Cơ Đốc Phục Lâm - Phụ Nữ Việt Nam

Cơ Đốc Phục Lâm - Phụ Nữ Việt Nam Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Cơ Đốc Phục Lâm - Phụ Nữ Việt Nam, Religious organisation, Ho Chi Minh City.

10/05/2026

Happy Mother’s Day to a wonderful mother.

May God bless you with strength, joy, peace, and endless love. Thank you for reflecting Christ’s compassion and care through your life each day.

“The Lord bless you and keep you.” — Numbers 6:24

May your heart be filled with His grace today and always. Happy Mother’s Day!

08/03/2026

🙏 Prayer:
Dear God, we thank You for the gift of women in our lives. Bless them with protection, guidance, and happiness. Fill their days with grace, their hearts with peace, and their paths with success and purpose. May they always know their worth and the beauty of their spirit. Amen.

💐 Happy Women’s Day to all the amazing women around the world!

08/03/2026

🌷 Happy International Women’s Day! 🌷

Today we celebrate the strength, wisdom, courage, and love that women bring into our families, communities, and the whole world.

May God bless every woman with good health, endless joy, and the strength to overcome every challenge. May your dreams grow, your voices be heard, and your hearts always be filled with hope and peace.

07/03/2026

Ngày cầu nguyện quốc tế của phụ nữ
Ngày 7 tháng 3 năm 2026

BÀI GIẢNG
NGƯỜI PHỤ NỮ, ĐỨC TIN VÀ
LỜI CẦU NGUYỆN
Viết bởi Ardis Dick Stenbakken

Tài liệu bài giảng này được chuẩn bị bởi...
Ban Ban Phụ nữ
Đại Hội đồng Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm
12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20904-6600, Hoa Kỳ
women.adventist.org
[email protected]






CÁC HOẠT ĐỘNG DÀNH CHO PHỤ NỮ
Ngày 15 tháng 1 năm 2026

Các chị em thân mến,

Xin gửi đến quí vị lời chào thân ái từ Ban Phụ nữ của Toàn Cầu Tổng Hội!
Ngày cầu nguyện quốc tế dành cho phụ nữ năm nay sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 3. Tài liệu này được chuẩn bị bởi bà Ardis Stenbakken, cựu Giám đốc Ban Phụ nữ của Toàn Cầu Tổng Hội của chúng ta. Chúng tôi tin chắc rằng bạn sẽ nhận được phước lành!
Bài giảng có tựa đề “ Người phụ nữ, đức tin và lời cầu nguyện”, tập trung vào câu chuyện về lời cầu xin của người phụ nữ Syrophoenicia với Chúa Giê-su. Buổi hội thảo chiều sẽ trình bày các danh xưng của Đức Chúa Trời theo một cách mới, cùng với những suy nghĩ về cách chúng ta có thể sử dụng các đặc tính của Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện của mình. Tài liệu, bao gồm cả câu chuyện dành cho trẻ em vào ngày Sa-bát đó, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của Đức Chúa Trời.
Đây là một cơ hội tuyệt vời để mời bạn bè và những người từng là thuộc viên Hội thánhcùng tham dự chương trình này! Chúng tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ cảm nhận được những phước lành đặc biệt của Chúa trong ngày Sa-bát đó! Nguyện xin sự hiện diện, ân điển và bình an của Ngài ở cùng bạn!

Với tình yêu thương,

Galina Stele, D.Min .,
Giám đốc Bộ phận Phụ nữ

12501 Old Columbia Pike, Silver Spring MD 20904-6600 Hoa Kỳ • Văn phòng (301) 680 6608 • women.adventist.org
Ghi chú chương trình từ tác giả

Hãy cố gắng biến câu chuyện, bài giảng và buổi hội thảo thành của riêng bạn càng nhiều càng tốt—sử dụng các thuật ngữ và ví dụ địa phương, nếu phù hợp. Nhưng hãy cố gắng làm quen với tài liệu để bạn không chỉ đọc chúng một cách máy móc. Bài giảng đã được tính thời lượng khoảng 20 phút để dễ dàng thêm phần dịch thuật. Nếu chỉ thuyết giảng bằng tiếng Anh, bạn có thể thoải mái thêm những suy nghĩ cá nhân hoặc ví dụ địa phương nếu bài giảng thường dài hơn. Câu chuyện dành cho trẻ em dài bốn phút.

