Chùa Diệu Nghiêm - Phú Mỹ - Bà Rịa

Chùa Diệu Nghiêm - Phú Mỹ - Bà Rịa chùa Diệu Nghiêm II, kiến lập năm 2011, tọa lạc tại tổ 08, ấp Suối Nhum

20/05/2026

“PHÓNG SINH KHÔNG PHẢI LÀ THẢ CHO NHIỀU… MÀ LÀ GIẢM BỚT KHỔ ĐAU CHO MUÔN LOÀI”

Mỗi mùa lễ lớn, đặc biệt là tháng Phật Đản, nhiều người phát tâm đi phóng sinh với mong muốn tích công đức, cầu bình an và gieo duyên lành.

Đó là một tâm rất đẹp.

Bởi trong nhà Phật, lòng từ bi luôn bắt đầu từ việc biết trân quý sự sống.

Nhưng có một điều đôi khi chúng ta cần nhìn lại thật sâu:

Phóng sinh không phải cứ mua thật nhiều cá rồi thả xuống sông… hay mua chim trong lồng rồi mở cửa là đã trọn vẹn ý nghĩa của việc cứu sinh.

Trong Phật pháp, điều quan trọng không chỉ riêng nằm ở hành động, mà còn nằm ở trí tuệ đi cùng lòng từ bi.

Đức Phật dạy: “Từ bi phải đi cùng trí tuệ.”

Nếu chỉ có lòng tốt nhưng thiếu sự hiểu biết, đôi khi điều ta nghĩ là giúp… lại vô tình tạo thêm khổ đau.

Ví dụ như việc mua chim để phóng sinh.

Nhiều người không biết rằng:

Chính nhu cầu mua chim phóng sinh lại trở thành lý do để nhiều người vào rừng bẫy chim nhiều hơn.

Có những con chim vừa được thả hôm nay…Ngày mai lại tiếp tục bị bắt.

Có những con vì hoảng loạn, bị nhốt quá lâu, cánh tổn thương nên vừa bay lên đã kiệt sức hoặc chết.

Tâm muốn cứu là thật.

Nhưng hệ quả phía sau cũng là điều đáng để suy ngẫm.

Hay việc mua cá rồi thả không đúng môi trường sống…

Cá nước ngọt thả xuống vùng nước ô nhiễm.

Loài ngoại lai thả sai hệ sinh thái.

Có những con vật vừa được “phóng sinh” vài phút… đã chết vì không thích nghi.

Khi ấy, hành động thiện có thể chưa trọn vẹn như tâm ta mong muốn.

Vậy làm sao để ta phóng sinh theo tinh thần nhà Phật ?

Trước hết, hãy hiểu rằng:

Phóng sinh không chỉ là thả một con vật ra khỏi chiếc lồng.

Mà là giúp sự sống được tiếp tục một cách đúng đắn và ít khổ đau hơn.

Có thể là:

Cứu một con vật đang gặp nạn thật sự
Mua lại con cá sắp bị giết để thả đúng môi trường.
Giúp một chú chó mèo bị bỏ rơi.
Đưa một con chim bị thương đi chữa trị.

Không tiếp tay cho việc tạo nghiệp sát mới
Không đặt mua trước số lượng lớn để người ta bắt thêm.

Nuôi dưỡng tâm từ bi mỗi ngày
Không đánh đập động vật.
Không vui thú khi thấy muôn loài đau khổ.
Biết yêu thương cả những sinh mệnh nhỏ bé.

Bởi suy cho cùng…

Phóng sinh lớn nhất không chỉ là cứu một con vật ngoài kia. Mà còn là phóng sinh chính tâm sân hận, tham lam và vô minh trong lòng mình.

Khi ta bớt nóng giận. Bớt ích kỷ. Bớt làm tổn thương người khác… Đó cũng là một dạng giải thoát.

Nếu phát tâm làm việc thiện, xin hãy làm bằng cả lòng từ bi và sự hiểu biết.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.🙏🙏🙏

...MỌI CÁNH CỬA ĐỀU ĐÃ MỞTu học không phải đạt được điều gì, mà là thấy ra sự thật rằng không cần phải nắm giữ điều gì. ...
18/05/2026

...MỌI CÁNH CỬA ĐỀU ĐÃ MỞ

Tu học không phải đạt được điều gì, mà là thấy ra sự thật rằng không cần phải nắm giữ điều gì.

