Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân

Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Gặp Chúa qua việc rao giảng Tin Mừng và
phục vụ bệnh nhân

SUY NIỆM - THỨ SÁU - TUẦN VIII - THƯỜNG NIÊNTha Thứ – Hành Trình Ra Khỏi Bản NăngTin Mừng Mác-cô (11,11-26) hôm nay để l...
28/05/2026

SUY NIỆM - THỨ SÁU - TUẦN VIII - THƯỜNG NIÊN

Tha Thứ – Hành Trình Ra Khỏi Bản Năng

Tin Mừng Mác-cô (11,11-26) hôm nay để lại một thông điệp khiến chúng ta cần phải suy ngẫm: "Khi đứng cầu nguyện, nếu anh em có điều gì bất bình với ai, thì hãy tha thứ". Điều này tưởng chừng như đơn giản, nhưng trong thực tế, để có thể tha thứ, thì chưa bao giờ là điều dễ dàng với tính con người của chúng ta.

Những vết thương khắc sâu trong lòng luôn sâu thẳm và khó lành hơn bất kỳ cơn đau nào trên thể xác. Thẩm sâu trong những vết thương lòng luôn có những lời cay đắng, sự phản bội… Và những tổn thương ấy cứ tích tụ theo thời gian khiến con người quen dần mà xuôi theo sự oán giận, hận thù âm ỉ và không nguôi. Vì thế, việc buông bỏ nỗi đau để chúc phúc cho những người làm hại chúng ta rất khó, và nó tựa như cách chúng ta bơi ngược dòng. Chính vì thế, tha thứ đòi hỏi một sự hy sinh rất lớn từ cái "tôi" ích kỷ.

Nhưng, sức mạnh đến từ đức tin

Nói như thế, nếu chỉ dựa vào sức riêng, chúng ta chẳng thể nào làm được điều đó. Đây cũng là lý do, trước khi nói đến sự tha thứ, Chúa Giê-su nhấn mạnh: "Hãy có lòng tin vào Thiên Chúa". Với Chúa Giê-su, đức tin chính là nền tảng cốt lõi.

Tha thứ là khả năng quyết định, nó không phải dựa trên cảm xúc. Dưới sự soi dẫn của ân sủng, lý trí có khả năng chọn buông bỏ thay vì nuôi dưỡng hận thù. Đặt viên đá xuống thì dễ hơn là nắm giữ mãi trong tay.

Chính Chúa Giê-su cũng cho chúng ta một mình mẫu để nhìn theo, đó là câu chuyện Thập Giá. Trên đồi Sọ, dù chịu đau đớn và sỉ nhục, Chúa Giê-su đã vẫn cầu nguyện - "Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm...". Ngài cho chúng ta thông điệp, hận thù và chiến tranh chỉ làm thế giới mà con người đang sống thêm rỉ máu và đau đớn.

Song song đó, khả năng nhìn nhận sự bất toàn nơi chính bản thân cũng là điều Chúa Giê-su muốn nhắc đến. Chúng ta chỉ có thể tha thứ khi ý thức rằng chính chúng ta cũng đầy những khiếm khuyết và vì thế, cần được Thiên Chúa tha thứ. Tha thứ không phải là chịu nhục tức thời, nhưng là một chuỗi những hành động vâng phục để đổi lấy sự hòa giải và tự do.

Mở Lòng Để Được Chữa Lành

Như thế, khi con người dám bước ra khỏi giới tự ái của chính mình, dám nhìn lại và nhìn nhận, phép màu của đức tin sẽ xuất hiện. Chúng ta sẽ không còn là nạn nhân của quá khứ, mà trở thành người làm chủ hạnh phúc của chính mình.

Mỗi ngày chúng ta vẫn nghe tiếng Chúa mời gọi như thế. “Hãy tha thứ”. Vì thế, đừng đợi đến khi hết giận, những hãy bắt đầu ngay lúc này. Bằng lời cầu nguyện âm thầm cho những người đã tổn thương chúng ta, và cả những người chúng ta đã tổn thương. Hãy đặt nỗi đau và hy vọng vào tay Chúa, để Ngài chữa lành và ban sức mạnh, và chỉ khi chúng ta kinh nghiệm được sự buông bỏ, tâm hồn chúng ta mới thực sự được tự do và có hoa trái.

