20/10/2024
CÓ MỌI SỰ -- KHÔNG CÓ MỌI SỰ
Mục sư Steve Zeisler
Một nhà báo bình luận về độ tăng tốc của cuộc sống hiện đại gần đây đã đưa ra nhận xét này: Hãy xem xét một thứ đơn giản và phổ biến như điện thoại. Hơn một thập kỷ trước, hầu hết mọi người đều có điện thoại bàn trong nhà của họ. Điện thoại cảm ứng giúp bạn có thể quay số nhanh hơn. Sự đổi mới của tính năng chờ cuộc gọi bảo đảm rằng ngay cả khi bạn đang bận nói chuyện, bạn vẫn có thể nhận lấy cuộc gọi. Chuyển tiếp cuộc gọi bảo đảm rằng nếu bạn rời khỏi nhà hoặc văn phòng, bạn vẫn có thể liên lạc được tại điểm đến tiếp theo. Máy trả lời tự động bảo đảm rằng ngay cả khi bạn đi vắng, bạn vẫn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi nào, đặc biệt là khi thế hệ máy thứ hai có thể gọi đến từ mọi nơi trên thế giới và nhận tin nhắn chỉ bằng cách bấm mã cảm ứng. Điện thoại di động trên xe hơi đã loại bỏ một trong những nơi còn lại mà hầu hết mọi người hoàn toàn không thể liên lạc được. Điện thoại trên máy bay có lẽ đã loại bỏ nơi cuối cùng không thể liên lạc được - trừ khi bạn đi cắm trại ở vùng hoang dã, ở đó điện thoại thông minh hoàn toàn di động hiện đã giải quyết được vấn đề đó.
Dù tốt hay xấu, những tiến bộ này và các tiến bộ khác giống như chúng thúc đẩy chúng ta làm việc nhiều hơn và làm việc nhanh hơn; Một lối sống mà chúng ta cứ khăng khăng và than thở cùng một lúc.
Chúng ta thấy khó xem xét bản chất của loại cuộc sống sống quá nhanh bởi vì chúng ta bị bao quanh bởi nhiều áp lực và sự thúc đẩy để sống nhanh dường như không thể thay đổi. Thật khó tìm một nơi ổn định, yên tĩnh cho phép chúng ta xem xét cuộc sống đã tăng tốc, vốn là đặc điểm của Cơ đốc nhân cũng như không phải là Cơ đốc nhân.
Trong sách Truyền đạo, chúng ta có tường trình đáng chú ý về một người (Qoheleth/Solomon), với sức riêng của ông, không cần sự thuyết phục hay thúc đẩy bởi bất kỳ ai khác, đã quyết định thử nghiệm với cuộc sống trên làn cao tốc. Không bị ép buộc bởi việc gì ngoài sở thích của riêng mình, ông bắt đầu mở rộng tầm nhìn của mình, để tìm hiểu và trải nghiệm mọi thứ mà cuộc sống hiến cho. Đây là cách ông đặt vấn đề trong chương mở đầu của sách Truyền đạo.
CÓ MỌI SỰ
Ta là người truyền đạo, đã làm vua Y-sơ-ra-ên tại Giê-ru-sa-lem. Ta chuyên lòng lấy sự khôn ngoan mà tra khảo mọi việc làm ra dưới trời; ấy là một việc lao khổ mà Đức Chúa Trời đã giao cho loài người để lo làm.
Cuộc tìm kiếm của Solomon, như đã được ghi lại trong sách này, không có sự khải thị từ trên trời. Đây là những gì ông muốn nói bằng cách lặp đi lặp lại các cụm từ "dưới mặt trời" và "dưới trời" – cuộc sống được sống trên đất ngoài lẽ thật được mặc khải. Solomon là đối tượng hoàn hảo để lập ra phần trải nghiệm này. Ông có một di sản tin kính, và trị vì trong vai trò vua trên Israel trong kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng. Ông cực kỳ khôn ngoan và giàu có rất lớn. Ông không thiếu một thứ gì, về trí tuệ hay vật chất, trong vấn đề tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống "dưới ánh mặt trời". Còn ai tốt hơn để "đi tìm sự khoái lạc" của cuộc sống? Do đó, Solomon bắt đầu "tra khảo" – tìm kiếm chiều sâu, khám phá chiều rộng – mọi việc cuộc sống cung hiến cho. Phần tra khảo được dự định nhằm mang lại thông tin sẽ làm cho cuộc sống trở thành một niềm vui cần phải trải nghiệm.
