07/03/2026
CÂU CHUYỆN LỜI CHỨNG.
Tôi là Thu Thúy, hiện đang sinh hoạt tại Hội Thánh Nguồn Sáng (LEC) Quận 7 và đang phục vụ Chúa trong Mục vụ Chứng Đạo Sâu Rộng Việt Nam (EEVN)
Trước khi có mối liên hệ với Chúa. Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có đạo ông bà. Gia đình tôi giữ gìn nếp văn hoá thờ cúng truyền thống qua các dịp lễ, giỗ, Tết… Vì vậy, tôi chưa từng có mối liên hệ cá nhân với Chúa Giê-xu. Chúa đối với tôi khi ấy chỉ là một khái niệm xa lạ và Ngài không hiện diện trong đời sống của tôi.
Nhưng gần 20 năm trước, vào một dịp Tết, chị gái tôi - người đã tin Chúa từ TP.HCM về quê và chia sẻ cho tôi về Chúa Giê-xu. Chị nói rằng Chúa Giê-xu chính là “ông Trời”, là Đấng đã chết trên thập tự giá để đền tội cho con người, mà tôi khi đặt đức tin nơi Ngài và có thể kêu cầu Ngài bất cứ lúc nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đó là lần đầu tiên tôi thật sự được nghe về Chúa, Ngài lắng nghe và quan tâm đến đời sống con người. Tuy nhiên, lúc ấy tôi vẫn chưa hiểu rõ và cũng chưa kinh nghiệm Chúa cách cá nhân.
Rồi một giai đoạn rất tối tăm trong đời tôi bắt đầu. Năm 2008, tôi mắc một căn bệnh da rất nặng, bệnh kéo dài, biến chứng nghiêm trọng. Tôi không thể ăn đồ tanh, không ăn được thịt bò, chỉ sống nhờ rau và ít thịt heo. Bệnh trầm trọng đến mức nếu kéo dài có thể dẫn đến bệnh cùi. Lúc đó, thân thể tôi đau đớn, tinh thần suy sụp. Tôi sống trong bế tắc, vô định, không nhìn thấy tương lai phía trước, và trong lòng luôn thường trực nỗi sợ chết. Tôi không còn chỗ bám víu, cũng không biết mình sẽ đi về đâu. Chính trong tình trạng tuyệt vọng đó, tôi chợt nhớ lại lời chị gái từng nói: Tôi có thể kêu cầu Ngài bất cứ lúc nào. Tôi đã kêu cầu Chúa. Tôi cầu xin Ngài thương xót và chữa lành cho tôi. Với đức tin rất đơn sơ, tôi khóc rất nhiều trong những ngày tháng ấy. Và tạ ơn Chúa, Ngài đã lắng nghe và đáp lời tôi.
Qua biến cố ấy, tôi nhận biết rằng không phải tôi tìm Chúa, mà chính Chúa đã chủ động tìm đến tôi. Ngài chạm đến căn bệnh của tôi, chạm đến sự tuyệt vọng trong lòng tôi, ban cho tôi hy vọng, sự sống và một ý nghĩa hoàn toàn mới cho cuộc đời. Quả thật, có Chúa trong cuộc đời là điều tuyệt vời nhất, Ngài là ân nhân cứu mạng tôi và gia đình tôi. Tôi có thể mạnh dạn nói như vậy vì đã từng kinh nghiệm những điều tuyệt vời mà Chúa ban cho cuộc đời tôi, mà không chỉ tôi nhưng cả gia đình của tôi đều trải nghiệm ân điển lớn lao của Chúa
Khi Hội Thánh LEC mở lớp LMC khoá 2, tôi và ba tôi cùng nộp đơn theo học. Tôi làm lớp trưởng, ba tôi là lớp viên. Thời điểm đó cũng là lúc dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Tôi không thể tiếp tục công việc thường ngày, trong lòng đầy hoang mang và lo lắng, nghĩ rằng cánh cửa công việc của mình đã bị đóng lại. Tôi dành nhiều thời gian hơn để cầu nguyện và tìm kiếm sự chỉ dẫn từ Chúa. Và tôi nhận biết rằng: khi Chúa đóng một cánh cửa, Ngài luôn có một cánh cửa khác tốt hơn đang chờ phía trước. Với sự khích lệ của Mục sư Quản nhiệm và sự động viên từ gia đình, tôi mạnh dạn bước vào sự học. Ba tôi dù mới tin Chúa cũng được khích lệ tham gia dự thính.
Học xong LMC, tôi được Chúa kêu gọi hầu việc Chúa trọn thời gian với Chứng Đạo Sâu Rộng. Là Nhân sự mới, tôi được tạo điều kiện đi học sâu hơn, khoá LBS3 – chương trình 3 năm dành cho người mở mang & chăm sóc Hội Thánh. Tôi hoàn toàn không biết được sau thời gian dịch bệnh, Chúa chuyển hướng tôi qua một hướng hoàn toàn mới, được ở gần với Chúa qua lời Ngài, được Ngài sử dụng cho công việc nhà Chúa, được Ngài làm cho thoả nguyện ao ước được học và được phục vụ Ngài. Khi học LBS3 thì ba tôi cũng đăng ký học để hiểu được ý muốn của Chúa hơn và bắt đầu phục vụ Chúa sau khóa học.
Trên thực tế thì những gì tôi học được không chỉ nằm trên sách vở, nhưng được áp dụng trực tiếp vào sự phục vụ và tạo nên những kết quả rõ ràng. Sau khi học, tôi hăng say phục vụ nhiều hơn: có cơ hội chia sẻ Kinh Thánh trong giờ cầu nguyện tối thứ Ba của Hội Thánh, tham gia hướng dẫn chương trình trong các buổi Chúa nhật, và phụ trách Trưởng Mục vụ Media của Hội Thánh. Đồng thời, tôi cũng được khích lệ và thúc đẩy cho công tác “mở mang Hội Thánh mới, đem Tin Lành đến mọi nơi.” Mà Hội thánh LEC đang mở ra, tôi được ra đi cánh đồng Đắk Lắk trở về chính nơi tôi sinh sống, có ba tôi đồng hành, hỗ trợ nhiều cách, cùng cùng đội ngũ Mở mang Hội Thánh gieo những viên gạch nhỏ đầu tiên cho công việc nhà Chúa qua công tác gieo Phúc âm cho bà con, hàng xóm tại nơi nầy. Qua hơn ba năm, Chúa cho có 5 người được báp-têm và hiện nay vẫn đứng vững, nhóm lại mỗi tuần trên online và trực tiếp tại căn nhà nhỏ của ba chúng tôi.
Trong hành trình bước đi theo Chúa, có những lúc tôi cũng mệt mỏi, áp lực trong sự phục vụ. Nhưng mỗi khi như vậy, tôi lại nhớ đến câu Kinh Thánh Ê-sai 55:3: “Hãy nghiêng tai và đến với Ta; hãy nghe Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được sống.” “Nghiêng tai và chạy đến với Ngài” là điều tôi chọn làm mỗi ngày. Và tôi kinh nghiệm rằng khi tôi đến với Chúa, Ngài ban sức mới, sự yên nghỉ và sự sống thật cho tâm linh tôi.
Nhưng điều tuyệt vời hơn hết không chỉ là được học, được phục vụ, hay được thấy kết quả, nhưng là được có mối liên hệ với Chúa và bước đi với Chúa mỗi ngày và tôi từ một người vô định, sợ chết thì bây giờ biết chắc rằng tôi có sự sống đời đời nơi Chúa và tương lai tôi nằm trong Ngài.
Cảm ơn Chúa hết lòng.