12/06/2024
Nhớ lại cách đây gần 4 năm, để chuẩn bị những gì tốt nhất trước khi chính thức thọ giới Tỳ Kheo, con đã bạo gan phát nguyện 3 tháng tịnh khẩu. Sỡ dĩ nói là bạo gan vì đó là lần đầu tiên con thực hành pháp này, không thầy, không bạn, không nguời hướng dẫn, trong khi vẫn còn là một sa-di tập sự. Tuy là giai đoạn đầu gặp cũng khá nhiều thử thách nhưng vì một lòng tha thiết cầu đắc giới thể vô tác một cách trọn vẹn nhất có thể và nhờ sự gia hộ của Tam Bảo và chư thiện thần mà con cũng đã hoàn thành tròn đủ 90 ngày tịnh khẩu ( ngày nhập giới trường cũng là vừa đủ ). Nhớ lại trong khoảng thời gian đó, tuy là hằng ngày vẫn phải “cắp sách tới trường” ở môi trường TCPH, nhưng việc thực hành tịnh khẩu cũng khá thuận tiện vì xung quanh đa phần qúy Thầy ( ngay cả qúy Giáo thọ ) cũng biết nên cũng hỗ trợ và không làm phiền đến nhiều. Và cứ thế, mỗi ngày con cứ ung dung thả mình vào những câu chữ của 5 quyển Đại Luật Tứ Phần. 3 tháng trôi qua nhẹ nhàng và những gì con đang có được với một đời sống của 1 vị Tỳ Kheo hiện tại phần nhiều quá bán có được từ lần phát nguyện đó.
Để rồi, sau 4 năm, hiện tại, thấy bản thân còn yếu kém rất nhiều kèm với những nhiễu nhuơng của thời cuộc, con đang trải qua tháng thứ 4 trong chuỗi thời gian sống ẩn dật như những gì đã phát nguyện trước Rằm tháng Giêng. Nói là 4 tháng nhưng thật ra nó không suôn sẻ và thẳng tắp xuyên suốt 1 cách trọn vẹn được như những gì đã đề ra. Các chướng duyên, thử thách cứ tuần tự theo định kỳ mà ùa tới thẩm xét xem tâm con đang như thế nào và sẽ phản ứng ra sao. Và đa phần con đều thất bại trong thảm hại ê chề. Cái con có được một cách vớt vát duy nhất trong thời gian này là những câu kinh, những pháp hỷ từ các giai thoại về Đức Phật, chư hiền Thánh Tăng thông qua những quyển kinh sách mà ngày ngày con cứ vùi đầu dán mắt vào. Nhờ đó, niềm tin nơi Tam Bảo, nơi thánh Giới ngày càng tăng truởng hơn so với trước đây. Có những lúc con đã khóc, khóc một cách hồn nhiên như một đứa trẻ thơ khi vô tình đọc được những câu những lời trong kinh sách chạm đến tận tâm can và bồ-đề tâm của con. Chẳng hạn như giai thoại trong Đại Phật Sử khi tôn giả Xá Lợi Phất từ giã đức Phật, Tăng đoàn và dân chúng trước khi cáo biệt về lại quê hương nhập diệt vô dư y; hay khi Đức Thế Tôn bên bờ sông Hằng tuyên thuyết sau sự ra đi của 2 vị Thuợng thủ đệ tử; hay khi Đức Bồ Tát thực hành hạnh ba-la-mật sau cùng bằng việc bố thí cả vợ và 2 con. . . Con đã khóc nhưng vì đâu mà con lại khóc như thế? Có thể vì con ngày càng thấy thương, ngày càng qúy, ngày càng tôn kính đức Phật, đức Pháp, đức Tăng. Cũng có thể vì những nhiễu nhương thời cuộc đang diễn ra một cách đầy chán ngán và ghê tởm. Hay cũng có thể vì con, truớc sự bạc bẽo của đời, hay những ngổn ngang trong nội tâm và ngoại cảnh nhưng không có lấy nỗi một tri kỷ đồng tu đồng hạnh đồng giới để giải bày, hay con còn có quá nhiều điều phải học, phải tu, phải tỏ rõ để ngăn những dòng trạng thái ấy không cho có cơ hội dâng trào, cuốn trôi sự tịnh thanh của mãnh đất tâm nơi con, để con không còn phải như các vị phàm phu hữu học đã rơi lệ khi chứng kiến giây phút vô như y niết bàn của Đức Thế Tôn.
Trong lần thực hành này, con quyết định đi chậm lại, và thấy rằng đường còn quá dài và sức con vẫn còn yếu lắm. Con không dám rủ rê hay cõng thêm một ai trên đoạn đường phía trước, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Chỉ dám chia sẻ hồi hướng chút gì đó phước báu công đức thiện lành từ việc hành-trì Giới Luật, hành thiền, đọc hiểu kinh sách từ tự thân đến các hữu tình chúng sanh hữu duyên vì sự an vui và lợi ích lâu dài cho tất cả và vì để trả một phần nào đó ơn hộ độ của họ mà thôi.
Về bản thân, chỉ mong sau ngày hôm nay, sau lần chấp bút này, ít phan duyên hơn, đuợc nhiều thuận duyên hơn, độc cư dễ hơn, khinh an nhiều hơn, và suôn sẻ hơn.
P.s: Một nơi thanh vắng, một cái mùng thiền, một quyển kinh sách, một máy phát, một bài nhạc “Đêm ở Ulan-bator”, một mình lầm lũi, con cứ nhìn con, địa đại hoá hư không, chỉ bấy nhiêu thôi, chẳng cần gì thêm. Mong lắm vậy thay.
🙏🏻🙏🏻🙏🏻
終夕不寐 (chung tịch bất mị),
Tỳ Kheo Quảng Thiện Sơn.