Hùng Anh, M.I.

Photo: Trang Vu

SUY NIỆM - THỨ NĂM - TUẦN VIII - THƯỜNG NIÊNCâu chuyện về anh mù Ba-ti-mê là biểu tượng cho một hành trình đức tin. Từ b...
27/05/2026

SUY NIỆM - THỨ NĂM - TUẦN VIII - THƯỜNG NIÊN

Câu chuyện về anh mù Ba-ti-mê là biểu tượng cho một hành trình đức tin. Từ bóng tối của sự mù lòa, anh đã bước vào ánh sáng của niềm tin và sự chữa lành, để rồi trở thành môn đệ đi theo Chúa trên con đường Người đi. Đây không chỉ là một phép lạ thể lý, mà còn là một hành trình nội tâm, một lời mời gọi cho mỗi người chúng ta.

Nhận ra mình

Điểm khởi đầu của hành trình này là việc Ba-ti-mê nhận ra mình mù. Nếu anh không ý thức được tình trạng của mình, anh sẽ mãi chấp nhận sống trong bóng tối, không bao giờ khao khát ánh sáng. Nhận ra sự yếu đuối, giới hạn, và những “bóng tối” trong đời sống thiêng liêng là bước đầu tiên để chúng ta mở lòng cho Chúa. Chỉ khi ta thành thật với chính mình, ta mới có thể khao khát được chữa lành.

Khao khát dẫn đến hành động

Khi nghe biết Đức Giê-su đi ngang qua, Ba-ti-mê không ngồi yên. Anh cất tiếng kêu xin: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”. Tiếng kêu ấy là biểu hiện của niềm tin và lòng khao khát. Đức tin không chỉ là một ý niệm trừu tượng, mà là một động lực thúc đẩy ta hành động, tìm đến Chúa, van xin Người chạm đến cuộc đời ta. Chính khát vọng ấy làm cho lời cầu nguyện trở nên sống động.

Thử thách của đức tin

Hành trình đức tin không bao giờ bằng phẳng. Ba-ti-mê đã gặp thử thách khi nhiều người quát nạt, bảo anh im đi. Nhưng thay vì nản lòng, anh càng kêu lớn tiếng hơn. Đức tin chân thật luôn phải trải qua thử thách, và chính thử thách giúp đức tin được tinh luyện. Trong đời sống, chúng ta cũng gặp những ngăn trở: dư luận, sự thờ ơ, hay chính sự yếu đuối của bản thân. Nhưng nếu kiên trì, chúng ta sẽ thấy đức tin được củng cố.

Được Chúa gọi và đối thoại

Đức Giê-su đã dừng lại và gọi anh đến. Đây là giây phút quan trọng: từ chỗ kêu xin trong xa cách, Ba-ti-mê được bước vào mối tương quan trực tiếp với Chúa. Anh bỏ lại áo choàng, đứng phắt dậy, đến gần Người. Hành động bỏ lại áo choàng như một biểu tượng: anh từ bỏ sự cũ kỹ, sự lệ thuộc, để bước vào một đời sống mới. Khi Chúa hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”, Ba-ti-mê đã thưa lên ước nguyện sâu xa nhất: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được”. Đó là lời đối thoại chân thành, mở ra một tương quan cá vị với Chúa.

Ánh sáng và bước theo Chúa

Đức Giê-su đã chữa lành anh: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!”. Tức khắc, anh nhìn thấy được. Nhưng phép lạ không dừng lại ở việc mở mắt thể lý. Ba-ti-mê đã chọn đi theo Chúa trên con đường Người đi. Đây là bước cuối cùng và cũng là đỉnh cao của hành trình: từ chỗ được chữa lành, anh bước vào sự kết hiệp với Chúa, trở nên môn đệ, khao khát sống như Người. Đức tin không chỉ là nhận lãnh ân sủng, mà còn là đáp trả bằng việc bước theo Chúa trong đời sống hằng ngày.