Các nhà truyền đạo nổi tiếng về sự lặp đi lặp lại, sử dụng các từ có cùng chữ cái đầu tiên để giúp khán thính giả của họ tiếp lấy sứ điệp. Trong tiểu đoạn chúng ta sẽ học hỏi sáng nay, từ 1:12 đến 2:26, có ba từ, tất cả đều bắt đầu bằng chữ 'p', sẽ giúp chúng ta. Mặc dù chữ thứ nhứt, “profundity” [sự sâu sắc], là kéo dài mọi thứ ra một chút, nhưng dù sao tôi cũng nhắc tới nó. Khôn ngoan là thứ tôi thực sự có trong tâm trí. Chữ thứ hai, “pleasure” [khoái lạc] và “posterity” [hậu thế], sẽ giúp đỡ nhiều. Vì vậy, chúng ta có sự sâu sắc, khoái lạc và hậu thế, loại đại lộ mà Solomon tìm kiếm ý nghĩa. Sự sâu sắc: Lý trí của chúng ta sẽ tuyên bố điều gì với chúng ta nếu chúng ta đủ khôn ngoan để khám phá mọi thứ về cuộc sống? Khoái lạc: Nếu chúng ta có cơ hội để tự cung ứng mọi sự mà cuộc sống hiến cho, chúng ta sẽ khám phá ra điều gì? Hậu thế: Nếu bản thân chúng ta thất bại trong phần việc của mình, chúng ta có thể truyền đạt điều gì cho thế hệ tiếp theo sẽ giúp cho họ sống thành công?
Mọi sự này nghe quen quá, có phải không? Đây chính xác là những lãnh vực mà chúng ta mong đợi mọi nỗ lực của chúng ta mang lại cho chúng ta sự thành công và hạnh phúc hôm nay. Chúng ta cần một bằng cấp cao, chúng ta được bảo cho như thế. Chúng ta phải làm bất cứ điều gì có thể để nâng cao kiến thức của mình hầu cho chúng ta có thể tiến tới trước. Nếu việc ấy có nghĩa là phải mua máy tính kiểu mới nhất, quay trở lại học đường hoặc tham gia các hội thảo đặc biệt, thì đó là cách để đi tới. Sau đó, khoái lạc. Chúng ta được bảo cho phải chìu theo lòng mình. Thay đổi đồ chơi của bạn để có loại hào nhoáng hơn và nhanh hơn. Và trong mối quan tâm của chúng ta về hậu thế, chúng ta tìm cách nuôi dạy con cái sao cho thông minh hơn, được nắn đúc kỹ lưỡng, với suy nghĩ rằng đây là câu trả lời cho mọi nan đề mà chúng ta đang đối diện với. Đây là ba đấu trường mà Solomon đặt ra để trải nghiệm sự tìm tòi của mình, chỉ để khám phá ra sự trống vắng và hư không của cuộc sống được sống "dưới ánh mặt trời". "Hư không của sự hư không", nhà truyền đạo nói: "Thảy đều hư không" (1:2).
KHÔN NGOAN VÀ LAO KHỔ
Vì vậy, chúng ta hãy nhìn vào mọi tìm thấy của nhà truyền đạo về sự khôn ngoan. Câu 13:
Ta chuyên lòng lấy sự khôn ngoan mà tra khảo mọi việc làm ra dưới trời; ấy là một việc lao khổ mà Đức Chúa Trời đã giao cho loài người để lo làm. Ta đã xem thấy mọi việc làm ra dưới mặt trời; kìa, thảy đều hư không, theo luồng gió thổi. Vật chi đã cong vẹo không thể ngay lại được, và vật gì thiếu không thể đếm được. Ta nói trong lòng rằng: Nầy, ta đã được sự khôn ngoan lớn hơn hết thảy những người ở trước ta tại Giê-ru-sa-lem; thật lòng ta đã thấy nhiều sự khôn ngoan và tri thức. Ta cũng chuyên lòng học biết sự khôn ngoan, và biết sự ngu dại điên cuồng; ta nhìn biết điều đó cũng là theo luồng gió thổi. Vì nếu sự khôn ngoan nhiều, sự phiền não cũng nhiều; ai thêm sự tri thức ắt thêm sự đau đớn.