Nếu còn thấy ta đang ở trong ánh sáng, thì vẫn còn đang đứng ngoài giải thoát.

Vì khi không còn người thấy ánh sáng, thì ánh sáng ấy mới là chân thật.

Buông là “không còn nắm bắt điều gì”, khác với “không còn gì để nắm bắt”.

Khi nghe “không còn gì”, nhiều người sinh sợ hãi. Nếu buông hết, ai sẽ sống? ai sẽ hành?

Đây là chỗ cần thấy cho đúng, để không hiểu sai.

Đức Phật không dạy “không làm việc” mà chỉ ra con đường trung đạo.

֎ CON ĐƯỜNG TRUNG ĐẠO

Trung đạo = vạn pháp vẫn vận hành nhưng không còn bị chấp thủ.

Vậy cái gì tiếp tục tồn tại?

Không phải một cái ta cố định, mà là dòng duyên sinh của tâm (danh) - thân (sắc) vẫn đang tiếp tục.

☀︎ Thân vẫn đi đứng, nằm ngồi, vẫn hành động.

☀︎ Tâm vẫn nhận biết, suy xét.

☀︎ Lời nói, việc làm vẫn diễn ra trong đời sống.

Nhưng có một khác biệt căn bản, trước kia hành động phát sinh từ tham-sân-si, bây giờ hành động phát sinh từ trí tuệ-tỉnh giác-từ bi.

Không phải không còn gì, mà không còn bị trói buộc bởi cái ta.

Vậy cái gì hành động?

Không phải một chủ thể hành động, mà là trí tuệ thấy đúng và từ bi đáp ứng.

Khi có khổ từ bi khởi, khi cần làm hành động xảy ra, khi cần nói lời nói sinh ra, tất cả đều tùy duyên mà hiện.

Đây chính là sống mà không bị ràng buộc :

☀︎ Làm mà không chấp “ta làm”.

☀︎ Giúp mà không thấy “ta giúp”.

☀︎ Thương yêu mọi chúng sinh nhưng không dính mắc.

֎ VÔ NGÃ KHÔNG PHẢI LÀ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH

Ban đầu khi chưa bước vào “thánh quả” vẫn xuất hiện cái Ta. Ta đang tu, ta đang giữ chánh niệm, ta đang chuyển hóa. Chỉ khi trí tuệ đủ sâu mới tự nhiên buông được cái Ta vi tế đó đi.

Cho nên không cần “ép mình vô ngã” ngay từ đầu, cũng không cần sợ đánh mất mình, chỉ cần sống chánh niệm hơn mỗi ngày, thấy rõ hơn mỗi ngày, không chấp mỗi ngày thì con đường tự mở ra.

Trí tuệ giải thoát chân thật không bao giờ làm ta đánh mất chính mình. Nó chỉ lấy đi những gì khiến ta khổ.

Khi thấy ra được điều này. Cuộc sống không biến mất mà trở nên nhẹ hơn, sáng hơn. Hành động không dừng lại mà trở nên trong sạch hơn, tình thương không mất đi mà trở nên rộng lớn hơn, trở nên vô điều kiện.

☀︎ Không còn cái Ta bảo vệ, nên không còn sợ hãi khi dấn thân.

☀︎ Không còn cái Ta để tích lũy, nên mọi việc làm đều là hạnh lợi tha.

☀︎ Không phải buông là không sống trong thế gian, mà là sống mà không còn bị trói buộc.

☀︎ Không phải không còn hành động, mà là hành động không còn xuất phát từ vô minh.

☀︎ Không phải không có sự tu học, mà tu học là dòng từ bi có trí tuệ dẫn đường.

֎ MỌI CÁNH CỬA ĐỀU ĐÃ MỞ

☀︎ Phật xuất hiện trong thế gian không phải để thay ta đi, mà để chỉ ra con đường có thể đi.

☀︎ Pháp không phải là điều để tôn thờ, mà là con đường để bước.

☀︎ Tăng không phải là nơi để nương tựa & ỷ lại, mà là những thiện hữu giúp ta không lạc hướng.