Câu chuyện Ba-ti-mê là hình ảnh của hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Từ việc nhận ra bóng tối trong đời sống, khao khát ánh sáng, kiên trì vượt qua thử thách, đối thoại với Chúa, cho đến việc được chữa lành và bước theo Người. Đức tin không phải là một điểm đến, mà là một hành trình liên lỉ. Chúng ta được mời gọi để mỗi ngày, như Ba-ti-mê, cất tiếng kêu xin: “Lạy Chúa, xin dủ lòng thương con!”, và để cho ánh sáng của Chúa Kitô dẫn ta đi trên con đường Người đi.

Thành Lộc, M.I.

Photo: Ray Kim

SUY NIỆM - THỨ TƯ - TUẦN VIII - THƯỜNG NIÊNTheo lẽ thường, người có chức quyền thường được người khác phục vụ, còn người...
26/05/2026

SUY NIỆM - THỨ TƯ - TUẦN VIII - THƯỜNG NIÊN

Theo lẽ thường, người có chức quyền thường được người khác phục vụ, còn người ở vị trí thấp hơn sẽ là người phục vụ. Vì thế, các môn đệ ngày xưa cũng mong muốn mình có một chỗ đứng quan trọng bên cạnh Thầy. Các ông nghĩ rằng đi theo Chúa là để được chia sẻ vinh quang và có một vị trí đặc biệt trong Nước của Người.

Nhưng Chúa Giêsu lại cho các ông thấy một con đường hoàn toàn khác. Người không nói đến quyền lực hay danh dự, nhưng nói đến sự phục vụ. Theo cách nhìn của Chúa, người lớn nhất không phải là người được kính trọng hay được phục vụ, nhưng là người biết hạ mình xuống để sống vì người khác. Điều ấy không dễ thực hiện, vì con người thường thích được quan tâm, được nhìn nhận và được đề cao.

Nhìn lại cuộc sống của mình, nhiều khi tôi cũng mong người khác nhận ra những điều mình làm hơn là âm thầm trao ban. Tôi thích được chú ý hơn là lặng lẽ phục vụ. Thế nhưng Chúa mời gọi tôi bước ra khỏi những suy nghĩ ấy, để tập sống đơn sơ hơn, biết yêu thương nhiều hơn và phục vụ từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống hằng ngày.

Lạy Chúa, xin dạy con biết sống tinh thần phục vụ như Chúa đã nêu gương, không tìm kiếm lợi lộc cá nhân, để con quảng đại yêu thương, âm thầm trao ban và khiêm nhường phục vụ mọi người mỗi ngày.

Giuse Đinh Đức Linh

SUY NIỆM – THỨ BA – TUẦN VIII THƯỜNG NIÊNTrong Tin Mừng hôm nay, thánh Phêrô và các môn đệ đã can đảm từ bỏ tất cả (công...
25/05/2026

SUY NIỆM – THỨ BA – TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN

Trong Tin Mừng hôm nay, thánh Phêrô và các môn đệ đã can đảm từ bỏ tất cả (công việc, gia đình, tiện nghi) để bước theo Chúa. Lời hứa của Chúa Giêsu cho thấy sự hy sinh vì đức tin không phải là mất mát, mà là nhận lại kho tàng ân sủng gấp trăm lần sự bình an và tình yêu ngay trong cuộc sống hiện tại.

Chúa không hứa cho chúng ta một con đường trải đầy những bông hoa hồng. Ngài nói rõ sự bình an mà Ngài nói đến phải đi cùng với "sự bách hại". Đó là những khó khăn, thử thách mà bất cứ môn đệ nào cũng phải đối mặt trong thế gian. Theo Chúa không phải là bước đi trên con đường không có đau khổ, nhưng là biết đón nhận những thử thách như là cơ hội để trưởng thành trong đức tin kiên vững và tình yêu đích thực. Chính qua hy sinh, từ bỏ và sống vì Chúa, vì tha nhân, tâm hồn chúng ta được biến đổi, biết phó thác, cảm thấy bình an và hạnh phúc hơn. Cuối cùng, Chúa nhắc nhở: “Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.” Chúa mời gọi người môn đệ là người hãy sống khiêm nhường, không tìm hơn thua hay vinh quang cho riêng mình, nhưng biết âm thầm yêu thương và phục vụ.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy nhìn lại lòng mình: tôi đã thật sự đặt Chúa làm ưu tiên trong cuộc sống chưa? Tôi có dám hy sinh những điều không đẹp lòng Chúa để sống tốt hơn mỗi ngày không?

