A Di Đà Phật - Pháp Môn Tịnh Độ Thuần Chánh

A Di Đà Phật - Pháp Môn Tịnh Độ Thuần Chánh Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from A Di Đà Phật - Pháp Môn Tịnh Độ Thuần Chánh, Buddhist Temple, Hanoi.

PHAN DUYÊN" THÌ TÂM SẼ KHÔNG THANH TỊNH, KHÔNG BÌNH ĐẲNG, KHÔNG CÓ "BỒ ĐỀ TÂM"Đối với người thì nhất định phải từ bi. Từ...
08/04/2026

PHAN DUYÊN" THÌ TÂM SẼ KHÔNG THANH TỊNH, KHÔNG BÌNH ĐẲNG, KHÔNG CÓ "BỒ ĐỀ TÂM"

Đối với người thì nhất định phải từ bi. Từ bi chính là yêu thương, phải chăm lo đến mọi phương diện, thật không phải là một việc dễ dàng. Tổ sư đã làm ra tấm gương, chúng ta phải học tập theo. Niệm Phật là pháp môn duy nhất [để chúng ta] được độ trong thời kỳ mạt pháp, Ấn Tổ dạy cho chúng ta cách làm như thế nào? Trong thời đại này, người cùng cộng tu với nhau, Đại sư Ngài chủ trương tốt nhất không nên vượt quá 20 người. Đạo tràng không nên quá lớn, lớn quá thì khó khăn trong việc duy trì.

Đặc biệt là khu vực Trung Quốc trong thời gian qua, hầu hết hoàn cảnh đời sống người dân rất nghèo khó, không có tiền để cúng dường, đạo tràng của bạn mà lớn thì việc duy trì không dễ dàng, bạn phải đi phan duyên, mà phan duyên thì sai rồi, tâm của bạn liền không còn thanh tịnh nữa. Một đạo tràng nhỏ chừng 20 người thì dễ duy trì, lại chân thật có thể thành tựu. Chân thật thành tựu chính là xem đạo tràng này của bạn có bao nhiêu người tu hành thật sự được vãng sanh.

Tịnh Tông chúng ta thì lấy vãng sanh làm thành tựu, bạn không thể vãng sanh thì không xem là thành tựu gì cả. Những vị Tổ sư này đều đã làm ra tấm gương tốt cho chúng ta xem, chúng ta phải học tập, phải thường ghi nhớ trong lòng. Bạn phan duyên thì tâm sẽ không thanh tịnh, tâm sẽ không bình đẳng, nói một cách khác, Bồ-đề tâm của bạn không có. "Thanh tịnh bình đẳng giác" là Bồ-đề tâm, Bồ-đề tâm không có nữa thì cái duyên vãng sanh đời này của bạn đã bị đoạn mất rồi, bạn nói xem việc này đáng tiếc biết bao.

Tóm lại mà nói, cho dù chúng ta là vì xã hội, vì người khác, có một số việc rất quan trọng chúng ta phải làm thì cũng không thể quên mất Bồ-đề tâm. Nếu làm những việc này mà có sự tổn hại đối với Bồ-đề tâm của chúng ta thì chúng ta phải thoái lui lại, chúng ta không thể làm. Đây không phải là không từ bi, mà đây là gì? Đây gọi là tâm có thừa mà sức không đủ, năng lực của ta không làm nổi. Ta vừa tiếp xúc với xã hội này thì đã bị ô nhiễm rồi, bản thân ta không khống chế nổi, vậy thì làm sao có thể làm chứ? Vậy thì không thể làm.

Nhất định phải như mọi người thường nói là “bát phong xuy bất động” (tám gió thổi chẳng động), nhất định không để cho cảnh giới bên ngoài dụ hoặc, không bị ảnh hưởng bởi cảnh giới bên ngoài thì bạn có thể làm. Có nghĩa là nói bạn có thể thường xuyên giữ gìn được "thanh tịnh bình đẳng giác", bạn không bị mất đi, vậy thì được, vậy thì không có vấn đề gì cả, đó chính là nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm mà Đại sư Thanh Lương đã nói, đó là cảnh giới “lý sự vô ngại, sự sự vô ngại”. Vậy thì được, lúc này thì bạn có nghĩa vụ, có trách nhiệm phải giúp đỡ hết thảy chúng sanh khổ nạn.