Nhân vật này đã thành công trong mọi thứ ông đã nỗ lực. Ông quyết định phải có sự thông biết nhiều hơn bất cứ người nào từng sinh sống, và ông đã làm được. Ông tìm hiểu, nghiên cứu và đọc, rồi trở nên cực kỳ khôn ngoan. Không có người nào trỗi hơn ông về tri thức. Việc đáng trừng phạt về tra khảo mà ông tự dân thân vào, ấy là mặc dù ông đã thành công trong phần việc của mình, ông buộc phải kết luận rằng nó chỉ dẫn đến lao khổ và đau đớn.
Tại sao lại như vậy chớ? Chúng ta tự hỏi. Vì sao thêm lên tri thức và hiểu biết lại mang đến phiền não và đau đớn? Tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta đều mắc phải hội chứng 'lạc quan muốn đứng đầu'. Chúng ta cảm thấy rằng nếu chúng ta chỉ có thể tìm hiểu thực tại, thì có người giống như thế sẽ xuất hiện; rằng có một thứ đẹp đẽ đang chờ đợi chúng ta ở cuối 'đường lát gạch vàng'; mặc dù đối với mọi dáng dấp bề ngoài, thế giới dường như hỗn loạn, nhưng tận cốt lõi của nó mọi thứ đều tốt lành và hợp lý. Nhưng, không phải vậy đâu. Nếu mọi sự chúng ta phải tiếp tục là cuộc sống "dưới ánh mặt trời", nếu thiên đàng không đột phá đâu đó dọc theo ranh giới, thì chúng ta càng chìm sâu vào cuộc tìm kiếm của mình, chúng ta sẽ càng khám phá ra rằng không có trung tâm tốt lành nào đang chờ đợi chúng ta ở cuối phần việc của chúng ta.
Cả hai ứng cử viên chức Tổng thống đều bị chỉ trích vì mô tả bản thân trong các tình huống 'phát biểu' được chọn lọc cẩn thận, các đoạn phim được ghép lại để gợi lên phản ứng tích cực từ các cử tri. Vì vậy, chúng ta nghe những câu nói như: "Tôi cứng rắn với tội phạm"; "Tôi ứng cử vì công ăn việc làm và mức lương khả quan". Tất nhiên, họ không nói làm thế nào họ sẽ đạt được những điều này. Chính xác thì "khó khăn" là như thế nào? Chính xác thì gốc rễ gây ra tội phạm là gì? Sau khi bày ra tính ích kỷ của con người, những lời hứa khắc phục mọi khốn khổ kinh tế là khó giữ lắm. Không ai giải quyết những thắc mắc này. Nhưng Solomon đã làm được. Và ông khám phá ra rằng cuối cùng không có câu trả lời nào cả, chỉ có nhiều thắc mắc hơn mà thôi.
Một người bạn đã từng kể cho tôi nghe trải nghiệm của ông khi bị lạc một mình trong rừng. Ông cảm thấy rằng mình đang đi về phía một con đường, nhưng cuối cùng nhận ra rằng không có con đường nào cả, chỉ có nhiều cây cối hơn mà thôi. Khi màn đêm buông xuống, những cơn hoảng loạn đầu tiên ập đến với ông khi ông bắt đầu tự hỏi không biết mình có ra khỏi khu rừng không!?! Có lẽ sẽ lạc mãi thôi. Đây là những gì Solomon tìm thấy trong cuộc tìm kiếm sự khôn ngoan của mình. Ông đã nhìn thấy mọi thứ về những gì chúng thực sự vốn có. Công nghệ hiện đại tạo ra nhiều việc làm mới và lắm cơ hội mới, nhưng tầng ozone phải chịu ảnh hưởng. Hiệu quả trong việc hạn chế sự sẵn có của thuốc men làm cho giá cả và lợi nhuận tăng lên để người thúc đẩy trở nên táo bạo và thành công hơn. Các nhà tù nuôi dưỡng tội phạm thay vì hạn chế nó. Tình dục của con người được hiểu biết rộng rãi hơn và trải nghiệm đau đớn hơn bao giờ hết.