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu Chúa bằng cả tấm lòng, biết quảng đại bước theo Chúa và luôn trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Amen.

Joseph Peace

Photo: Ray Kim

Ngày 25/05 Sinh nhật Thánh Camillo - Kính nhớ các vị tử đạo vì Đức Ái Dòng Camillo.
25/05/2026

Ngày 25/05 Sinh nhật Thánh Camillo - Kính nhớ các vị tử đạo vì Đức Ái Dòng Camillo.

SUY NIỆM - THỨ HAI - SAU CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNGHôm nay Giáo hội mừng kính Lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội ...
24/05/2026

SUY NIỆM - THỨ HAI - SAU CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Hôm nay Giáo hội mừng kính Lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh

Đức Mẹ “đứng” (Stabat) dưới chân thập giá. Từ “đứng” ở đây biểu thị sự hiện diện, sự tiếp nối, sức mạnh của việc hiện hữu. Không giống như các môn đệ, Đức Mẹ không bao giờ rời bỏ Con mình là Chúa Giêsu trên con đường thập giá. Đức Mẹ đã đối mặt với khoảnh khắc này với phẩm giá cao cả. Mẹ không bỏ chạy trước những biến cố của cuộc đời, mà vẫn “đứng vững”.

Trên đồi Canvê Chúa Giêsu đã trăng trối “Thưa Bà, đây là con của Bà…Đây là mẹ của anh.” (x.Ga 19,26). Trong khoảnh khắc này, Chúa Giêsu đã trao Đức Maria cho Giáo Hội với tư cách là một người mẹ và trao Giáo Hội vào vòng tay từ mẫu của Mẹ.

Và tiếp nối món quà trên đồi Canvê Chúa Giêsu ban cho chúng ta, trong dòng lịch sử những hoa trái ấy đã trổ sinh ra những vị thánh như Camillo để hiện thực hóa tình mẫu tử thiêng liêng ấy, với lời dạy nổi tiếng của ngài “YÊU THƯƠNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH NHƯ NGƯỜI MẸ CHĂM SÓC ĐỨA CON DUY NHẤT CỦA MÌNH BỊ ĐAU YẾU”. Mang trong mình khao khát tình yêu với bệnh nhân Thánh nhân đã chọn “đứng lại” bên cạnh những đau khổ của nhân loại những bệnh nhân tổn thương về thể xác lẫn tinh thần, ôm lấy họ xoa dịu và băng bó những vết thương cho anh chị em xung quanh.

Lạy Chúa, xin cho con học được cách “đứng lại” của Mẹ Maria và Thánh Camillo, để con có thể “đứng lại” trước nỗi đau của tha nhân và “đón” họ vào trái tim mình.

V.U.

Photo: Matea Gregg

SUY NIỆM - CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNGTin mừng hôm nay mô tả, vào buổi tối hôm ấy, các môn đệ đã đóng kín ...
24/05/2026

SUY NIỆM - CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Tin mừng hôm nay mô tả, vào buổi tối hôm ấy, các môn đệ đã đóng kín cửa. Hình ảnh này không phải vì các ông lười biếng, nhưng vì những nỗi sợ bao quanh mình. Có thể chúng là nỗi sợ người Do Thái, nỗi sợ bóng tối bên ngoài, và cũng có lẽ, nỗi sợ cả chính mình sau những gì đã xảy ra.

Có thể nói, hầu hết trong chúng ta đều biết cảm giác đó. Có những lúc chúng ta cũng đóng kín cánh cửa, không phải bằng then cài và ổ khóa hữu hình, nhưng bằng ổ khoá nghi ngờ, bằng những vết thương chưa lành, những vết sẹo mà năm tháng cuộc đời để lại, bằng nỗi xấu hổ về những lần vấp ngã… Chúng ta ngồi trong căn phòng kín của chính mình và tưởng rằng không ai có thể vào.

