10/05/2026
Trên hành trình tầm đạo, dầu nương vào phương tiện nào, chung quy lại cũng không ngoài hai chữ Tỉnh thức. Tỉnh là không còn mê lầm, Thức là thấu ngộ tỏ thông. Con người ta thường lầm tưởng mình xuống trần chỉ để dạo chơi một chốc chẳng sao, nào ngờ vì tâm trí còn phủ bóng sương mờ, mà phải kẹt lại thiên thu trong 3 cõi 6 đường, lắm lúc sanh thiên hưởng phước, dạo lại mang lông đội sừng trả nghiệp nợ cũ. Ham một chút niềm vui thế tục để rồi phải hết nổi lại chìm; ấy là cái giá phải trả cho sự thiếu tỉnh giác.
Nhìn lại cuộc đời một bậc chân tu như Hòa thượng Giác Tường, 97 năm trụ thế, đi qua bao thăng trầm vẫn giữ được phong thái an nhiên, bởi Ngài sống bằng tuệ giác tỉnh thức trọn đời chứ không phải chỉ trong một ngày hội tu. Còn chúng ta, tu dăm bữa nửa tháng đã thấy chán chường, thấy thế đời vui hơn chốn đạo, đó là bởi cái tâm chưa định, cái tuệ chưa khai, loay hoay mãi mà chưa tìm thấy được nguồn hỷ lạc chân thật từ bên trong.
Trưởng thành trong đạo nghiệp không dễ, mới đầu tập sự công quả, trong chúng đâu phải người nào cũng hiền. Mỗi người đều có nghiệp riêng, đụng thì nó chạm, chạm thì phiền não, mà không khéo tu thì đành giã từ cõi đạo trở về với đời. Nếu không tỉnh thức trong từng giờ, để cho sân hận, thói xấu kéo lôi thì làm sao có thể bền bỉ trên con đường giải thoát.
Bởi thế, tập sống tỉnh thức không phải là điều gì cao siêu thoát tục, mà hiện hữu ngay trong cách ăn, cách mặc, trong từng cử chỉ đi đứng nằm ngồi. Nội quy đạo tràng đề ra không phải để gò bó, mà là công cụ để rèn luyện sự tỉnh giác. Khi tịnh khẩu, ta điều phục được cái miệng; khi ngồi vững vàng như chuông, ta điều phục được cái thân. Đừng để tập khí dẫn dắt khiến thân tâm lắc lư, ngã nghiêng theo thói quen phàm tục. Kinh Pháp Cú dạy rằng, người tu vui thích trong sự không phóng dật, sợ hãi sự buông lung như sợ lửa rừng. Ngọn lửa tuệ giác ấy phải thiêu rụi các kiết sử, những bản năng thẳm sâu trói buộc ta trong bóng tối si mê.
Người học Phật chân chính phải biết dùng trí sáng để thoát khỏi mê lầm. Đừng truy tìm quá khứ vốn đã là những bóng ma khuất lấp, cũng chẳng nên vọng tưởng tương lai vốn là những điều chưa đến. Giá trị của một hành giả nằm ở chỗ sống trọn vẹn và chánh niệm ngay trong phút giây hiện tại. Tỉnh thức giúp ta nhận ra đúng sai, biết rõ tội phước, thấy được sự nguy thúy của thế gian vô thường để không còn bám víu vào danh lợi. Người có phước mà thiếu tỉnh thức sẽ dùng quyền lực để hưởng thụ cá nhân; người có đạo hạnh sẽ dùng cái phước ấy để phụng sự nhân sinh.
Khi tâm đã tỉnh, nhu cầu tự thân tự khắc sẽ giản đơn, ăn dở không phiền, mặc xấu không buồn, mọi biến động bất trắc của cuộc đời đều được đón nhận bằng một thái độ bình thản, không bi lụy. Sự tỉnh thức ấy không chỉ mang lại an lạc cho cá nhân, mà còn nảy nở lòng bao dung và sự biết ơn sâu sắc đối với cuộc đời. Chúng ta tu hành để chuyển hóa thân tâm, để không còn là gánh nặng cho người khác, mà trở thành một năng lượng bình an, khiến ai gần gũi cũng được lợi lạc. Hãy sống sao cho mỗi phút giây trôi qua đều là một sự tỉnh thức toàn vẹn, để công đức được tăng trưởng và con đường giác ngộ ngày càng rộng mở...
- Trích lược những lời đạo từ của Thượng tọa Thích Minh Đạo, sáng 10/05/2026, khóa CỘNG TRÚ TU HỌC LẦN 2 -
Chủ đề: GIÁ TRỊ CỦA SỰ TỈNH THỨC