Tất cả đều đã có sẵn, con đường đã mở, ánh sáng đã được chỉ ra, nhưng có một điều không ai có thể làm thay. Bước hay không nằm ngay chính nơi tâm này…

- Thầy Luangpor Kaset -

Nguồn : ghi chép từ kênh YouTube Tàng Kinh Các

Tố chất thiện lành của người nữ – nếu đi đúng hướng sẽ thành ánh sáng, nếu lệch hướng sẽ thành sương mù mê tínNgười nữ –...
17/05/2026

Tố chất thiện lành của người nữ – nếu đi đúng hướng sẽ thành ánh sáng, nếu lệch hướng sẽ thành sương mù mê tín

Người nữ – thường được xem là “yếu” hơn nam giới.
Nhưng trên hành trình tu tập, có những điểm ở họ rất mạnh, rất đáng quý:

– Tín tâm sâu.
– Lòng trắc ẩn lớn.
– Tinh thần nhẫn nhịn, hy sinh.
– Và một trái tim rất dễ rung động trước nỗi khổ của người khác.

Đó là những nền tảng cực kỳ quý để bước đi trên con đường giải thoát.
Nếu người nữ được học Pháp đúng – hành trì đúng – dẫn dắt đúng,
thì sức bật tâm linh của họ rất mạnh.

Nhưng tiếc thay…

Tín tâm – nếu không đi kèm trí tuệ,
sẽ rất dễ trở thành “tấm vé một chiều” rơi vào mê tín.

Nhiều người nữ tu tập không phải vì hiểu Pháp,
mà vì sợ khổ.
Sợ bệnh, sợ nghiệp, sợ chồng bỏ, sợ con lạc lối, sợ cô đơn…

Và từ nỗi sợ đó –
họ tìm đến những giáo lý hứa hẹn “cứu rỗi”, “được rước đi”, “được che chở”.

Không còn thấy Pháp là con đường tự mình phải đi,
mà tưởng Pháp là cái ô che nắng.
Không còn học để hiểu, để quán chiếu, để đoạn trừ khổ,
mà chỉ học để cầu phước, xin bảo vệ, tránh tai ương.

Đức Phật dạy:

“Chỉ có tự mình là nơi nương tựa.
Không ai có thể thay ta gánh nghiệp hay đi thay con đường của ta.”

Nhưng vì đâu người nữ dễ bị dẫn sai?

– Vì quá tin – mà không kiểm chứng.
– Vì quá sợ – mà bấu víu bất kỳ ai nói lời dễ nghe.
– Vì quá mong được che chở – mà lỡ trao tâm mình cho sai người.

Tín tâm không có lỗi.
Chỉ sai khi niềm tin ấy không được đặt đúng chỗ.

“Người có thiện tâm mà không có trí –
sẽ dùng chính cái thiện ấy để trói mình trong phiền não.
Và người dẫn dắt không có chánh kiến –
sẽ dùng lòng tin của người khác để làm giàu cho danh và lợi của mình.”

Cho nên… đừng để thiện tâm của mình bị dẫn sai.

– Hãy học Pháp để thấy rõ khổ – chứ không phải trốn khổ.
– Hãy hành trì để rèn trí – chứ không phải để mong người khác cứu.
– Hãy cúng dường bằng tâm cung kính – chứ không phải để đổi lấy may mắn.

Người nữ – nếu được chia sẻ đúng lời dạy gốc của Đức Phật,

thấy – rõ – khổ,
tu – đúng – Pháp,
sống – với – trí,
buông – khỏi – dính,

thì chính họ sẽ là ánh sáng soi đường cho rất nhiều người.

Tk Pháp Quang

ĐẾN MỘT TUỔI NÀO ĐÓ, NGƯỜI TA MỚI BIẾT THƯƠNG MÌNH.Khi tóc bắt đầu bạc, chân bước chậm hơn, mắt nhìn đời cũng lặng hơn, ...
16/05/2026

ĐẾN MỘT TUỔI NÀO ĐÓ, NGƯỜI TA MỚI BIẾT THƯƠNG MÌNH.

Khi tóc bắt đầu bạc, chân bước chậm hơn, mắt nhìn đời cũng lặng hơn, bạn sẽ hiểu ra một điều rất thật:

Con cái dù thương cha mẹ đến đâu, rồi cũng phải lo cho mái nhà riêng của nó.

Trong lòng nó, vợ chồng, con cái, cơm áo, tương lai… dần trở thành điều cần gánh trước tiên.
Cha mẹ khi ấy, đôi lúc không còn là nơi nó chạy về, mà là người nó phải thu xếp để chăm nom.