Nhưng Chúa Giêsu Phục Sinh đã vào.

Ngài không phá cửa để vào. Ngài cũng không trách móc bất cứ ai. Ngài chỉ đứng giữa họ và nói: "Bình an cho anh em." Đây không phải lời chào xã giao, nhưng đây là một tặng phẩm — sự bình an không phải là vắng bóng những điều khó khăn, nhưng đó là một sức mạnh thầm lặng có thể đi xuyên qua mọi bức tường của những lo âu.

Và rồi Ngài nói điều khiến chúng ta phải dừng lại suy ngẫm: "Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em." Những con người đang run rẩy trong phòng kín — chính họ được trao sứ mạng. Chúa sai các tông đồ ra đi rao giảng chẳng phải vì họ đã hết sợ, mà vì tình yêu của Ngài đủ lớn để dùng cả những con người còn đang sợ hãi như thế.

Và rồi Ngài thở hơi trên các ông.

Hơi thở ấy gợi nhớ thuở ban đầu, khi Thiên Chúa thổi sinh khí vào đất sét và con người trở thành sinh linh. Đây là một cuộc tạo dựng mới. Thánh Thần được trao không phải nhằm trang trí cho tâm hồn thêm đẹp, mà để trao ban một sự tự do rất cụ thể: quyền tha tội.

Được tha thứ — và được tha thứ cho người khác. Đó là vòng tròn mà Chúa Thánh Thần mở ra cho tất cả chúng ta: nhận lấy sự giải phóng khỏi gánh nặng quá khứ, rồi trao lại sự giải phóng ấy cho những người xung quanh, để xây dựng những tương quan mới — không còn bị giam cầm bởi oán giận và vết thương cũ.

Hôm nay, Chúa Giêsu cũng đứng giữa chúng ta — dù cách cửa lòng chúng ta có đóng chặt đến đâu — Ngài vẫn nói: "Bình an cho anh em."

Điều Ngài xin ta, chỉ là đừng cài then thêm nữa !

Seigneur Jésus, apprends-nous à ne plus verrouiller nos cœurs, et viens habiter le silence de nos peurs avec Ta paix.

Mnh Hiên

Photo: Catgirlmutant

SUY NIỆM - THỨ BẢY - SAU CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊNCuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và Phê-rô chứa đựng một bài học qu...
22/05/2026

SUY NIỆM - THỨ BẢY - SAU CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

Cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và Phê-rô chứa đựng một bài học quý giá cho tất cả các môn đệ, cho tất cả chúng ta là những người tin.

Bài học ấy bắt đầu từ một cám dỗ rất con người — và chắc chắn ai cũng có thể gặp phải — nhưng đồng thời cũng rất âm thầm và nguy hiểm: đó là muốn giữ lấy vai trò trung tâm của mình, muốn mình luôn là “nhân vật chính”.

Và đôi khi, người đang ở vị trí nổi bật phải biết nhỏ lại, phải biết hạ mình xuống. Nhưng rồi người ấy sẽ có một cách khác để hiện diện, một cách khác để tham gia vào gia đình, xã hội hay trong một nhóm bạn.

Điều khiến Phê-rô tò mò chính là câu hỏi:
“Còn anh này thì sao?” — khi ông thấy người môn đệ Chúa yêu đang đi theo phía sau (x. Ga 21,20-21).
Đó là khuynh hướng thích xen vào đời sống của người khác. Nhưng Chúa Giê-su lập tức chặn lại.

Người đó có thuộc về “việc theo Chúa” của tôi không?
Người đó có chiếm chỗ của tôi không?
Người đó có trở thành người kế vị tôi không?

Đó là những câu hỏi chẳng đem lại ích lợi gì.

Liệu người ấy sẽ sống lâu hơn tôi và thay thế vị trí của tôi sao?