CONG VẸO VÀ THIẾU
Solomon buộc phải kết luận rằng “Vì nếu sự khôn ngoan nhiều, sự phiền não cũng nhiều; ai thêm sự tri thức ắt thêm sự đau đớn”. Đây là cách ông mô tả những gì ông đã tiếp thu được: “Vật chi đã cong vẹo không thể ngay lại được, và vật gì thiếu không thể đếm được”. Giống như một trò chơi ghép hình đang thiếu một vài mảnh ghép để hoàn thành bức tranh, “vật gì thiếu không thể đếm được”. Không có cách nào để hoàn thành giệc ghép hình ấy. “Vật chi đã cong vẹo không thể ngay lại được”. Tôi đã bàn với những kẻ mắc phải những sai lầm tương tự hết lần này đến lần khác, tự làm tổn thương và những người khác trong tiến trình này. Trong nỗ lực khám phá nguyên nhân gốc rễ cách ăn ở của họ, đôi khi tôi nghe thấy những việc như: "Tôi đang tìm cách để kiếm được sự tán thưởng của cha tôi". Kỳ thực là trong một số trường hợp, người cha đã chết trong nhiều năm rồi – và không thể xóa bỏ nỗi đau – dường như không quan trọng. Họ tiếp tục tìm kiếm, và làm cong quẹo cuộc sống và sự tấn tới thuộc linh còi cọc là kết quả.
“Vật chi đã cong vẹo không thể ngay lại được”. Nếu chúng ta muốn đạt được sự khôn ngoan, chúng ta phải trung thực; Và nếu trung thực, chúng ta sẽ khám phá ra rằng cuộc sống được sống "dưới ánh mặt trời", ở chỗ tốt nhất, là một túi hỗn hợp của lẽ thật và sai lầm. Solomon bắt đầu khám phá nguồn của sự khôn ngoan, song lại thấy mình đang chạy thi với gió. Lao khổ và đau đớn là phần thưởng duy nhất của ông.
KHOÁI LẠC
Tiếp theo, ông bắt đầu tìm hiểu khoái lạc. Nguyện chúng ta nhìn thấy mọi điều ông đã khám phá. Chương 2:1-11: “Ta lại nói trong lòng rằng: Hè! hãy thử điều vui sướng và nếm sự khoái lạc: kìa, điều đó cũng là sự hư không. Ta nói: Cười là điên; vui sướng mà làm chi? Ta nghĩ trong lòng rằng phải uống rượu để cho thân mình vui sướng, mà sự khôn ngoan vẫn còn dẫn dắt lòng ta, lại nghĩ phải cầm lấy sự điên dại cho đến khi xem thử điều gì là tốt hơn cho con loài người làm ở dưới trời trọn đời mình sống. Ta làm những công việc cả thể; ta cất nhà cho mình, trồng vườn nho cho mình, lập cho mình vườn cây trái và vườn hoa, và trồng cây trái đủ thứ ở đó; ta đào hồ chứa nước đặng tưới rừng, là nơi cây cối lớn lên. Ta mua những tôi trai tớ gái, lại có nhiều đầy tớ sanh ra trong nhà ta. Ta có bầy bò và chiên nhiều hơn hết thảy những người ở trước ta tại Giê-ru-sa-lem. Ta cũng thâu chứa bạc vàng, và những vật báu của các vua, các tỉnh. Ta lo sắm cho mình những con hát trai và gái, cùng sự khoái lạc của con trai loài người, tức là nhiều vợ và hầu. Như vậy ta trở nên cao trọng hơn hết thảy những người ở trước ta tại Giê-ru-sa-lem; dầu vậy, sự khôn ngoan vẫn còn ở cùng ta. Ta chẳng từ điều gì mắt mình ước ao, cũng chẳng cấm điều gì lòng mình ưa thích; vì lòng ta vui vẻ vì mọi công lao của ta; và đó là phần ta đã được trong mọi công lao ta. Đoạn ta xem xét các công việc tay mình đã làm, và sự lao khổ mình đã chịu để làm nó; kìa, mọi điều đó là sự hư không và theo luồng gió thổi, chẳng có ích lợi gì hết dưới mặt trời”.