Nghe thì buồn, nhưng đời vốn vậy.

Đến khi cơ thể yếu đi, bạn mới thấm rằng:
Một ly nước nhờ người khác rót cũng khác xa ly nước mình còn tự cầm lên được.

Một bữa cơm có người dọn sẵn cũng không bằng ngày mình còn đủ sức nấu món mình thích.

Về già, thứ quý nhất không phải là nhà cao, tiền nhiều, hay con cái thành đạt để thiên hạ khen.

Mà là sáng dậy còn tự bước ra nắng.
Còn tự ăn một bữa cơm ngon.
Còn tự giữ được lòng mình bình thản.
Còn một ít tiền để không phải ngửa tay trong tủi phận.

Vì vậy, khi còn khỏe, hãy biết thương thân mình sớm một chút.

Đừng sống cả đời chỉ để dành hết cho người khác, rồi cuối cùng lại quên mất bản thân cũng cần được chăm sóc.

Con cái là duyên.
Vợ chồng là nghĩa.
Bạn bè là đoạn đường.
Còn chính mình mới là người ở lại với mình đến tận hơi thở cuối cùng.

Sau cùng, ai rồi cũng rời khỏi đời này với hai bàn tay nhẹ tênh.

Điều đáng tiếc nhất không phải là chưa gom đủ tiền, mà là từng có một đời để sống, lại chẳng mấy khi sống tử tế với lòng mình.
_Mai Đặng_

Đức Phật từng dạy rằng,người mang nhiều phiền giận trong lònggiống như ôm than nóng để ném người khác,nhưng chính mình l...
15/05/2026

Đức Phật từng dạy rằng,
người mang nhiều phiền giận trong lòng
giống như ôm than nóng để ném người khác,
nhưng chính mình là người bị bỏng trước.

Có 4 phương pháp giúp con dần diệt trừ phiền giận:

Thứ nhất, tập im lặng khi nóng giận.
Có những lời nói ra lúc tức giận
mất cả đời cũng không thể lấy lại.
Im lặng một chút, lòng sẽ dịu đi rất nhiều.

Thứ hai, nhìn lại chính mình trước khi trách người.
Nhiều đau khổ đến từ việc
muốn người khác phải sống theo ý mình.
Hiểu được ai cũng có nỗi khổ riêng,
con sẽ bớt trách móc hơn.

Thứ ba, tập buông những chuyện nhỏ.
Đời người ngắn lắm,
đừng vì vài câu nói hay vài chuyện không đáng
mà làm lòng mình nặng nề mãi.

Thứ tư, nuôi dưỡng lòng từ bi.
Khi con thương được người khác,
con sẽ không còn muốn hơn thua hay làm tổn thương ai nữa.
Tâm từ chính là ngọn nước mát
dập tắt ngọn lửa sân si.

Con à,
giận dữ không làm cuộc đời tốt hơn,
chỉ khiến lòng mình mệt thêm.
Học cách nhẹ lại,
tha thứ được thì tha thứ,
buông được thì buông.
Bình yên không ở đâu xa,
mà bắt đầu từ một trái tim biết dịu dàng.

Hư Danh Sư Phụ.

Tập rèn tâm như đấtCó những điều không đáng – nhưng lại khiến mình phiền.Có những lời chỉ thoảng qua – nhưng lại khiến m...
14/05/2026

Tập rèn tâm như đất

Có những điều không đáng – nhưng lại khiến mình phiền.

Có những lời chỉ thoảng qua – nhưng lại khiến mình nhớ mãi.

Không phải vì người ta quá nặng lời,
mà vì tâm mình chưa đủ vững.

Muốn có một đời sống nhẹ nhàng,
không phải là tìm cho được những người đối xử vừa lòng,
mà là tập cho tâm biết đứng yên –
dù người khác có thương hay ghét,
có khen hay chê.

Đức Phật dạy:
hãy rèn tâm như đất.

Vì đất không oán hờn khi bị người ta xả xuống những thứ ô uế.

Cũng không tự cao khi được trồng lên những đóa hoa đẹp.

Dù sạch – dù dơ,
dù được tôn trọng – hay bị coi thường,
đất vẫn giữ được bản chất yên lặng và bền bỉ của mình.

Người tu cũng vậy.