Về tác giả

Ardis Dick Stenbakken

Khi bà Ardis nghỉ hưu khỏi vị trí Giám đốc Ban Phụ nữ vào năm 2004, bà chuyển đến Colorado cùng chồng là Richard, nhưng trái tim bà vẫn hướng về cuốn sách cầu nguyện hàng năm của Ban Phụ nữ. Trong một thời gian, bà tiếp tục biên tập cuốn sách cầu nguyện thường niên từ nhà riêng của mình gần dãy núi Rocky.
Bà Ardis gia nhập Ban Phụ nữ vào năm 1994, phụ trách viết và điều hành các chương trình xóa mù chữ và học bổng. Năm 1995, bà là điều phối viên của Năm Phụ nữ Cơ Đốc Phục Lâm và được chọn làm Phó Giám đốc tại Hội đồng Thường niên năm đó, ngay sau khi Ban Phụ nữ được tổ chức thành một bộ phận tại Phiên họp Đại hội đồng ở Utrecht, Hà Lan. Bà được bầu làm Giám đốc Ban Phụ nữ vào tháng 10 năm 1997.
Năm 2002, Ardis được Đại học Andrews chọn là một trong 100 người phụ nữ xuất sắc của thế kỷ.
Ông Richard Stenbakken, chồng bà, là một mục sư đã nghỉ hưu. Ông từng phục vụ gần 24 năm với tư cách là tuyên úy trong Quân đội Hoa Kỳ trước khi nghỉ hưu. Ông là giám đốc tất cả các hoạt động mục vụ của Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm từ năm 1994 đến năm 2004. Họ có hai người con đã trưởng thành, cả hai đều đã lập gia đình, và bốn người cháu (hai trai, hai gái).
Gia đình Stenbakken rất thích viết và dàn dựng các vở kịch dựa trên các nhân vật trong Kinh Thánh. Họ dẫn dắt một nhóm kịch, New Reflections, tại Học viện Campion ở Loveland, Colorado. Là một người tích cực tham gia các hoạt động tại hội thánh, bà Ardis từng giữ chức trưởng lão trong nhiều năm và là Giám đốc Truyền thông tại Hội thánhAdventist Campion.

Bài giảng, Ngày 7 tháng 3 năm 2026

NGƯỜI PHỤ NỮ, ĐỨC TIN VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

Được viết bởi Ardis Stenbakken

Vì vậy, bởi chúng ta có một Thượng tế vĩ đại đã thăng thiên, là Đức Chúa Giê-su, Con Đức Chúa Trời, chúng ta hãy giữ vững đức tin mà chúng ta tuyên xưng. Vì chúng ta không có một Thượng tế không thể cảm thông với những yếu đuối của chúng ta, nhưng chúng ta có một Đấng đã bị cám dỗ trong mọi phương diện, giống như chúng ta—nhưng Ngài không phạm tội. Vậy, chúng ta hãy mạnh dạn đến gần ngai ân điển của Đức Chúa Trời, để chúng ta nhận được lòng thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta trong lúc cần thiết.
—Hê-bơ-rơ 4:14–16

Tất cả các câu Kinh Thánh trong bài giảng đều được trích từ bản dịch New International Version trừ khi có ghi chú khác .