Một người quan sát bắt đầu theo đuổi, và một lần nữa ông đã thành công. Ông không từ chối bất cứ điều gì mà mắt ông đoái đến; ông không kìm lòng mình khỏi bất kỳ khoái lạc nào. Hãy để ý, ông không đạo đức hoá các sinh hoạt của mình. Ông tìm thấy một số vui vẻ trong những gì ông đã làm. “lòng ta vui vẻ vì mọi công lao của ta”, ông nói trong câu 10. Nhưng vấn đề là, khoái lạc không đưa bạn đến đâu cả. Bạn đang hy vọng về cuộc sống, nhưng sự phấn đấu của bạn không được đền đáp. Nhà truyền đạo nói: “Cười là điên; vui sướng mà làm chi?” (câu 2).
Halloween, một trong những ngày lễ được chuộng chiều hơn trong năm với nền văn hóa của chúng ta, là một trường hợp điển hình về mục đích được xác lập ở đây. Chúng ta chạm khắc những khuôn mặt cười toe toét trên vỏ bí, nhưng chúng rỗng tuếch và sớm thối rữa. Nếu bạn chạm khắc chúng quá sớm, bạn sẽ có một đống bột nhão màu vàng thối rữa, hôi hám trên tay. Tiếng cười của Halloween là điên, không cung ứng sự sống. Kẹo là thứ được bố thí thoải mái không gây dựng hoặc thêm sức cho. Nó có vị ngon cho giây phút này nhưng sau đó một cảm giác ghê tởm đến. Tự nuông chìu bản thân không dẫn đến tự do hay thỏa mãn. Đây cũng là kinh nghiệm của Solomon.
Và ông đã rất kỹ lưỡng trong việc tìm tòi khoái lạc. Ông bắt đầu với sự kích thích cơ thể, sử dụng rượu làm thí nghiệm đầu tiên của mình. Nhưng ông cẩn thận giữ lại đủ năng lực tinh thần của mình để bản thân ông thấy được hương vị ấy. Ông trở thành một người sành rượu, chớ không phải là một kẻ say xỉn cứ nốc lấy rượu. Ông nuông chìu bản thân về mặt tình dục, với nhiều thê thiếp, ông nói cho chúng ta biết, để lại cho trí tưởng tượng của chúng ta những kiểu cách ông đã trải qua trong cuộc tìm kiếm của mình. Sau đó, ông vượt quá những thú vui thể xác rồi bắt đầu xây dựng nhà cửa, công viên, vườn tượt và ao hồ thủy lợi. Là vua, Solomon làm chủ nhiều tài sản lớn. Những sách Các Vua và Sứ Ký mô tả chi tiết sự giàu có của ông và cách ông nuông chìu mọi sự tưởng tượng của mình.
ĐAM MÊ RỖNG TUẾCH
Ở đây chúng ta phải công nhận rằng các phạm trù mà ông nói đến, nô lệ, ao hồ, rừng, v.v…, đều phù hợp với thời buổi ông sinh sống. Và ông đã tự áp dụng cho cả hai: khoái lạc tự nhiên và nhân tạo. Trồng một khu rừng trong xứ Giu-đê và giữ cho nó xanh tươi làm lung lay tâm trí, nhưng đây là những gì ông đã làm. Đúng là một thành tựu phi thường! Nô lệ, cả hai: người bản xứ và tù phạm từ những vùng đất xa xôi, các đàn gia súc và bầy chiên, bạc và vàng - hết thảy những thứ này ông thưởng thức mà không tốn chi phí gì hết. Ngày nay nếu mọi người tiêu tiền của họ vào loại xe hơi đắt tiền và các tour du lịch thế giới, thì Solomon đã trổi hơn mọi sự này trong cuộc tìm kiếm khoái lạc xa hoa của mình.