Không phải mong đời luôn thuận,
mà là tập không bị cuốn theo mỗi lần thuận nghịch.

Không phải mong ai cũng thương mình,
mà là tập không vì được thương mà vui,
không vì bị ghét mà buồn.

Tâm không vững – thì chuyện nhỏ cũng thành sóng gió.

Tâm được rèn – thì sóng lớn đến mấy, cũng chỉ là thoáng qua.

Khi thấy điều vừa ý – hãy cứ thấy,
nhưng đừng khởi lòng chiếm giữ.

Khi gặp điều trái ý – hãy cứ biết,
nhưng đừng để sân nổi lên.

Biết – là đủ.
Không cần kéo nó vào.
Không cần đẩy nó đi.

Tâm càng được rèn – càng bớt phiền .
Vì không còn phải sống trong phản ứng mỗi ngày.
Không còn phải gồng lên để vừa lòng ai.
Không còn phải thu mình lại khi bị phán xét.

Chỉ lặng.
Như đất.
Không chọn lọc.
Không oán trách.
Không lay động.

Đó là pháp hành cần rèn luyện – cũng là con đường chân thật mà người tỉnh thức đã chọn.

Đó là con đường các bậc Thánh đã đi.
Và người tu – nếu không đi, thì khó mà đến bờ bên kia.

— Tk Pháp Quang

Vì sao ta ít khi an vui – mà nỗi buồn lại cứ bám hoài trong tâm?Có bao giờ tự hỏi:Sao một chuyện buồn – lại nhớ hoài khô...
13/05/2026

Vì sao ta ít khi an vui – mà nỗi buồn lại cứ bám hoài trong tâm?

Có bao giờ tự hỏi:
Sao một chuyện buồn – lại nhớ hoài không dứt?
Còn những điều vui – thì vừa đến, đã vội trôi?

Sao những lời khiến ta tổn thương – lại in sâu như vết khắc?
Còn những câu dễ thương, nhẹ nhàng – thì chỉ lướt qua như cơn gió?

Không chỉ riêng ai.
Khoa học ngày nay cũng đã chỉ ra rằng:
Con người có khuynh hướng tìm và lưu giữ điều tiêu cực nhiều hơn điều tích cực.
Nghe đâu có thị phi – thì chú ý.
Thấy ai sơ suất – thì nhớ.
Người làm mình buồn – thì ghi trong lòng mãi mãi.
Còn ai từng giúp mình – đôi khi lại quên mất.

Nỗi đau – dễ in hơn niềm vui.
Lời mắng – dễ nhớ hơn lời khen.
Và những điều làm ta tổn thương – lại bám lâu trong ký ức như cái bóng không rời.

Nhưng điều này… Đức Phật đã dạy từ hơn 25 thế kỷ trước:
Tâm không được rèn luyện – thì sẽ bị cuốn theo bất thiện pháp.
Cái gì mạnh, sốc, dính mắc – tâm liền nắm lấy.
Và hễ dính rồi – thì khổ bắt đầu.

Cho nên, nếu muốn đời mình bớt nặng –
không cần đợi hoàn cảnh thay đổi,
mà phải học cách đổi hướng vận hành của tâm.

Đức Phật không bắt ta “phải vui”.
Ngài chỉ dạy:
Hãy an trú vào những pháp thiện.
Khi tâm đứng đúng chỗ – thì tự nhiên sẽ an.
Còn tâm phóng theo bất thiện – thì dù ở đâu, cũng là khổ.

Vậy làm sao để bất thiện không kéo ta đi?

Khi tâm bất thiện khởi – phải biết quan sát.
Nếu không quan sát được – thì dùng một trong những phương pháp sau để đối trị:
1. Thay thế suy nghĩ – đưa tâm sang điều lành, nghĩ đến lòng từ, đến những việc mang lại an vui cho người khác.
2. Thấy rõ hậu quả – nhìn thẳng vào kết quả khổ mà tâm bất thiện này sẽ gây ra.
3. Phân tích nguồn gốc – soi kỹ xem tâm này do đâu mà khởi: do tham, sân, ganh, hay sợ hãi?
4. Không để ý đến nó – coi như gió qua, không chặn cũng không đuổi, để nó tự tan.
5. Dứt khoát xả bỏ – mạnh mẽ cắt đứt, như nhổ cỏ độc khỏi ruộng tâm, không để nó bám rễ.