Hãy hình dung trong tâm trí bạn một nhóm người đang đi bộ trên một con đường bụi bặm. Trời nóng. Họ mệt mỏi. Người Thầy đi đầu, và những người còn lại lê bước theo sau.
Một trong những người đàn ông mệt mỏi hỏi: "Các anh nghĩ chúng ta đang đi đâu vậy?"
Một người trả lời: "Tôi không biết, nhưng tôi biết chúng ta đã đi cách xa xứ Ga-li-lê rồi."
“Vậy là giờ chúng ta đang ở vùng đất của những kẻ ngoại đạo rồi!” một người khác nói.
Một người khác lên tiếng: “Tôi nghe có người nói rằng Thầy muốn đi khỏi đây một thời gian để dạy chúng ta. Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi Thầy.”
Một người khác xen vào: “Xung quanh có rất nhiều người và rất nhiều người Pha-ri-si liên tục chất vấn Ngài. Chúng ta hầu như không có thời gian để thở, chứ đừng nói đến chuyện đặt câu hỏi.”
Và thế là nhóm môn đồ và Chúa Giê-su đi về phía bắc trên đường đến Thành Ti-rơ và Si-đon. Nếu bạn mở Kinh Thánh đến Mác chương 7, câu 24, bạn sẽ đọc rằng “Chúa Giê-su rời khỏi nơi đó [nơi đó là Ga-li-lê ], và đi đến vùng lân cận Ti-rơ ”. Nếu bạn xem bản đồ, bạn sẽ thấy rằng khoảng cách từ Ca-pê-na-um đến Ti-rơ là khoảng 30 dặm hoặc khoảng 50 ki-lô-mét—đi bộ!
Đọc tiếp, chúng ta biết rằng “Ngài vào một nhà, không muốn ai biết; nhưng Ngài không thể giấu kín sự hiện diện của mình” (câu 24). Tội nghiệp Chúa Giê-su. Ngài đến đó để nghỉ ngơi và có lẽ để dạy dỗ các môn đệ. Nhưng, dĩ nhiên, Ngài biết điều này hầu như luôn luôn bất khả thi.
Không có thời gian nghỉ ngơi. Chúng ta không biết chính xác bao lâu sau khi họ đến thành phố cổ của người Phoenicia thì một người phụ nữ đến gặp Chúa Giê-su. Bây giờ có một vài vấn đề với điều này. Thứ nhất, trong Ma-thi-ơ 15, Ma-thi-ơ nói rằng bà là người Ca-na-an—người ngoại đạo, một dân tộc ngoại bang! (xem câu 22). Một người mà người Do Thái không muốn giao du. Mác nói thêm rằng bà là người Hy Lạp, sinh ra ở Sy-rô-phê-ni-xi (Phoenicia) thuộc Si-ri (Syria) (xem Mác 7:26). Thứ hai, một người phụ nữ không được phép đến gần một người đàn ông nào khác ngoài chồng mình.
Nhưng người phụ nữ này có một sứ mệnh, bà có một nhu cầu, và bà sẽ không để bất cứ điều gì ngăn cản bà nhận được sự giúp đỡ mà bà tìm kiếm. Người phụ nữ này đến gần Chúa Giê-su và, cúi đầu, bà trình bày lời thỉnh cầu, lời cầu nguyện của mình; bà cứ “xin Ngài đuổi quỷ ra khỏi con gái bà”. Trong Ma-thi-ơ 15:22, bà nói: “Lạy Chúa, là con cháu vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng! Con gái tôi mắc quỷ ám, khốn cực lắm.” Điều này ngụ ý sự nhận biết Chúa Giê-su là Đấng Mê-si! Bà nhận biết Ngài là Vua chính thống, Con vua Đa-vít! Thực sự là Chúa và Chủ của bà.
Thật can đảm! Bà ấy không chịu im lặng trước đức tin. Chúng ta biết rằng bà ấy cứ liên tục cầu xin vì các môn đệ nói rằng bà ấy đang làm phiền họ và xin Chúa Giê-su hãy đuổi bà ấy đi.
Bà ấy cầu xin lòng thương xót, chứ không hỏi liệu Ngài có thể làm được điều đó hay không. Bà ấy có một niềm tin vững chắc rằng Ngài có thể làm được. Sau đó, bà ấy kể cho Ngài nghe vấn đề của mình. Con gái bà bị quỷ ám. Bà ấy không nói cho Ngài biết cách giải quyết vấn đề của mình. Biết bao lần chúng ta đến với Chúa với giải pháp cho vấn đề thay vì chỉ cầu xin Ngài giải quyết theo ý muốn của Ngài.