Ông đắm chìm trong thiên nhiên và vẻ đẹp của tạo hóa, trong các tòa nhà trang trí công phu và quy hoạch đô thị. Và ông đã vô cùng tinh tế trong niềm đam mê của mình. Sự cân đối, màu sắc và hương thơm để làm vui thích các giác quan là mục tiêu của ông. Ông đã nhập khẩu các ca sĩ và nhạc sĩ giỏi nhất để giải trí cho bản thân và triều đình của mình. Ông là người sành sỏi về hương vị và âm thanh, và ông không đề ra một giới hạn nào cho niềm đam mê của mình trong bất cứ tiết mục gì hầu phục vụ kích thích cơ thể hoặc tâm trí của ông. Song thảy đều hư không, ông kết luận: “Đoạn ta xem xét các công việc tay mình đã làm, và sự lao khổ mình đã chịu để làm nó; kìa, mọi điều đó là sự hư không và theo luồng gió thổi, chẳng có ích lợi gì hết dưới mặt trời” (câu 10).
Có người tìm thấy chiếc nhẫn Super Bowl của một cầu thủ San Francisco 'trong một hiệu cầm đồ”, chủ sở hữu của nó dường như đã rơi vào thời kỳ khó khăn. Đúng là ở ngoài tầm của ân điển! Từ những lời khen ngợi dành cho một người thắng giải Super Bowl, được thu nhỏ bởi một chiếc nhẫn nạm kim cương, trong một tiệm cầm đồ. Tiếng tăm và sự ngưỡng mộ không dài lâu. Một mùa giải vô địch mau chóng nối theo sau bởi một mùa giải khác. Sẽ ra sao nếu đội Oakland đánh bại đội Red Sox; họ không thể đánh bại đội Dodgers. Thành công trong đời này sẽ là việc thoáng qua. Cuối cùng bạn có thể bán các biểu tượng thành công của mình chỉ để trả tiền thuê nhà. Mọi sự này không dài lâu.
Điều này đưa chúng ta đến với hậu thế, điểm thứ ba trong bài giảng của Nhà Truyền Đạo. Hãy lưu ý các cụm từ: “hơn hết thảy những người ở trước ta tại Giê-ru-sa-lem” (1:16 về sự khôn ngoan), và, hơn hết thảy những người ở trước ta tại Giê-ru-sa-lem” (2:7 về khoái lạc), xuất hiện trong hai chương đầu. Dường như Solomon đang tự đánh giá mình với những người tiền nhiệm của mình ở Jerusalem về sự khôn ngoan và sự khoái lạc. Ông thay đổi quan điểm của mình khi ấy và không phải nhìn vào quá khứ, mà là nhìn vào tương lai – hy vọng ông có thể tạo ra thành công cho các vị vua nào sẽ nối theo sau ông.
HẬU THẾ
Câu 12:
Ta bèn xây lại đặng xem xét sự khôn ngoan, sự ngu dại, và sự điên cuồng; vì người nào đến sau vua sẽ có thể làm gì? Bất quá làm điều người khác đã làm từ lâu rồi. Vả, ta thấy sự khôn ngoan hơn sự ngu dại, cũng như ánh sáng hơn tối tăm. Người khôn ngoan có con mắt trong đầu mình, còn kẻ ngu muội bước đi trong tối tăm; dầu vậy, ta nhìn thấy hai đàng cùng gặp một số phận về sau. Nên ta có nói trong lòng rằng: Sự xảy đến cho kẻ dại, sẽ xảy đến cho ta cũng vậy; vậy, ta có nhiều khôn ngoan như thế mà làm chi? Ta lại nói trong lòng rằng: Điều đó là một sự hư không nữa. Vì người ta chẳng nhớ người khôn ngoan đến đời đời, cũng như chẳng nhớ kẻ ngu muội; vì trong ngày sau cả thảy đều bị quên mất từ lâu. Phải, người khôn ngoan chết cũng như kẻ điên cuồng? Vậy, ta ghét đời sống, vì mọi việc làm ra dưới mặt trời là cực nhọc cho ta, thảy đều hư không, theo luồng gió thổi.