Câu trả lời của Chúa Giê-su rất thẳng thắn, thậm chí có phần mạnh mẽ:

“Việc đó can gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy.” (Ga 21,22)

Như thể Chúa muốn nói:
Con hãy lo cho chính đời sống mình, cho hoàn cảnh hiện tại của mình, và đừng xen vào cuộc đời của người khác.

Con hãy theo Thầy.

Điều quan trọng là theo Chúa Giê-su: theo Ngài trong sự sống cũng như trong cái chết, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, khi cuộc sống thuận lợi với nhiều thành công, và cả khi cuộc sống trở nên khó khăn với nhiều thất bại.

Và mỗi khi chúng ta muốn chen vào cuộc đời của người khác, Chúa Giê-su lại nói với chúng ta:

“Việc đó can gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy.”

Thật đẹp biết bao.

Nguồn: Đức Thánh Cha Phanxicô, Buổi Tiếp kiến Chung, ngày 22 tháng 6 năm 2022.
Vatican News - https://www.vaticannews.va/en/word-of-the-day/2026/05/23.html

Chuyển ngữ: Quỳnh Vi

Photo: Dave LZ

SUY NIỆM - THỨ SÁU - SAU CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊNCó những câu hỏi không cần câu trả lời thông minh, nhưng chúng chỉ...
21/05/2026

SUY NIỆM - THỨ SÁU - SAU CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

Có những câu hỏi không cần câu trả lời thông minh, nhưng chúng chỉ cần trả lời trong sự thật.

Chúa Giêsu hỏi Phêrô ba lần — "Anh có yêu mến Thầy không?" — và mỗi lần, Ngài không hỏi Phêrô có giỏi hơn người khác không, có xứng đáng hơn không, có đủ can đảm không. Ngài chỉ hỏi một điều duy nhất: anh có yêu Thầy không?

Phêrô hiểu. Ông không so sánh mình với ai. Không thanh minh. Không hứa hẹn. Ông chỉ nói, giản dị đến tan lòng: "Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy." Đó là lời của người đã từng vấp ngã và biết rằng mình không còn gì để khoe — chỉ còn tình yêu, mong manh nhưng thật.

Và chính trên nền tảng mong manh ấy, Chúa Giêsu xây dựng Hội Thánh của Ngài.

"Hãy chăn dắt chiên của Thầy." — Mỗi lần Phêrô thú nhận tình yêu, Chúa Giêsu trao cho ông một sứ mạng. Không phải vì Phêrô tài giỏi. Không phải vì ông không vấp ngã. Mà vì ông yêu. Quyền bính trong Hội Thánh, từ khởi đầu, không được xây trên năng lực con người — mà được xây trên tình yêu dành cho Đức Kitô.

Nhưng yêu Chúa Giêsu không phải là một cảm xúc đẹp đẽ mà không có giá. Ngài nói thẳng với Phêrô: sẽ đến ngày "người khác sẽ thắt lưng cho anh" — ngày ông không còn tự quyết định nữa, ngày ông phải đi đến nơi mình không muốn. Đó là lời tiên báo về cái chết — và cũng là định nghĩa trọn vẹn nhất về tình yêu: đi đến tận cùng, dù tận cùng là thập giá.

Hôm nay, Chúa Giêsu cũng hỏi mỗi người chúng ta câu hỏi ấy — không một lần, mà ba lần, mỗi ngày, trong từng lựa chọn nhỏ của cuộc đời. Và Ngài không cần ta trả lời hay hơn Phêrô. Ngài chỉ cần ta trả lời thật hơn hôm qua.

"Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime."

Mnh Hiên

SUY NIỆM - THỨ NĂM - SAU CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN“Để cả chúng cũng nên một trong Ta”“Nên một” là một điều hết sức quan...
21/05/2026

SUY NIỆM - THỨ NĂM - SAU CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN

“Để cả chúng cũng nên một trong Ta”

“Nên một” là một điều hết sức quan trọng, nên khi cầu nguyện cho bất cứ thành phần nào trong Giáo Hội, Chúa Giêsu cũng cầu xin cho họ được điều ấy.