Trước khi đến với Chúa Giê-su, bà ấy đã thử những cách nào? Chúng ta không biết; nhưng bằng cách nào đó, những vị thần khác hoặc những giải pháp khác của bà ấy đều không hiệu quả, và rồi bà ấy nghe nói về Chúa Giê-su và quyền năng chữa lành của Ngài và đã đến với Ngài ngay khi có cơ hội. Chúng ta đến với Chúa Giê-su ngay khi có cơ hội đầu tiên hay như là phương án cuối cùng? Đó có thể là một trong những lý do khiến chúng ta đánh mất sự bình an trong khi cầu nguyện—chúng ta đang tìm kiếm giải pháp ở sai chỗ.
Người phụ nữ ấy có lẽ cũng nghĩ rằng mình đang tìm kiếm nhầm chỗ, bởi vì khi đến gặp Chúa Giê-su, bà chỉ nhận được sự im lặng. Ma-thi-ơ nói: “Chúa Giê-su không đáp lời nào” (câu 23). Bạn đã bao giờ cảm thấy bị Chúa phớt lờ, không được Ngài lắng nghe chưa? Đôi khi thật khó để giữ vững đức tin khi chúng ta cảm thấy lời cầu nguyện của mình không được đáp lại. Nhưng đó là lúc đức tin phải giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn.
Đức tin không phải là đức tin cho đến khi đức tin là tất cả những gì bạn bám víu vào. Tôi xin nhắc lại: Đức tin không phải là đức tin cho đến khi đức tin là tất cả những gì bạn bám víu vào.
Hê-bơ-rơ 11:1 nói rằng chúng ta phải chắc chắn về những điều mình không thấy. Nói cách khác, chúng ta không nên đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời.
• về kết quả của những hoàn cảnh trong cuộc sống của chúng ta
• hoặc sự hiện diện hay vắng mặt của phước lành
• hoặc phép lạ
• hoặc những người, những vật hoặc những kế hoạch mà chúng ta hy vọng sẽ giải quyết được vấn đề.
Chúng ta đặt niềm tin và lòng tin của mình nơi Ngài bởi vì Ngài là Đấng thánh khiết, công bình, ngay thẳng và tốt lành. Đó là nguồn gốc của đức tin và lòng tin của chúng ta. Hơn nữa, “1Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng-kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội-lỗi dễ vấn-vương ta, lấy lòng nhịn-nhục theo-đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, 2nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội-rễ và cuối-cùng của đức-tin, tức là Đấng vì sự vui-mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập-tự-giá, khinh điều sỉ-nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:1, 2).
Một tù nhân Do Thái được cho là đã viết lên tường hầm trong trại tập trung Cologne thời Thế chiến II:
Tôi tin vào mặt trời
Ngay cả khi trời không sáng
Và tôi tin vào tình yêu.
Ngay cả khi không có ai ở đó.
Và tôi tin vào Chúa.
Ngay cả khi Ngài im lặng.
Và người phụ nữ Canaan này đã không để sự im lặng của Chúa làm suy yếu đức tin của mình. Đức tin là tất cả những gì bà bám víu vào.
Rồi các môn đồ đồng thanh nói : “Xin thầy truyền cho đàn-bà ấy về, vì người kêu-van ở đằng sau chúng ta.” (xem Ma-thi-ơ 15:23). Không xứng đáng ư? Sự từ chối sẽ dẫn đến hậu quả gì?
Các môn đồ lo lắng về những bất tiện nhỏ nhặt trong khi người khác đang cần giúp đỡ. Nhưng liệu chúng ta có bao giờ làm như vậy? Chúng ta phản ứng thế nào nếu cảm thấy bị từ chối? Có thể bởi một người lãnh đạo hội thánh? Hay một thành viên trong gia đình? Hay chính Chúa?
Trong câu 24, Chúa Giê-su trả lời: “Ta chỉ được sai đến với những con chiên lạc của Y-sơ-ra-ên”. Điều đó giống như nói rằng:
• “Tôi chỉ được phái đến để phục vụ người Cơ Đốc, chứ không phải người ngoài.”
• “Tôi chỉ được cử đi để bắt người da trắng, chứ không phải người da màu.”
