21/05/2026
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC
Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao các linh mục Công giáo thường mang giày khi dâng Thánh lễ, mặc dù trong Kinh Thánh có những lúc người ta phải cởi dép trước nhan Thiên Chúa không? Một số người đặt câu hỏi này, nhất là khi nhớ đến những đoạn Kinh Thánh nổi tiếng, nơi Thiên Chúa truyền cho con người cởi dép vì đang đứng trên đất thánh.
Ví dụ nổi tiếng nhất là khi ông Môsê gặp Thiên Chúa trong bụi g*i bốc cháy. Kinh Thánh viết: “Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh” (Xuất Hành 3:5).
Một trường hợp tương tự cũng xảy ra với ông Giôsuê: “Hãy cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là nơi thánh” (Giôsuê 5:15).
Những đoạn này rõ ràng cho thấy lòng tôn kính sâu xa trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Vậy tại sao các linh mục Công giáo vẫn mang giày khi cử hành Thánh lễ?
Trước hết, Giáo Hội hiểu những sự kiện Kinh Thánh ấy là những chỉ dẫn đặc biệt Thiên Chúa ban trong những cuộc gặp gỡ cụ thể, chứ không phải là luật phụng vụ phổ quát áp dụng cho mọi nơi thờ phượng và mọi thời đại. Trong những hoàn cảnh đó, việc cởi dép mang ý nghĩa của sự khiêm nhường, tôn kính và ý thức về sự thánh thiêng của Thiên Chúa.
Thứ hai, phụng vụ Công giáo đã có rất nhiều dấu chỉ hữu hình khác để diễn tả lòng tôn kính và sự thánh thiêng. Các linh mục bày tỏ sự tôn kính qua:
- phẩm phục thánh,
- cúi mình,
- quỳ gối,
- hôn bàn thờ,
- nghi thức rửa tay,
- sự thinh lặng,
- hương trầm,
- và việc cung kính khi cử hành Thánh Thể.
Giáo Hội không dạy rằng phải đi chân trần thì việc thờ phượng mới thành kính hay hợp lệ.
Thứ ba, ngay từ những thế kỷ đầu của Kitô giáo, các linh mục thường cử hành phụng vụ với y phục và giày dép xứng hợp với việc thờ phượng và văn hóa địa phương. Theo thời gian, truyền thống phụng vụ phát triển dựa trên sự đoan trang, trật tự và tôn kính, chứ không nhằm bắt chước mọi chi tiết bên ngoài của các biến cố Kinh Thánh.
Thứ tư, người Công giáo tin rằng sự thánh thiện được diễn tả trước hết qua tâm hồn, sự vâng phục và lòng tôn kính đối với Thiên Chúa, chứ không chỉ qua dáng vẻ bên ngoài.
Kinh Thánh nói: “Đã đến giờ — và chính là lúc này đây — những kẻ thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật” (Gioan 4:23). Điều đó có nghĩa là lòng tôn kính Thiên Chúa vượt xa chuyện mang dép, mang giày hay đi chân trần.
Thứ năm, trong lịch sử Giáo Hội, cũng có một vài trường hợp đặc biệt khi một số vị thánh, nhà truyền giáo, đan sĩ hay người sống khổ hạnh đi chân trần như một hành động khiêm nhường hoặc đền tội cá nhân. Nhưng đó là thực hành đạo đức riêng, chứ không phải quy định bắt buộc cho Thánh lễ.
Thứ sáu, các nhà thờ Công giáo được xem là nơi thánh vì có sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô trong Bí tích Thánh Thể. Tuy nhiên, Giáo Hội dạy bày tỏ lòng tôn kính qua kỷ luật phụng vụ và các cử chỉ thánh thiêng, hơn là buộc các linh mục phải cởi giày dép.
Về mặt thiêng liêng, bài học từ ông Môsê và ông Giôsuê không chủ yếu nằm ở việc đi chân trần, nhưng ở chỗ nhận ra sự thánh thiện của Thiên Chúa bằng lòng khiêm nhường, kính sợ, vâng phục và tôn thờ.
Nói đơn giản, các linh mục Công giáo không cử hành Thánh lễ bằng chân trần vì lệnh cởi dép trong Kinh Thánh là chỉ dẫn dành cho những hoàn cảnh đặc biệt, chứ không phải quy luật vĩnh viễn cho việc thờ phượng Kitô giáo. Giáo Hội diễn tả lòng tôn kính đối với đất thánh và Bí tích Thánh Thể qua phụng vụ thánh, các cử chỉ, lời cầu nguyện và lòng đạo đức, chứ không chỉ qua việc đi chân trần.
NGUỒN
- Kinh Thánh: Xuất Hành 3:5; Giôsuê 5:15; Gioan 4:23
- Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo: CCC 1179–1181; CCC 1387
- Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma
St