Nếu bạn không có năng lực này, vẫn còn bị dụ hoặc, tâm còn dao động, vậy thì bạn không thể làm, phải học tập cho tốt, nâng cao cảnh giới của chính mình, vậy thì sẽ không có gì sai sót.

Nói phát Bồ-đề tâm thanh tịnh bình đẳng giác thì đó là tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi.

Trong kinh Phật nói có bốn loại tâm từ bi: ái duyên từ bi, chúng sanh duyên từ bi, pháp duyên từ bi, vô duyên từ bi. Pháp Thân Bồ-tát là vô duyên từ bi, Quyền Giáo Bồ-tát là pháp duyên từ bi. Sự từ bi của người thế gian này chúng ta giống như việc hết thảy đều có thể vì chúng sanh mà nghĩ, vì thế giới vì rất nhiều người khác mà nghĩ, đây là chúng sanh duyên từ bi. Thông thường người có mối liên quan với ta thì ta thích họ, đây là người thân của ta, đây là bạn bè của ta, ta đối với họ có từ bi tâm thì đây làww ái duyên từ bi, vẫn không lìa khỏi phiền não tập khí. Cho nên phải có thể phân biệt được bốn loại này.

Đối với pháp duyên từ bi, vô duyên từ bi, tuy rằng hiện tại chúng ta làm chưa được nhưng phải học tập. Phải kính ngưỡng đối với Phật Bồ-tát, Phật Bồ-tát ở nơi nào vậy? Phật Bồ-tát ở ngay bên cạnh ta, trước sau trái phải đều có, chỉ là chúng ta không nhận ra mà thôi. Nếu đã học qua 53 lần tham vấn của Thiện Tài Đồng Tử rồi thì bạn sẽ hiểu được hết thảy chúng sanh đều là thiện hữu, hết thảy chúng sanh đều là Phật Bồ-tát. Tâm lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường của chúng ta tự nhiên sẽ liền sanh khởi.

• Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh – Tập 344
• Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không

Xin Phật A Di Đà
Tiếp dẫn con vãng sanh
Về Tây Phương Cực Lạc
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đồng vãng sanh Tịnh Độ

Xem thêm những bài viết và video khai thị khác của Hòa Thượng Tịnh Không:
https://www.youtube.com//videos

Nam Mô A Di Đà Phật🙏Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật🙏🪷
07/04/2026

Nam Mô A Di Đà Phật🙏
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật🙏🪷

NGỌN LỬA ÁC GIỚI 🔥
(Kinh thuộc Tăng Chi Bộ)

Như vầy tôi nghe:

Một thời, Đức Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng Kosala, cùng đại chúng Tỳ-kheo.
Trên đường, Ngài thấy một đám lửa lớn đang bốc cháy dữ dội. Ngài dừng lại, ngồi dưới gốc cây, rồi bảo:

> “Này các Tỳ-kheo, các thầy có thấy ngọn lửa kia cháy rực không?”
– “Thưa có, bạch Thế Tôn.”

“Theo các thầy, điều gì đau khổ hơn – ôm ấp, nằm gần ngọn lửa ấy, hay ôm ấp tay chân mềm mại của một cô gái trẻ?”
– “Thưa, bạch Thế Tôn, lửa cháy rực kia khổ hơn.”

“Này các Tỳ-kheo, Ta nói cho các thầy biết:
Với kẻ ác giới, sống giả danh Sa-môn, tâm đầy tham dục, ô uế, thì việc ôm ấp lửa đỏ kia vẫn tốt hơn ôm ấp nữ sắc.
Vì lửa chỉ đốt cháy thân này,
còn tham dục đốt cháy vô lượng đời trong địa ngục.”

Rồi Đức Phật tiếp:

> “Tốt hơn bị cắt đứt gân xương,
còn hơn nhận lễ bái từ người giàu khi tâm không trong sạch.