• “Tôi chỉ được phái đến để phục vụ người giàu, chứ không phải người nghèo.”
• “Tôi chỉ được cử đến để gặp những người có trình độ học vấn cao, chứ không phải những người còn lại.”
Điều này hoàn toàn không giống với cách Chúa Giê-su sống!
Người phụ nữ ấy lại bị từ chối, lần này là do bị loại trừ, trước đó là do cảm thấy không xứng đáng. Chúng ta thường đối xử với mọi người dựa trên vẻ bề ngoài hoặc một số tiêu chuẩn giả tạo khác: nhan sắc, tài khoản ngân hàng, dân tộc, tài năng, bất cứ điều gì. Chúng ta coi người đó không xứng đáng đến với Chúa Cơ đốc. Chúng ta hành xử như thể mình có một câu lạc bộ Hội thánh độc quyền.
Nhưng đức tin của bà không chịu bị dập tắt. Câu nói này giúp chúng ta hiểu điều gì đang xảy ra, điều Chúa Giê-su đang làm: “Bằng cách an ủi nỗi buồn của bà, Ngài đã có thể minh họa sống động bài học mà Ngài muốn dạy … Người Do Thái, những người đã được trao mọi cơ hội để hiểu lẽ thật, lại không biết đến nhu cầu của những người xung quanh. Không ai nỗ lực giúp đỡ những linh hồn đang ở trong bóng tối. Bức tường ngăn cách mà lòng kiêu hãnh của người Do Thái dựng lên đã ngăn cản ngay cả các môn đệ cảm thông với thế giới ngoại đạo. Nhưng những rào cản này sẽ bị phá bỏ.” Bởi một người phụ nữ!
Bạn có thể tưởng tượng được rằng Chúa Giê-su đã đi một quãng đường dài từ Ga-li-lê đến vậy chỉ để gặp một người phụ nữ này không? Ngài trân trọng người phụ nữ ấy. Ngài trân trọng con gái bà. Ngài trân trọng lời thỉnh cầu, lời cầu nguyện của bà, và Ngài đã sẵn lòng đáp lời. Kinh Thánh cho biết rằng Ngài không làm thêm điều gì khác ở thành Ti-rơ, không có phép lạ, hành động hay lời dạy nào khác ở đó. Ngài có dành thời gian dạy dỗ các môn đồ không? Chúng ta không biết, nhưng chúng ta biết rằng ngay sau đó, Ngài đã đi đến Si-đôn, xa hơn về phía bắc, rồi lại cùng các môn đồ trở về Ga-li-lê. Tất cả những dặm đường ấy chỉ để gặp một người phụ nữ này! Chúa Giê-su đã đặt mình vào con đường của bà. Ngài càng sẵn lòng gặp gỡ mỗi người chúng ta hơn biết bao! Hãy nhớ điều đó!
Đức tin vẫn luôn kêu lên: “Lạy Chúa, xin giúp con!” (Ma-thi-ơ 15:25). Bà không nói: “Xin giúp con vì con đã trung tín trong sự cầu nguyện”—hay trong việc dâng hiến hoặc làm phép báp-têm. Bà không nói: “Xin giúp con vì con đã làm nhiều việc lành.” Bà không nói: “Xin giúp con vì con gái con vô tội và điều này thật bất công”. Bà nhận ra nhu cầu của con gái mình và tin tưởng rằng Chúa Giê-su nắm giữ câu trả lời cho vấn đề của bà. Đức tin không bao giờ bỏ cuộc.
Trong câu 26, Chúa Giê-su phán: “Không phải lẽ khi lấy bánh của con cái mà ném cho chó”. Câu này có nghĩa là: “Không phải lẽ khi lấy lòng thương xót và bánh cứu rỗi mà Ta đã dành cho người Do Thái (con cái Ta) mà ném cho chó (các ngươi là dân ngoại)”.
Dường như Chúa Giê-su đang gọi bà ấy là một con chó! Không xứng đáng – lại là từ đó. Người Do Thái cảm thấy chỉ có họ mới xứng đáng. Chúng ta có bao giờ đối xử với người khác như vậy không? Chúng ta dựng lên những rào cản nào trong Hội thánhđể loại trừ mọi người? Bộ tộc, chủng tộc, giới tính, tuổi tác, giàu nghèo, học vấn, hay có lẽ là sức khỏe?