Lạy Cha, xin giữ chúng con trong tình hiệp nhất. Không phải thứ hiệp nhất rẻ tiền: cố nhịn nói, cố nhịn tránh va chạm để người ngoài nhìn vào không biết chúng con đang chia rẽ, nhưng là sự hiệp nhất trong việc dám chấp nhận những dị biệt và những lời góp ý thẳng thắn. Một sự hiệp nhất được thúc đẩy bởi một ước muốn duy nhất trong lòng mọi người là sống theo chân lý của Cha.

“Chính Cha đã sai Con và yêu thương họ như đã yêu thương Con.”

Mỗi lần nói đến cuộc đời Chúa Giêsu, chúng ta rất dễ dâng lên trong lòng một lời cảm tạ, ngợi khen, tri ân trước những hy sinh lớn lao của Ngài. Nhưng ta cũng thường lý luận nông cạn rằng vì Chúa Giêsu được Chúa Cha yêu thương cách đặc biệt nên Người có thể làm mọi sự.

Nhưng hôm nay, trước khi về trời, Chúa Giêsu lại khẳng định với ta rằng Chúa Cha đã yêu thương ta như đã yêu thương Chúa Giêsu.

Như vậy, Chúa Giêsu Nadarét ngày nào cũng như chúng ta hôm nay, và cũng được Chúa Cha yêu thương bằng một tình Cha thật gần gũi. Nhưng khác một điều Ngài đã nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình, dù trong những lúc đau thương nhất của cuộc sống. Còn chúng ta, ta cũng tin vào tình yêu của Thiên Chúa, nhưng không mấy xác tín rằng Chúa Cha đã yêu thương ta như đã yêu thương Chúa Giêsu.

Cha ơi, xin cho con cảm nghiệm được Cha yêu con và học biết nơi Đức Kitô cách đáp lại trọn vẹn tình Cha.

Hoàng Long

SUY NIỆM - THỨ TƯ – SAU CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊNPhụng vụ hôm nay đưa các tín hữu bước vào một khoảnh khắc rất riêng tư...
20/05/2026

SUY NIỆM - THỨ TƯ – SAU CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN

Phụng vụ hôm nay đưa các tín hữu bước vào một khoảnh khắc rất riêng tư của Tin Mừng Gioan — không phải Đức Giêsu giữa đám đông, không phải Đức Giêsu tranh luận với những người chống đối, nhưng là Đức Giêsu trong cuộc đối thoại thâm sâu với Chúa Cha. Điều này cho thấy Đức Giêsu không chỉ có những lời giảng dạy, mà gần như, Ngài còn có hơi thở của một tình yêu âm ỉ khôn nguôi. Lời thưa của Ngài với Chúa Cha vừa chất chứa sự uy nghi của Đấng là Con Một trước Đấng là Cha đời đời. Và đâu đó, trong cuộc trò chuyện này, chúng ta cũng nhận được sự gần gũi dịu dàng của một tình yêu không khoảng cách.

Có thể thấy, điều gây kinh ngạc nhất trong giờ phút cận kề cuộc khổ nạn, Đức Giêsu không khép mình lại trong đau khổ riêng của riêng mình, nhưng Ngài hướng về và cầu nguyện cho chúng ta.

Có lẽ chỉ tình yêu đích thực mới có những bước đi như thế. Một tình yêu đủ đầy nơi chính mình, nhưng lại luôn muốn mở ra cho người khác được tham dự vào niềm vui của chính nó. Tình yêu giữa Cha và Con là một tình yêu không khép kín. Đó là tình yêu ấy luôn trào ra, luôn muốn ôm lấy, luôn muốn trao ban. Và chúng ta, một cách vinh dự, chính là những người được mời bước vào vòng tròn của sự yêu thương mãnh liệt ấy.

Đức Giêsu đã xin Chúa Cha cho chúng ta ba điều:

Trước hết, Người xin cho chúng ta được mang Danh của Cha. Trong Kinh Thánh, “Danh” không chỉ là một tên gọi, nhưng là chính căn tính và sự hiện diện. Được mang Danh Thiên Chúa nghĩa là được thuộc về Ngài, được nhận làm con cái của Ngài. Không phải như nô lệ thuộc về chủ, nhưng như người con thuộc về cha mình — trong tự do, trong phẩm giá, trong sự thân mật của tình yêu. Giữa một thế giới khiến con người dễ đánh mất chính mình, lời cầu nguyện của Đức Giêsu nhắc ta rằng: căn tính sâu xa nhất của ta không nằm ở thành công hay thất bại, nhưng ở chỗ ta là con của Thiên Chúa.