Ta cũng ghét mọi công lao ta đã làm ở dưới mặt trời, vì phải để lại cho người sau mình. Vả, ai biết rằng người ấy sẽ khôn ngoan hay là ngu dại? Dầu thế nào, hắn sẽ cai quản mọi việc ta đã lấy sự lao khổ và khôn ngoan mà làm ở dưới mặt trời. Điều đó cũng là hư không. Bởi cớ ấy ta trở lòng thất vọng về mọi công việc ta đã lao khổ mà làm ở dưới mặt trời. Vì có người làm công việc mình cách khôn ngoan, thông sáng, và tài giỏi, rồi phải để lại làm cơ nghiệp cho kẻ chẳng hề lao khổ làm đến. Điều đó cũng là một sự hư không và một sự tai nạn lớn.
Khi nghĩ về những người theo sau mình, Nhà Truyền Đạo, nhận thức được rằng “sự khôn ngoan hơn sự ngu dại, cũng như ánh sáng hơn tối tăm”, ông biết rằng không có gì bảo đảm cho kẻ kế nhiệm ông sẽ khôn ngoan hơn trong mọi sự mà đích thân ông đã khám phá ra trong cuộc tìm kiếm của mình. Hơn nữa, ông đã thấy rằng, bất chấp sự thật về những gì ông đã khám phá, đôi khi ông quan sát thấy rằng kẻ dại thích ứng khá tốt trong cuộc sống, trong khi nhiều người khôn ngoan dường như bị định cho phải thất bại. Do đó, chắc chắn mọi sự ông tìm được là không có ý nghĩa – khôn ngoan, tài sản và mọi kỳ quan kiến trúc – sẽ không lâu dài thậm chí là thế hệ sau ông. Ông không thể bảo đảm những người kế nhiệm ông sẽ đánh giá cao bất kỳ thành tựu nào của ông và sẽ muốn duy trì chúng.
KHÔNG MỘT BẢO ĐẢM NÀO HẾT
Khi lần đầu tiên tôi bắt đầu lái xe, cha tôi đã cho tôi một bài giảng về sự cần thiết phải lái xe cẩn thận. Ông đã thuyết phục tôi, và tôi là một người lái xe cẩn thận. Nhưng một ngày nọ, sau cơn mưa đầu tiên của mùa đông, xe của tôi trượt trên con đường trơn trợt và tôi quẹt sang một bên một chiếc xe khác, mặc dù tôi lái xe cẩn thận. Tôi nhớ mình đã nghĩ trong lòng rằng điều này dường bất công. Mấy người bạn của tôi là thứ liều lĩnh tốc độ, nhưng họ không bao giờ gặp bất kỳ tai nạn nào hoặc bị phạt vì chạy quá nhanh. Nhưng tôi đã ở đây, làm theo mọi điều cha tôi căn dặn, và tôi vẫn gặp tai nạn. Những kẻ dại thường không được kêu gọi để giải thích cho sự dại dột của họ, và hậu thế không tỏ ra khôn ngoan hay khoái lạc trong hy vọng thành công trong cuộc sống tốt hơn.
Những câu sau cùng nói tới sự thất vọng của Solomon. Câu 22:
Vậy, ích chi cho người lao khổ, cực lòng mà làm việc ở dưới mặt trời? Vì các ngày người chỉ là đau đớn, công lao người thành ra buồn rầu; đến đỗi ban đêm lòng người cũng chẳng được an nghỉ. Điều đó cũng là sự hư không.
Những khám phá của ông trong lãnh vực khôn ngoan và tri thức chỉ góp phần làm cho ông nhận thức được sự gian ác trong kinh nghiệm con người. Cho dù họ đi bộ bao xa trong rừng, họ vẫn không tìm thấy lối ra. “Vật chi đã cong vẹo không thể ngay lại được, và vật gì thiếu không thể đếm được”. Ông đã thử khoái lạc, nhưng cuối cùng ông lại có một vỏ bí ngô thối rữa được chạm khắc với một nụ cười ngu ngốc, rỗng tuếch. “Mọi sự là hư không, theo luồng gió thổi". Vì vậy, ông chuyển sự chú ý sang hậu thế của mình, thế hệ tiếp theo, chỉ để khám phá ra rằng không có gì bảo đảm họ sẽ lắng nghe hoặc thừa hưởng sự khôn ngoan của ông. Ông phải kết luận rằng ông đã thất bại. Tuy nhiên, không thể thôi không thắc mắc, mặc dù những câu trả lời không thỏa mãn mà ông đang nhận lãnh.