Ở nhiều nơi trên thế giới, chó bị đối xử tệ bạc và bị coi là không sạch sẽ. Chúng phải kiếm ăn từng miếng nhỏ. Ở những nơi khác, chúng được đối xử gần như trẻ con và được cưng chiều. Từ tiếng Hy Lạp trong câu chuyện này cho thấy con chó được nhắc đến là một con chó cưng nhỏ, một con chó mà chúng ta thường nghĩ sẽ ăn vụn bánh mì dưới gầm bàn. Nhưng dù người phụ nữ có nghĩ chó tốt hay xấu, bà vẫn sẵn lòng chấp nhận những gì Chúa Giê-su ban cho bà.
Nhiều người không thích câu chuyện này. Chúa Giê-su có vẻ thô lỗ, khắc nghiệt. Nhưng Ngài đối xử với bà như cách người Do Thái vẫn làm. Ngài biết kết quả sẽ ra sao và bà sẽ chiến thắng. Và Ngài muốn câu chuyện này được kể lại. Chúa Giê-su cũng có một bài học quý giá để dạy chúng ta về sự cầu nguyện kiên trì, đức tin, và cách chúng ta đối xử với mọi người ngay cả khi chúng ta đang cầu xin Ngài thương xót cho chính mình. Chúng ta cần cẩn thận về cách chúng ta phản ứng và đối xử với những người xung quanh.
“Chúa Giê-su không lập tức đáp lại yêu cầu của người phụ nữ. Ngài tiếp đón người đại diện cho một chủng tộc bị khinh miệt này theo cách mà người Do Thái sẽ làm. Qua đó, Ngài muốn các môn đệ của Ngài nhận thấy sự lạnh lùng và vô cảm mà người Do Thái sẽ đối xử trong trường hợp như vậy.” Thật khủng khiếp khi chúng ta chứng kiến người khác làm điều đó!
Đức tin không bao giờ bỏ cuộc. Trong câu 27, bà đã kiên trì. Bà không phớt lờ lời nói về những con chó. Thay vào đó, bà đồng ý. “‘Vâng , thưa Chúa,’ bà nói. ‘Ngay cả những con chó cũng ăn những mẩu vụn rơi từ bàn của chủ chúng.’ ” Bà đã nói rõ rằng bà phụ thuộc vào lòng thương xót của Chúa, chứ không phải công đức của mình. Bà giữ vững lập trường. Bạn thấy đấy, đức tin hàm ý sự đồng ý với những gì Chúa phán; và do đó, loại trừ sự nghi ngờ. Đúng vậy, trẻ em phải được cho ăn trước, nhưng ngay cả những chú chó nhỏ cũng được ăn những mẩu vụn. “Có lẽ con không thể gọi Ngài là Cha mà chỉ là Chủ . Xin cho con những mẩu vụn của lòng thương xót mà con tìm kiếm.” Ngay cả những mẩu vụn của Chúa Giê-su cũng có thể đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta.
Ngay cả những mẩu bánh vụn của Chúa Giê-su cũng có thể đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta. Hãy suy nghĩ về điều đó. Chúng ta đang đến với Đấng Tự Hữu, Đấng Cai Trị toàn năng của vũ trụ. Không có gì là quá khó đối với Ngài, không có gì cả. Chúng ta chỉ cần cầu xin bằng đức tin. Chúng ta hãy xem xét cách chúng ta có thể cầu nguyện thông qua các danh xưng của Chúa, bao gồm cả danh xưng Tự Hữu được nhắc đến trong câu chuyện dành cho trẻ em.
Người phụ nữ này có đức tin mạnh mẽ, tập trung trọn vẹn vào Chúa đến nỗi bà không nhìn thấy những điều xấu xa, những tổn thương. Bà bám víu vào đức tin của mình! Max Lucado, tác giả Cơ Đốc bán chạy nhất của tờ New York Times, viết trong phần ghi chú hướng dẫn nghiên cứu cuốn sách Mười người phụ nữ trong Kinh Thánh của mình :
Hầu hết các nhà bình luận đều cho rằng [Chúa Giê-su có thể đang thử bà]. Có lẽ, họ nói, Ngài đang chờ xem bà ấy nghiêm túc đến mức nào về lời cầu xin của mình …
Tôi có một ý kiến khác. Tôi nghĩ rằng Chúa đang ngưỡng mộ cô ấy. Tôi nghĩ rằng việc nhìn thấy một người có đức tin mạnh mẽ, đầy nghị lực đã làm Ngài cảm thấy ấm lòng. Tôi nghĩ rằng việc thấy ai đó yêu cầu Chúa làm điều mà Ngài đến đây để làm - trao những món quà tuyệt vời cho những đứa trẻ không xứng đáng - đã làm Ngài phấn chấn.
