năng học tập của bản thân, nhưng từ đó mình đã thấy được một vẻ đẹp của học sinh nơi đây. Bài khó thì ta cùng giải quyết, tinh thần đoàn kết ở Phong Lê thật sự là một thứ rất đáng trân quý, không chỉ vì nó giúp chúng ta cùng san sẻ những khó khăn mà hơn nữa, nó khiến ta muốn gọi nơi đây là “Nhà”.
“Tự hào thay ta là học sinh Lê Hồng Phong...”
Tự hào vì ta là học sinh của một ngôi trường có vô số những câu lạc bộ-đội-nhóm lớn nhỏ được xây dựng bởi học sinh và vì học sinh. Nếu được hỏi, mình sẽ tự tin nói là lý do lớn nhất, hơn cả điều kiện về học thuật, dẫn mình đến với Lê Hồng Phong chính là hoạt động ngoại khóa và đời sống học viên năng nổ của trường. Bước vào trường, ta được chào đón bởi một Vươn Lên thật hoành tráng, khi ấy ta được cơ hội tiếp xúc với các anh chị từ các CLB-Đ-N, được tìm tòi những cộng đồng mà biết đâu sau này sẽ gắn bó với bản thân đến lúc ra trường. Từ đội văn nghệ, đội kịch tuyên truyền, rồi đến câu lạc bộ tranh biện, câu lạc bộ khoa học,... Các bạn học sinh của mình rất biết chơi, và còn chơi rất giỏi nữa chứ, nào là góp mặt trong những buổi trình diễn trên sân khấu lớn, đến những cuộc thi vươn tầm quốc gia, thậm chí là quốc tế.
Lê Hồng Phong là nơi mà những màu sắc giao nhau. Đó là điều đã khiến mình yêu nơi này, và đặc biệt là 2225, một cộng đồng mà gần như không ai như ai cả, vì mỗi người đều mang cho mình một màu sắc rất riêng. Sự khác biệt đó tạo nên một môi trường có một không hai, khi mà những luồng cá tính khác nhau va chạm vô vàn những vấn đề lại xuất hiện, nhưng thứ khiến mình ấn tượng là cách những bạn học sinh nơi đây giải quyết chúng. Chúng ta có lẽ không hòa tan, có khi cũng chẳng hòa hợp, nhưng ta biết cách gạt qua những khác biệt để tôn lên những điều đẹp nhất và tốt nhất của nhau. Hẳn ai cũng có một “đứa” nào đó mà bản thân thật sự không đồng quan điểm, dẫn đến những mâu thuẫn trong học tập hoặc thậm chí đời sống học tập nhỉ. Mình từng rất bối rối, không hiểu vì sao các bạn ấy lại nghĩ như thế — hay có lẽ là mình đã không cố để hiểu. Cho đến khi một trong những bạn ấy lại tiếp cận mình một cách hồn nhiên để cùng thỏa thuận tìm kiếm các để mọi người cùng đạt lợi. Không cần nặng lời, cũng không cần những câu từ móc mẻ, thẳng thắn và mặt đối mặt, đó là cách mà mình đã được cho sáng mắt ra - đây cũng là cách mà, tại Lê Hồng Phong, chúng ta Vươn Lên cùng nhau.
Nhưng có lẽ đôi khi vì những sự khác biệt ở nơi đây, ta lại làm tổn thương nhau. Đó là sự thật. Dẫu là cố ý hay vô ý, sẽ có những lúc mà ta làm tổn thương những người mà ta trân quý, bản thân mình cũng đã nhiều lần mắc phải những lỗi lầm tai hại như thế. Và kể cả sau khi những vết thương sâu khép lại, vẫn sẽ còn những vết sẹo bị để lại, thứ mà khó lòng phai nhòa đi. Mình mong, với một tấm lòng chân thành nhất, rằng trước khi rời xa mái trường các bạn hãy nhìn vào những gương mặt đã từng rất thân ấy và mở lời trước khi quá muộn. Xin đừng để những nỗi buồn ấy là thứ mà bạn để lại cho một ai đó, vì hẳn rằng bản thân bạn cũng chẳng muốn nhớ về một Lê Hồng Phong mà bạn là “thằng này/nhỏ đó” trong mắt người khác nào đúng không?
“Tự hào thay ta là học sinh Lê Hồng Phong...”
Dẫu đi đâu, về đâu, các đứa trẻ 2225 vẫn sẽ luôn là “học sinh Lê Hồng Phong” thôi! Không điều gì thay đổi được điều đó cả – vì Lê Hồng Phong không chỉ là một cái tên, mà là một phần trong tim. Là hành lang đầy nắng mỗi buổi sáng vội vàng, là sân trường vang tiếng cười sau giờ học, là ánh mắt bạn bè nhìn nhau hiểu mà chẳng cần nói.
Và khi mai này ta bước đi trên những con đường khác nhau, mong bạn đừng quên: mình từng là một đứa trẻ đã lớn lên ở đây, đã từng mơ, từng cố gắng, từng sai, từng tha thứ – và vẫn sẽ tiếp tục hạnh phúc.
Chúng ta không chỉ rời trường với những trang vở đã viết kín, mà còn mang theo những mảnh ký ức mà mãi về sau, mỗi lần ngoảnh lại, tim vẫn sẽ ấm lên.
Hãy sống thật tốt và đặc biệt chăm sóc bản thân mình về cả mặt thể chất lẫn tâm lý, vì gần như bất cứ thứ gì mất đi đều có thể được kiếm lại, nhưng sức khỏe thì không. Cuối cùng, hãy mang theo niềm tự hào ấy – không phải để khoe, mà để nhắc rằng: mình đã từng là một phần của điều gì đó rất đẹp.
Luôn Hạnh Phúc, nhé?
Thương gửi,
BAD
Tái bút: Cảm ơn vì tất cả. Đây có lẽ là bài viết khó khăn nhất của mình kể từ khi thành lập page, mình biết rằng “đôi lời” này có vẻ vẫn còn quá ngắn để miêu tả được cảm xúc của một thế hệ khi sắp rời khỏi mái trường cấp 3 thân thương mà mình đã gắn bó suốt 1000 ngày vui lẫn buồn, nhưng mong rằng nó sẽ góp phần giúp các bạn (lứa học sinh 2225) nhìn lại những gì đã qua với một ánh mắt đầy mến thương. Bước tiếp nhé, 2225 – mang theo nắng sân trường, những tiếng cười giòn, và cả trái tim đã lớn lên cùng nhau.