Tốt hơn bị đập vào ngực bằng gươm bén,
còn hơn nhận sự tôn kính khi nội tâm bất tịnh.

Tốt hơn bị ép nằm trên giường sắt cháy đỏ,
còn hơn nằm trên sàng cúng dường khi không giữ giới.

Tốt hơn bị nhét sắt nóng vào miệng,
còn hơn ăn vật thực cúng dường khi hành tà hạnh.

Tốt hơn bị ném vào vạc dầu sôi,
còn hơn trú ngụ trong tịnh xá mà không xứng đáng.”

Vì sao vậy?
Vì tất cả những hình phạt kia chỉ đốt cháy thân xác,
còn sự giả dối, tham dục, tà hạnh đốt cháy vô lượng kiếp — thiêu rụi cả con đường giải thoát.

Rồi Thế Tôn dạy:

> “Này các Tỳ-kheo, hãy quán xét kỹ:
Chúng ta thọ nhận y áo, thức ăn, giường ghế, thuốc men của đàn việt,
thì phải sống sao cho xứng đáng.

Hãy tinh cần, chớ phóng dật,
vì lợi ích của mình, của người, và của cả hai.”

Nghe Phật dạy xong,
– Sáu mươi vị Tỳ-kheo hộc máu nóng, vì hổ thẹn.
– Sáu mươi vị hoàn tục, vì tự thấy không thể sống đúng hạnh.
– Và sáu mươi vị đắc A-la-hán, vì tâm được giải thoát khỏi lậu hoặc.
_________
A.N.7

---

🌿 Ý nghĩa sâu xa

Kinh này là lưỡi gươm chặt đứt mọi ngụy tín trong đời tu.
Phật không dùng đạo lý mềm, mà dùng lửa và sắt nung để chỉ ra sức nóng của tâm ô nhiễm.
Cái “đau” trong thân chỉ là chớp nhoáng;
cái “đau” khi tâm hư dối, thọ dụng cúng dường mà không xứng, là nỗi đau kéo dài qua kiếp sống vô tận.

Người tu nếu không giữ giới, mà vẫn nhận của tín thí,
thì mỗi muỗng cơm là một hòn sắt đỏ,
mỗi tấm y là một ngọn lửa,
mỗi giường nệm là một vạc dầu đang chờ.

Còn người giữ giới thanh tịnh —
thì dù ăn chỉ một nắm cơm khô, cũng là thuốc cam lồ.
Giới là nền, định là mái, tuệ là ánh sáng.
Ai giữ được tâm không nhiễm,
người ấy dù ngồi giữa trời nóng nực, tâm vẫn mát như suối.

LỜI GAN RUỘT CỦA BẬC CHÂN TUTuy lời khuyên này dành cho người Chuyên niệm Phật nhưng đạo lý tu học Phật pháp vốn dung th...
07/04/2026

LỜI GAN RUỘT CỦA BẬC CHÂN TU

Tuy lời khuyên này dành cho người Chuyên niệm Phật nhưng đạo lý tu học Phật pháp vốn dung thông, người học Thiền, Giáo hay Kim cương thừa đều cần như vậy tất sẽ thành tựu

1. Người niệm Phật phải tuân thủ giới luật nhà Phật, đối với sự xa xỉ, phồn hoa ở hoàn cảnh bên ngoài phải nhìn thấu, tất cả thói xấu tơ hào ko nhiễm. Mỗi ngày phải có thời khoá cố định. Niệm Phật, Tụng Kinh phải thành tâm. Lâu ngày tự nhiên tâm thanh tịnh, cảnh giới đó ko ngôn ngữ văn tự nào diễn tả được. Mọi người phải quyết tâm theo một pháp đó là Niệm Phật, Lạy Phật.