Không ai sống mà không từng buồn.
Nhưng người có trí – là người không để buồn ở lại lâu.
Biết buồn đang có mặt – là đã bắt đầu tỉnh.
Biết xoay hướng tâm – là đã bước khỏi khổ.

Muốn đời mình nhẹ hơn – thì đừng để bất thiện trú ngụ quá lâu trong tâm.
Mỗi lần thấy tâm bất an – đừng mặc kệ.
Phải thấy, phải soi, phải hành.

Vì tâm không được huấn luyện – chính là nơi tích tụ mọi khổ đau.

— TK Pháp Quang

👉10 Điều Đức Phật muốn ta thấy.1. Mọi thứ đều vô thường."Niềm vui rồi sẽ qua nỗi buồn rồi sẽ qua không có gì ở lại."2. K...
12/05/2026

👉10 Điều Đức Phật muốn ta thấy.

1. Mọi thứ đều vô thường.

"Niềm vui rồi sẽ qua nỗi buồn rồi sẽ qua không có gì ở lại."

2. Khổ đau có nguyên nhân.
" Khổ đau không tự nhiên sinh ra nó đến từ tham, sân, si và sự chấp giữa của chính mình."

3. Không ai có thể sống thay ai.

"Đức Phật chỉ chỉ đường còn bước đi hay không là lựa chọn của mỗi người."

4. Tâm tạo nên thế giới của bạn.

"Cùng một hoàn cảnh người có tâm sẽ thấy bình an, người nhiều chấp sẽ thấy khổ."

5. Những gì ta làm đều để lại dấu vết.

"Mỗi lời nói ,mỗi hành động đều là hạt giống sẽ trổ quả vào lúc nào đó."

6. Không cần thắng người khác

“Thắng ngàn trận chiến bên ngoài không bằng thắng một lần với chính tham – sân – si của mình."
7. Buông không phải là mất

“Có những thứ càng nắm chặt càng làm ta đau.

Buông ra, tâm mới nhẹ."

8. Hạnh phúc không ở tương lai xa

“Nó nằm trong một hơi thở chậm, một tâm không loạn, một giây phút thật sự có mặt.”

9. Thương người bắt đầu từ hiểu

“Khi thấy ai đó đang khổ, ta bớt trách móc và dễ khởi lòng từ hơn.”

10.Điều Đức Phật muốn ta thấy không phải là thế giới đổi thay, mà là chính tâm mình có thể đổi thay.

* Khi hiểu lời Phật dạy, mới biết nhiều chuyện trong đời vốn không đáng để nặng lòng.

Chỉ cần học cách buông xuống, tâm liền nhẹ lại lòng tự nhiên bình an.🍀🍀

Đức Phật từng dạy,mỗi sớm mai thức dậy,đó đã là một điều may mắn.Bởi không phải ai hôm qua còn gặp mìnhhôm nay cũng còn ...
10/05/2026

Đức Phật từng dạy,
mỗi sớm mai thức dậy,
đó đã là một điều may mắn.

Bởi không phải ai hôm qua còn gặp mình
hôm nay cũng còn có mặt trên cuộc đời này.
Nên khi mở mắt ra đón một ngày mới,
đừng vội than phiền hay mang lòng nặng nề,
hãy tập biết ơn vì mình vẫn còn được sống,
được thở, được nhìn thấy ánh mặt trời,
được gặp lại những người mình thương.

Buổi sáng,
đừng để tâm mình bắt đầu bằng sự nóng vội.
Đừng vừa thức dậy đã ôm lấy áp lực,
lo nghĩ đủ điều rồi tự làm lòng mình mệt trước khi ngày mới bắt đầu.

Hãy dành cho mình vài phút thật yên.
Uống một ly nước ấm,
hít một hơi thật sâu,
nhìn bầu trời buổi sớm,
nghe tiếng chim đâu đó ngoài hiên nhà…
rồi tự nhắc lòng sống chậm lại một chút.

Nếu còn cha mẹ,
hãy nói một câu nhẹ nhàng với cha mẹ.
Nếu còn người thương,
hãy trân trọng nhau bằng những điều giản dị nhất.
Vì đời người ngắn lắm,
đừng đợi đến khi mất đi rồi mới biết quý.

Đức Phật không dạy chúng ta sống thật hơn người khác,
Ngài chỉ dạy mình sống sao để lòng được bình an hơn mỗi ngày.