Hãy suy nghĩ về điều đó. Liệu chúng ta có bao giờ sẵn sàng thách thức Chúa ban cho chúng ta những gì Ngài đã hứa? Đến với Ngài như những con người thực sự đang cần giúp đỡ, và mong đợi Ngài đáp lời?
Cuối cùng, trong câu 28, Chúa Giê-su đáp lại: “Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn-bà kia, ngươi có đức-tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn! Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành.” (Ma-thi-ơ 15:28). Đức tin chân chính đã chiến thắng! Dường như Chúa vinh hiển đã khuất phục trước sức mạnh chinh phục của đức tin và lời cầu nguyện của người phụ nữ.
Đây là cụm từ mà Chúa Giê-su chỉ dùng hai lần để đáp lại những lời cầu xin giúp đỡ. Nhiều người khác đã cầu xin dấu lạ và phép lạ. Nhưng với người phụ nữ ngoại quốc này, Chúa Giê-su nói: “Đức Chúa Jêsus nghe lời đó rồi, lấy làm lạ, mà phán cùng những kẻ đi theo rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có đức-tin lớn dường ấy.” Chỉ có một trường hợp khác, đó là viên đội trưởng, một người ngoại quốc khác. Bạn sẽ tìm thấy câu chuyện này trong Ma-thi-ơ 8:10 và Lu-ca 7:9. Đọc trong sách Ma-thi-ơ, có chép rằng:
5Khi Đức Chúa Jêsus vào thành Ca-bê-na-um, có một thầy đội đến cùng Ngài, 6mà xin rằng: Lạy Chúa, đứa đầy-tớ tôi mắc bịnh bại, nằm liệt ở nhà tôi, đau-đớn lắm.
7Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta sẽ đến, chữa cho nó được lành.
8Thầy đội thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà; xin Chúa chỉ phán một lời, thì đầy-tớ tôi sẽ được lành. 9Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân-lính dưới quyền tôi nữa; tôi biểu tên nầy rằng: Hãy đi! Thì nó đi; biểu tên kia rằng: Hãy đến! Thì nó đến; và dạy đầy-tớ tôi rằng: Hãy làm việc nầy! Thì nó làm.
10Đức Chúa Jêsus nghe lời đó rồi, lấy làm lạ, mà phán cùng những kẻ đi theo rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có đức-tin lớn dường ấy. 11Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông-phương tây-phương sẽ đến, ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong nước thiên-đàng.
13Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng thầy đội rằng: Hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Và chính trong giờ ấy, đứa đầy-tớ được lành.
(Ma-thi-ơ 8:5-11, 13).
Trong lời kể của Lu-ca, các lãnh đạo người Do Thái yêu cầu Chúa Giê-su chữa lành người đầy tớ vì viên đội trưởng xứng đáng (xem Lu-ca 7:3, 4). Nhưng Chúa Giê-su không chữa lành người đầy tớ vì ông ta xứng đáng—mà vì đức tin của ông ta. Viên đội trưởng này hiểu về quyền uy và ông cũng hiểu về quyền uy trên trời của Chúa Giê-su, nhưng một lần nữa, Chúa Giê-su nói rằng chính đức tin của ông đã làm cho việc chữa lành có thể xảy ra. Chúa Giê-su cũng đang nói rằng nhiều người giống như người phụ nữ Ca-na-an ở thành Ty-rơ này sẽ đến từ phía đông và phía tây và gia nhập vương quốc của Đức Chúa Trời vì đức tin của họ; vì lời cầu nguyện của họ; và vì niềm tin của họ rằng Chúa Giê-su quan tâm, lắng nghe và sẽ đáp lời (xem Ma-thi-ơ 8:11).
Câu chuyện này mang đến cho chúng ta một vài bài học. Thứ nhất, dĩ nhiên, là đức tin, đức tin mà chúng ta đã thấy xuyên suốt câu chuyện về lời thỉnh cầu và những phản hồi của bà. Đức tin vẫn vững vàng ngay cả khi không có sự đáp lại ngay lập tức. Thứ hai là sự kiên trì. Bà không để bất cứ điều gì ngăn cản mình, không phải các môn đệ, không phải sự im lặng, không phải điều có thể bị coi là lời chê bai thô lỗ. Không phải văn hóa, không phải những người xung quanh bà. Bà có một sứ mệnh, và bà sẽ không để bất cứ điều gì cản trở lời cầu nguyện xin giúp đỡ của mình.