2. Tất cả ngoại duyên, được giảm thiểu liền giảm thiểu. Tất cả quyến thuộc, được viễn ly liền viễn ly. Đối với mọi sự, mọi việc đều ko thương, ko ghét, ko lấy, ko bỏ. Phải biết tất cả phú quý công danh trên thế gian đều là giả, ko đáng lưu luyến. Tất cả quyến thuộc, tài sản..., sau cùng đều tiêu tán, ko nương tựa được. Chỉ có thể nương tựa Phật, Bồ Tát. Muốn coi nhẹ thế tình thì phải tin sâu Nhân Quả. Biết rằng phú quý, bần tiện đều có số định, theo mệnh mà hành, tuỳ duyên sinh sống. Bất kỳ việc gì cũng ko để quấy nhiễu tâm ta. Tất cả việc ăn, mặc, đi, ở, thị phi, vinh nhục đều lạnh lùng buông bỏ. Ngoại duyên thanh tịnh, trí huệ trong tâm tự khai mở.

3. Mỗi ngày dậy sớm, tâm sáng suốt, dễ dàng niệm Phật. Buổi tối đối trước Phật, nghĩ ngày nay có khởi phiền não ko? Có sanh ác niệm ko? Có thì sửa, ko thì tiếp tục cố gắng. Đây là chánh đạo để vào thế giới Cực Lạc.

4. Niệm Phật không được cầu Phật phóng quang, cầu Bồ Tát hiển mộng, không mong tất cả mọi sự ham muốn, hoang tưởng khác, nếu không, dễ bị Ma khởi.

5. Tất cả sở thích, ham muốn nên giới tuyệt. Nếu không, căn bản ko thể nói tới việc tu hành. Tất cả phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân. "Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe". Ngày nay cái khó được đều đã được, phước đó rất lớn lao. Phải sanh tâm hoan hỷ, tâm tinh tấn, ko được sanh tâm thoái chí, giải đãi, phóng dật. Đời người mấy chục năm, chớp mắt liền trôi qua, nhất định phải nỗ lực cho sớm. Nếu bỏ lỡ đời này, một hơi thở hắt ra lại chui vào bào thai, ko biết sẽ trôi lăn vào đường nẻo nào. Lúc đó đau khổ triền miên ko biết ngày ra, hối hận đã muộn. Không nói nhiều nữa, xin các vị tự mình nỗ lực!

PHÁP SƯ ĐÀM HƯ

Xin thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật

VIỆC CỦA PHỤ NỮ CHỦ GIA ĐÌNH NGÀY NGÀY PHẢI LÀM. Chúng ta tùy tiện nêu ra một thí dụ, thí dụ chúng ta ở trong nhà giặt q...
04/04/2026

VIỆC CỦA PHỤ NỮ CHỦ GIA ĐÌNH NGÀY NGÀY PHẢI LÀM.

Chúng ta tùy tiện nêu ra một thí dụ, thí dụ chúng ta ở trong nhà giặt quần áo, nấu cơm, đó là việc mà mỗi người phụ nữ chủ gia đình ngày ngày phải làm. Bạn có biết giặt quần áo là tu giới-định-huệ, nấu cơm cũng là tu giới-định-huệ không?

Nếu như bạn thông đạt tường tận, bạn từ sớm đến tối khởi tâm động niệm không hề rời khỏi Bồ Tát hạnh, bạn đang tu Bồ Tát đạo. Nếu bạn không hiểu rõ, không thông đạt, thì tâm bạn là tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi. Khác biệt này quá lớn.

Truy cứu căn nguyên của sự khác biệt này là sai biệt ở ngay một niệm, một niệm giác, một niệm mê. Một niệm giác, chúng ta giặt quần áo có trình tự của giặt quần áo, có phương pháp giặt quần áo, y theo phương pháp thứ tự mà làm chính là trì giới. Giặt quần áo phải có một khoảng thời gian, phải có mấy mươi phút, mấy mươi phút phải có lòng nhẫn nại ở đó chờ, đó là tu định. Quần áo giặt được sạch sẽ, được ủi thẳng đẹp, đó là trí tuệ.

