20/08/2026
CHÚA và Tôi
Có những người rất quan trọng với mình. Quan trọng đến mức chỉ cần họ thay đổi thái độ, mình cũng thay đổi theo. Họ yêu thương, mình thấy bình an. Họ lạnh nhạt, mình bất an. Họ công nhận, mình thấy mình có giá trị. Họ từ chối, cả lòng mình chao đảo.
Mình vẫn nghĩ như thế là vì mình yêu họ nhiều. Nhưng có một điều đáng để nhìn lại: **phải chăng mình đã đặt họ vào một vị trí mà ngay từ đầu không thuộc về họ?**
Cuộc đời mỗi người có nhiều vòng tròn. Có gia đình, người mình yêu thương, bạn bè, những người quan trọng. Nhưng có một vòng tròn sâu nhất mà Thiên Chúa đã dành riêng cho **mình và Ngài**.
Không một người nào có thể đứng vừa vào nơi ấy.
Khi mình đặt một người vào đó, mình bắt đầu cần họ không chỉ để yêu, mà còn để lấp đầy mình. Mình cần họ hiểu mình, công nhận mình, làm mình thấy có giá trị, làm mình cảm thấy mình được yêu. Và rồi bình an của mình cũng vô tình nằm trong tay họ.
Có lẽ vì thế Chúa không chỉ muốn mình biết về Ngài. Ngài muốn một mối tương quan thật sự gần gũi với mình: có thời gian dành riêng cho Ngài, có lắng nghe, có tin tưởng, và nhất là có sự thành thật. Để mình có thể nói với Chúa cả những điều rất thật: “Con đang sợ bị bỏ lại. Con đang đau vì không được chọn. Con đang cần một người công nhận con.”
Chính ở đó, mình dần khám phá một điều rất lớn:
**Đấng biết rõ mình nhất — cả những yếu đuối, thất bại và những điều mình chẳng muốn ai biết — vẫn yêu, tha thứ và đón nhận mình.**
Khi điều ấy thật sự đi từ đầu xuống đến trái tim, người khác vẫn quan trọng. Sự từ chối vẫn đau. Nhưng nó không còn đủ sức quyết định giá trị hay làm cả cuộc đời mình chao đảo.
**Bởi khi Đấng tuyệt vời nhất đã đón nhận mình, sự từ chối của một người không còn là tiếng nói cuối cùng về mình nữa.**
Lạy Chúa, xin cho con biết yêu mọi người mà không đặt họ vào chỗ của Chúa. Và xin chính Chúa ở lại nơi sâu nhất trong lòng con.