Ngay cả sự im lặng cũng không nên ngăn cản chúng ta cầu xin cho chính mình hoặc cho người khác—Ngài nghe thấy và Ngài quan tâm. Max Lucado nhận xét: “Chúa Giê-su chưa bao giờ từ chối một lời cầu thay nào. Chưa bao giờ! Phi-e-rơ bày tỏ lo lắng cho mẹ vợ bị bệnh. Viên đội trưởng cầu xin cho người đầy tớ bị bệnh. Gia-i-rơ có con gái bị bệnh. Một người phụ nữ Ca-na-an có con gái bị quỷ ám. Từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, Chúa Giê-su nghe hết lời cầu xin này đến lời cầu xin khác.” Và khi các cá nhân tìm kiếm lòng thương xót của Ngài, Chúa Giê-su chưa bao giờ từ chối bất cứ ai. Có vô số ví dụ như vậy trong suốt các sách Phúc Âm.
Thứ ba: Đây cũng là bài học cho các môn đồ và cho chúng ta: Chúng ta cầu nguyện thay cho người khác. Chúng ta có thể có đức tin và sự kiên trì. Nhưng liệu chúng ta có thực sự tin rằng Đức Chúa Trời, rằng Chúa Giê-su, quan tâm đến họ không? Liệu chúng ta có hành động như thể chúng ta thực sự quan tâm đến mọi người không? Có hai câu chuyện trong Kinh Thánh, trong đó các môn đồ và một người phụ nữ đã hỏi Chúa Giê-su rằng Ngài có quan tâm đến họ không. Một là câu chuyện về cơn bão trên Biển Ga-li-lê. Giữa cơn bão, các môn đồ đánh thức Chúa Giê-su dậy và hỏi: “Thưa Thầy, Thầy không quan tâm đến việc chúng con sắp chết sao?” (Mác 4:38). Tất cả các bạn cũng nhớ câu chuyện về Chúa Giê-su và các môn đồ tại nhà của Ma-ri và Ma-thê. Ma-ri đang ngồi dưới chân Chúa Giê-su, học hỏi từ Ngài, còn Ma-thê thì đang căng thẳng vì phải nuôi ít nhất 13 người đàn ông. Vì vậy, bà hỏi Chúa Giê-su: “Lạy Chúa, Ngài không quan tâm đến việc em gái con đã bỏ con làm việc một mình sao? Xin hãy bảo em ấy giúp con!” (Lu-ca 10:40). Chúa Giê-su luôn quan tâm, luôn lắng nghe. Nhưng đôi khi Ngài muốn chúng ta có thêm đức tin rằng cơn bão sẽ không đánh bại được chúng ta—hoặc rằng có điều gì đó tốt đẹp hơn, chẳng hạn như được ngồi dưới chân Chúa Giê-su cùng với bà Ma-ri.
Người phụ nữ Ca-na-an này, một người ngoại đạo, một người Hy Lạp sinh ra ở Phoenicia thuộc Syria, đã cho chúng ta thấy cách cầu nguyện, cách xin lòng thương xót, không phải bảo Chúa phải trả lời như thế nào—mà là cầu xin lòng thương xót và kiên trì trong đức tin. Lời cầu nguyện của bà xuất phát từ đức tin, không chịu im lặng, mà kêu lên: “Xin thương xót!” Một đức tin không bao giờ bỏ cuộc, bất chấp mọi trở ngại. Một đức tin không tự cho mình là công chính mà bám chặt vào Chúa Giê-su và sự công chính của Ngài. Đây là một đức tin sẽ chiến thắng.
BẮT MẮT
Hôm nay, tôi muốn để lại cho các bạn lời hứa này: “Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn-phước, hầu cho được thương-xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì-giờ có cần-dùng.” (Hê-bơ-rơ 4:16). Phản ứng của bạn đối với câu chuyện đó và lời hứa này là gì?

LỜI CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

—Kết thúc bài giảng—

Address

Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cơ Đốc Phục Lâm - Phụ Nữ Việt Nam posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share