07/12/2023
MẤT ĐI RỒI MỚI THẤY QUÝ...!!!
- Có những thứ ta rất yêu quý , thậm chí là yêu quý nhất trên đời , nhưng không phải lúc nào ta cũng giữ được sự yêu quý ấy bên lòng. Như với mẹ chẳng hạn. Dù rất yêu thương mẹ , nhưng mấy khi ta nhớ đến mẹ , sống trong ý niệm còn có mẹ, để thấy mình là một kẻ hạnh phúc hơn bao kẻ khác, để không làm điều gì phật lòng người, để cố gắng làm tròn bổn phận, để luôn dành thời gian có mặt bên người mà tận hưởng cái hạnh phúc được yêu thương và sự chấp nhận trọn vẹn.
- Hồi nhỏ ta làm được điều đó . Lúc nào cũng quấn quít bên mẹ. Đi đâu xa cũng nôn về với mẹ. Dành dụm được chút tiền là mua quà cho mẹ. Làm gì sai quấy là mau mau xin lỗi để mẹ đừng buồn phiền. Bầu trời của con chính là mẹ. Lớn lên vì học hành , mưu sinh , lập nghiệp , mà con phải rời xa mẹ. Có đứa đi biền biệt cả năm mới về thăm. Mà lần nào cũng nói là không muốn rời mẹ nữa. Vậy mà cứ đi. Rồi quên mẹ luôn. Thi thoảng chợt nhớ muốn gọi điện hỏi thăm mẹ nhưng vì bận rộn với trăm công nghìn việc quan trọng, lại quên. Đến khi mẹ ngã bệnh , cũng hứa sẽ thường xuyên về thăm , nhưng cũng không làm được vì nhiều lý do chính đáng . Rồi ngày ấy cũng tới , cái ngày mà ta sợ nhất , ngày mẹ rời ta vĩnh viễn. Ta khóc rống lên , đau khổ, ăn năn, dằn vặt , phải chi mẹ còn sống ta sẽ làm cái này cái kia cho mẹ. Nhưng mẹ đâu thể nào sống thêm vài chục năm hay cả trăm năm nữa để chờ ta tỉnh ngộ mà quay về với mẹ , thương mẹ , chí ít là nhận ra được rằng ta còn có mẹ.
- Thường đứa con nào ở xa thì còn nhớ mẹ, trông về thăm mẹ, quan tâm hỏi han mẹ, còn đứa nào ở chung với mẹ suốt từ nhỏ tới lớn , cả giai đoạn vào đời, lập nghiệp, thì lại rất thờ ơ. Tuy vào ra đụng mặt ăn cơm chung , nói chuyện qua lại , nhờ mẹ làm hết chuyện này tới chuyện khác , nhưng chẳng để tâm gì tới sự có mặt của mẹ. Coi sự có mặt của mẹ như một sự hiển nhiên , bất di bất dịch. Nên cứ để mẹ hiu hắt một mình một bóng, còn ta thì cứ lo chuyện của riêng mình. Nào là dự án kế hoạch nào là hàng loạt những việc quan trọng cần làm, rồi hội thảo rồi tiệc tùng thâu đêm, cả chiếc điện thoại bé xíu hay mấy trò gameshow nhảm nhí trên tivi cũng chiếm hết thời gian dành cho mẹ. Ở sát bên mẹ , nhưng ta có bao giờ nhìn kỹ vào gương mặt nhăn nheo hay dáng dấp gầy còm của mẹ đâu . Hỏi có thương mẹ không thì nói có rất nhiều nhưng hỏi đã làm gì để thể hiện là thương mẹ thì lắc đầu , không biết.
- Mẹ là suối nguồn của yêu thương , của hạnh phúc , nhưng mấy ai hưởng trọn tặng phẩm quý giá vô ngần đó ? Có biết bao kẻ trong trời đất này chỉ muốn có mẹ chỉ cần mẹ thôi , mà không cần bất cứ thứ gì khác. Họ sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ, tất cả , dù là đỉnh cao danh vọng, để có mẹ. Họ chỉ cần có mẹ để yêu thương và để được mẹ yêu thương vô điều kiện, trong lành, thuần khiết.
- Ta có đang thờ ơ với mẹ , với những người thân yêu với những giá trị mầu nhiệm bên ta không ? Hay phải đợi mất đi rồi mới thấy quý ?