HY VỌNG
Tuy nhiên, trong những câu sau đây, thình lình Solomon đương diện với một nhận thức khác. Câu 24:
Chẳng gì tốt cho người hơn là ăn, uống, khiến linh hồn mình hưởng phước của lao khổ mình. Ta xem thấy điều đó cũng bởi tay Đức Chúa Trời mà đến. Vì ai là người được ăn và hưởng sự vui sướng hơn ta? Bởi Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan, thông sáng, và vui vẻ cho kẻ nào đẹp lòng Ngài; nhưng Ngài khiến cho kẻ có tội phải lao khổ mà thâu góp chất chứa, để rồi ban cho người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Điều đó cũng là sự hư không, theo luồng gió thổi.
Thử thách lớn lao nhất đối với một cuộc sống được sống mà không có sự khải thị từ Đức Chúa Trời là gặp gỡ một người mà đời sống của họ đầy dẫy sự hiện diện và tán thành của Ngài. Điều đó đúng với Solomon, nhân vật cổ xưa với lối sống hiện đại, và điều đó là thật cho đến hôm nay. Sự thất vọng thường bị thách thức nhiều nhất bởi sự gặp gỡ một người nam hay người nữ nào, theo thuật ngữ Tân ước: "rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn!" (II Cô-rinh-tô 2:14). Solomon đã đạt được sự khôn ngoan và kiến thức bao la. Những gì ông đã không tìm thấy là “sự khôn ngoan, thông sáng, và vui vẻ” (2:26).
Tôi đã có một trường hợp hen suyễn tồi tệ khi tôi còn là một thiếu niên. Khi ấy chúng tôi sống ở vùng Trung Tây, và đằng sau ngôi nhà của chúng tôi là một cánh đồng đầy cỏ dại, thứ mà tôi rất dị ứng với. Các thành viên khác trong gia đình tôi cũng bị hen suyễn, vì vậy tôi lớn lên với suy nghĩ rằng sống trong nhà và cảm thấy tồi tệ trong mùa cỏ dại là một phần của cuộc sống. Nhưng đâu đó dọc đường, tôi phát hiện ra rằng không phải ai cũng chịu khổ giống như tôi. Bạn bè tôi có thể sống trong bối cảnh ấy mà không hề phàn nàn. Nhận biết phấn hoa không ảnh hưởng đến người khác là khá rõ với tôi. Họ có thể sống cuộc sống hoàn toàn khác với những gì tôi đã quen.
Đây là những gì Sa-lô-môn đã khám phá ra. Tia sáng đầu tiên đã bắn xuyên qua ông. Chúa Jêsus phán rằng những người tin Chúa phải giống như "một thành dựng trên đồi". Những ai nhận biết Ngài là sự sáng của thế gian. Có phải người nào đang sống cuộc sống "dưới ánh mặt trời" đều nhìn thấy sự vui vẻ và sự sáng khi họ gặp gỡ chúng ta, để nỗi tuyệt vọng của chính họ về cuộc sống bị đưa vào thắc mắc không? Phải chăng họ cảm thấy có một câu trả lời cho mọi nhu cần sâu sắc nhất của họ không? Có phải họ cũng cảm thấy rằng họ cũng sẽ được tiếp đón đến thành phố dựng trên đồi đó không? Đây là nhiệm vụ của tín đồ trong cuộc sống.
Trong Thi thiên 30, David mô tả sự thay đổi ràng rịt trong đời sống của ông bởi Đức Chúa Trời siêu việt đã đột phá nổi thất vọng của ông:
Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, mở áo tang tôi, và thắt lưng tôi bằng vui mừng; Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời.
Nguyện sự cảm tạ của chúng ta là thành thật và bài ca của chúng ta là nguồn hy vọng cho nhiều người khác.