Một ngày đẹp
không phải là ngày không có mệt mỏi,
mà là giữa bao nhiêu bộn bề
mình vẫn giữ được một tâm hiền lành và tử tế.

Nên mỗi sáng thức dậy,
đừng mong cuộc đời quá hoàn hảo.
Chỉ mong lòng mình đủ an,
gia đình đủ ấm,
và bản thân còn biết yêu thương, biết nhẫn nhịn, biết cảm thông…
vậy thôi cũng đã là một ngày rất đáng quý rồi.

Hư Danh Sư Phụ.

THÓI QUEN NHIỀU ĐỜI: GỐC RỄ CỦA KHỔ ĐAUChúng ta không phải tự nhiên mà trở thành một con người như hôm nay.Không ai sinh...
09/05/2026

THÓI QUEN NHIỀU ĐỜI: GỐC RỄ CỦA KHỔ ĐAU

Chúng ta không phải tự nhiên mà trở thành một con người như hôm nay.
Không ai sinh ra đã muốn làm điều xấu, muốn tổn thương người khác, hay muốn sống trong phiền não.

Nhưng vì thói quen…
Một thói quen rất dài…
Không chỉ của một đời này, mà là tập khí được huân tập từ nhiều đời nhiều kiếp.

Mỗi lần tham lam, nóng giận, ganh tỵ, ích kỷ… là mỗi lần mình đang đi lại một con đường cũ.
Đi hoài thành quen.
Lặp lại hoài thành nghiệp.

Đến một lúc nào đó, con người không còn sống bằng sự tỉnh thức nữa…
Mà sống bằng quán tính.

Có những lời nói làm người khác đau, mình chưa kịp nghĩ đã nói ra.
Có những cơn giận bùng lên rất nhanh.
Có những suy nghĩ tiêu cực tự nhiên xuất hiện.
Không phải vì mình muốn như vậy…
Mà vì mình đã tập sống như vậy quá lâu rồi.

Cho nên, cái đáng sợ nhất không phải là một lần làm sai…
Mà là sống mãi trong một thói quen sai mà không nhận ra.

Đức Phật dạy tu là để chuyển nghiệp.
Mà muốn chuyển nghiệp, trước hết phải nhận diện được những thói quen sâu kín trong chính mình.

Người biết mình đang sân, là bắt đầu thoát khỏi cái sân.
Người biết mình đang tham, là đã có ánh sáng của chánh niệm đi vào bóng tối của tập khí.

Tu không phải để trở thành một ai khác.
Tu là quay về nhìn lại những gì đã huân tập quá lâu trong tâm mình… rồi kiên nhẫn chuyển hóa nó từng chút một.

Vì vậy, con người không khổ vì bản chất xấu…
Mà khổ vì những thói quen chưa được chuyển hóa.
(Thích Khải Thành, 9/5/2026)

Trong đời sống tu học, điều nguy hiểm không phải chỉ là làm ác… mà đôi khi là chấp vào một điều lành rồi xem đó là tất c...
08/05/2026

Trong đời sống tu học, điều nguy hiểm không phải chỉ là làm ác… mà đôi khi là chấp vào một điều lành rồi xem đó là tất cả. Có người bố thí rất nhiều nhưng lòng còn ngã mạn. Có người giữ giới rất nghiêm nhưng tâm lại khắt khe với người khác. Có người ngồi thiền lâu năm nhưng vẫn chưa học được cách lắng nghe và thương yêu. Có người có kiến thức Phật pháp nhưng lại thiếu sự khiêm cung và tỉnh thức trong đời sống thường ngày.

Trong đạo, không có một pháp lành nào đứng riêng mà đủ để đưa con người đến giải thoát. Bố thí cần đi cùng chánh kiến. Giữ giới cần đi cùng từ tâm. Thiền định cần đi cùng trí tuệ. Và trí tuệ chân thật luôn đi cùng sự khiêm hạ.

Tu không phải để trở thành “một người hơn người”, mà là để mỗi ngày bớt đi tham, sân, si và học cách sống tử tế hơn với cuộc đời này. 🙏
(Thích Khải Thành, 8/5/2026)

Address

Phường Phú Mỹ (Bà Rịa/Vũng Tàu Cũ)
Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chùa Diệu Nghiêm - Phú Mỹ - Bà Rịa posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share