Người cũng xin cho chúng ta được hưởng niềm vui của Người Con. Đó không phải là thứ vui chóng qua tùy thuộc hoàn cảnh, nhưng là niềm vui sâu thẳm của người biết mình được yêu thương và không bao giờ bị bỏ rơi. Một niềm vui có thể cùng tồn tại với nước mắt. Một bình an mà thế gian không thể ban và cũng không thể lấy mất. Biết bao lần cuộc sống làm ta mệt mỏi, thất vọng, cảm thấy cô độc giữa những tương quan mong manh — nhưng nơi Đức Kitô, vẫn có một niềm vui âm thầm còn tồn tại: niềm vui vì ta vẫn có một chỗ trong trái tim Thiên Chúa.

Và cuối cùng, Người xin cho chúng ta được nên thánh. Nhưng sự thánh thiện mà Đức Giêsu nói đến không hệ tại trước hết ở những hình thức đạo đức bên ngoài hay sự hoàn hảo không tì vết. Đó là sự thánh thiện của một trái tim thuộc trọn về Thiên Chúa, của một đời sống để cho tình yêu Thiên Chúa thấm vào từng suy nghĩ, lời nói và hành động. Là khi con người không còn sống khép kín cho riêng mình, nhưng biết yêu thương, biết hiệp thông, biết trở nên phản chiếu của chính Thiên Chúa giữa đời.

Ba điều ấy — Danh thánh, Niềm vui và Sự thánh thiện — thật ra quy tụ nơi một quà tặng duy nhất: Chúa Thánh Thần.

Chúa Thánh Thần là sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong tâm hồn mỗi chúng ta. Người là hơi thở âm thầm nhưng bền bỉ của Thiên Chúa nơi những gì mong manh nhất của con người. Người là nguồn vui mà đau khổ không thể dập tắt. Người là sự thánh thiện không như một chiếc áo khoác bên ngoài, nhưng như sức sống từ bên trong đang biến đổi chúng ta từng ngày.

Chúng ta thường nghĩ đời sống thiêng liêng là một cuộc leo núi: phải cố gắng nhiều hơn, đạo đức hơn, xứng đáng hơn để đến gần Thiên Chúa. Nhưng lời cầu nguyện của Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay lại mặc khải một điều khác: trước khi ta kịp làm gì cho Thiên Chúa, chính Đức Giêsu đã cầu xin cho ta rồi. Người đã mở sẵn cánh cửa hiệp thông với Chúa Cha. Người đã xin ban Thánh Thần cho ta. Người đã yêu ta trước.

Điều còn lại là: ta có dám bước vào hay không. Chúng ta có dám mở lòng để Chúa Thánh Thần chạm tới những vùng khô cằn nhất trong tâm hồn không? Có dám để Người lấp đầy những khoảng trống mà ta vẫn đang cố che giấu? Có dám để Người nhóm lên nơi ta ngọn lửa của một niềm vui sâu xa hơn mọi mất mát, và một tình yêu lớn hơn mọi sợ hãi.

Bởi cuối cùng, Kitô giáo không khởi đi từ nỗ lực của con người vươn lên tới Thiên Chúa, nhưng từ việc Thiên Chúa cúi xuống, cầu nguyện cho con người, và trao chính sự sống thần linh của Ngài cho họ.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến — không phải chỉ đến để ghé thăm, mà xin Người hãy ở lại. Xin đến — không phải chỉ sưởi ấm bề ngoài, những hãy đốt cháy bên trong chúng con. Xin biến chúng con thành chứng nhân của niềm vui mà thế gian không thể cho và cũng không thể cướp mất.

Viens, Esprit Saint

N.S.

Address

165/2 Tam Châu, Tam Bình, Thủ Đức
Ho Chi Minh City
720700

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân:

Share