26/01/2026
"Tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sinh." Lời phát nguyện của chư Phật lớn lao và bi mẫn quá! Chư Phật phát nguyện lập cảnh giới thanh tịnh chỉ vì mục đích giúp chúng sinh khắp mười phương được thành tựu tâm nguyện thành Phật độ sinh của mình. Vì được ở trong hội chúng thanh tịnh tu tập thì lợi ích gấp bội, mau thành tựu quả vị Bất thối Bồ Tát, lại được Đức Phật đích thân thọ kí. Được quả vị bất thối rồi thì hồi nhập Ta Bà, phân thân vô số vào cõi đời ác năm trược nầy để hóa độ chúng sinh, vừa không bị thối chuyển mà lợi ích càng lớn nữa. Do vậy, muốn chọn sinh về Tịnh độ ở Tây Phương của Phật A Di Đà, hay Đông phương của Phật Dược Sư vv.... các Ngài đều dạy phải " Vì Bồ đề đạo, cầu sinh Tịnh độ" chứ không về để chơi, để hưởng thụ cảnh sung sướng nơi đó không thôi.
Cũng như mình ở đây muốn qua Ấn Độ phải có visa, có tiền để đi rồi mà quan trọng nhất là có tâm nguyện muốn đến Thánh tích của Đức Phật, đã từng thị hiện 80 năm trụ thế, cụ thể là Tứ động tâm. Tới những nơi nầy tâm chúng ta dễ chấn động, nhờ đó mà phát nguyện tinh tấn tu tập hơn. Như tại Bồ Đề Đạo Tràng, chỉ là nơi đánh dấu sự kiện Đức Thế Tôn ngồi tại đây thành Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác cách đây hơn 2600 năm, lạ kì thay, ngày nay ai đến đó tu tập cũng đều cảm thấy lợi ích, có năng lượng, cũng đều phát nguyện dõng dạc, và công nhận là có hiệu nghiệm, rồi lại đem nguồn an lạc ấy trở về nước mình cũng để tiếp tục tu tập, tự mình an vui, giúp người an vui.
Thử nghĩ, chúng ta cách Phật quá xa, không còn hội chúng Thánh tăng, chẳng thấy kim thân Ngài, chỉ còn chỗ ngồi của Ngài thôi mà đã được lợi ích lớn lao như vậy, huống gì là được ở trong hội chúng Thanh tịnh toàn chư vị Bồ Tát, Thượng thiện nhơn như cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà, hay cõi Phạn Hương của Phật Hương Tích, cõi Bất Động của Phật A Súc.....thì sao chúng ta không sớm thành tựu bổn nguyện Thành Phật độ sinh cho được.
Hơn nữa thời đại ngày nay, mọi thứ đều suy, sức nhẫn nhục của chúng ta
không đủ mạnh, chí cầu đạo không đủ lớn nên việc học đạo dễ lơ đễnh, phước mỏng nghiệp dày, dễ buồn dễ nản......Chưa nói cách ấm thì mê, chưa khẳng định được đời sau có được lại thân người, được gặp minh sư và được xuất gia tu tập tiếp không. Nguyện lực chúng ta đời nầy đủ mạnh để đời sau ra đời tiếp tục lợi ích chúng sinh không, hay chỉ sợ cử chỉ động niệm của chúng ta đời này tạo nghiệp, thì làm sao bảo đảm được thân người dễ gặp, Phật pháp dễ nghe, tín tâm dễ phát....
Suy ngẫm Đạo Phật thật tuyệt vời và vi diệu làm sao! Chỉ vì thương chúng sinh mà Đức Thế Tôn ra đời độ sinh, vì thuận theo nghiệp chúng sinh nên Ngài cũng trụ thế thời gian ngắn ngủi. Vì thương chúng sinh Ngài lại giới thiệu cho chúng ta nguyện sinh về chỗ các Đức Phật có nguyện dạy dỗ chúng sinh thành tựu Phật đạo, để tu học tiếp, đừng bị sa rớt trong 3 cõi sáu đường. Vì chư Phật thọ mạng trụ lâu dài hơn, như Phật A Di Đà còn gọi là Vô Lượng Thọ. ( tuổi thọ không thể tính kể).
Còn vị nào đủ hạnh, đủ nguyện đủ tâm từ bi rộng lớn, phát đại nguyện lớn thong d**g vào cõi Ta bà ngũ được nầy, dùng đủ phương tiện để giáo hóa chúng sinh thì Đức Phật đều tán thán, đều ủng hộ, khuyến khích, nhiếp thọ và.... thụ kí cho đương lai thành Phật, còn bảo chư Thiên hộ trì cho nữa. Như Ngài A Nan, ngài Địa Tạng..... đều phát đại nguyện lớn thật ngưỡng mộ thay!
Đức Phật đúng là bậc thầy chu toàn, người cha lành không ai bì kịp. Ngài biết thời biết thế, biết con mình, học trò mình đứa nào mạnh mẽ thì vào đời độ sinh, học trò nào còn non yếu thì giới thiệu, chỉ bày cách thức cho đến vị thầy khác, ở cõi khác để học cho thành cho vững đi rồi về lại đây độ sinh. Ngài lại chỉ bày, muốn đến cảnh giới Tịnh độ của chư Phật phải tịnh tâm mình, tùy tâm mình tịnh thì cõi Phật tịnh. ( Dục cầu Tịnh độ đản tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh).
Vi diệu thay giáo pháp của Phật, muôn ngàn Pháp môn đều không chống trái, đầu, giữa và sau đều chỉ vì lợi ích chúng sinh. Đúng như khẩu ngôn của Phật. " Ta ra đời chỉ vì một mục đích lợi ích cho chúng sinh, an lạc cho chúng sinh; Vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích vì an lạc cho chư thiên và loài người.
* Vài điều suy ngẫm của Thường Tàm tại Diệu Quang. Ngày 8/2 Ất Tỵ