Cho nên không luận việc lớn việc nhỏ, luôn là tương ưng với “Tam vô lậu học”. Tương ưng với “Tam vô lậu học” thì tương ưng với “Lục độ”, tương ưng với mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Nếu như triển khai ra liền viên mãn, tương ưng với Bồ Tát lục độ vạn hạnh. Cho nên Bồ Tát đạo tu ở nơi nào? Chính ngay trong cuộc sống thường ngày, mọi nơi mọi chỗ đều là viên mãn Bồ Tát hạnh.
Chúng ta dùng loại tâm tình này để cúng dường chư Phật.

Ngày nay chúng ta phải thực tiễn ngay bổn phận của mình, thực tiễn vào ngay hiện tiền, làm thế nào “cúng dường chư Phật”? Niệm Phật chính là cúng dường chư Phật. Niệm Phật phải biết niệm, phải “phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm”. Tám chữ này chính là cúng dường chư Phật. Cúng dường chư Phật là tự độ. Cho nên, phát nguyện vãng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc thì không chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật hoan hỉ tán thán, A Di Đà Phật hoan hỉ đến tiếp dẫn, mà mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai đều khác miệng đồng âm đến khuyên bảo chúng ta. Điều này chúng ta xem thấy ở trên Kinh A Di Đà. Chư Phật Như Lai vì sao phải tán thán? Chư Phật Như Lai chỉ có một tâm nguyện là “phổ độ chúng sanh sớm ngày thành Phật”. Phật Bồ Tát không hài lòng xem thấy chúng ta trễ một ngày thành Phật, luôn hy vọng nhìn thấy chúng ta mau chóng thành Phật. Đó là nguyện vọng của chư Phật Như Lai.

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH
(Tập 40 )
Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Nam Mô A Di Đà Phật

♥️ Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi:【 Tâm phân biệt yêu – ghét dễ khiến nội tâm tự hao tổn 】Sở dĩ các con thường cảm thấy mệt mỏ...
04/04/2026

♥️ Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi:

【 Tâm phân biệt yêu – ghét dễ khiến nội tâm tự hao tổn 】

Sở dĩ các con thường cảm thấy mệt mỏi giữa đám đông, phiền não lặp đi lặp lại, nội tâm xung đột không yên, phần nhiều không phải vì sự việc thật sự phức tạp, mà vì trong lòng vẫn còn ẩn chứa tâm yêu – ghét đối với con người.

Một niệm yêu ghét ấy tuy thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng lại chính là cội nguồn tiêu hao tâm lực nhiều nhất. Nó không nhất thiết biểu hiện bằng cảm xúc dữ dội, mà thường xuất hiện dưới dạng những phán đoán tưởng chừng rất “đương nhiên”:

“Người này ta thích, người kia ta không muốn gần”;

“Người này khiến ta an tâm, người kia khiến ta khó chịu.”

Lâu dần, các con tự tiêu hao chính mình trong những phán đoán ấy mà không hề hay biết.

Điều đáng sợ của tâm yêu – ghét không nằm ở chỗ nó khiến các con ghét ai, mà ở chỗ nó làm cho tâm không còn tự do. Một khi yêu – ghét khởi lên, tâm liền lập tức đứng về một phía, bắt đầu phân ranh giới, bắt đầu phòng vệ, bắt đầu dự đoán kết quả.

Chưa thật sự tiếp xúc với đối phương, kịch bản trong lòng đã diễn xong;

Sự việc chưa xảy ra, cảm xúc đã sớm dậy sóng.

Trạng thái ấy, bề ngoài tưởng như đang đối diện với người khác, kỳ thực là nội tâm đang không ngừng tự dày vò chính mình.

Các con thường cho rằng yêu – ghét là tự nhiên, là bản năng tự bảo vệ, thậm chí là sự phân biệt mang tính trí tuệ. Nhưng nếu các con chịu lắng lại mà quan sát, sẽ nhận ra: thứ thật sự làm các con hao tổn, chính là những phân biệt chưa được soi chiếu ấy.

Bởi vì khi yêu – ghét sinh khởi, tâm liền mất trung đạo;

Mất trung đạo, thì không thể an trụ.

Các con bị cuốn theo những đánh giá liên tục khởi lên trong tâm mình, nhìn người, nhìn việc, nhìn thế gian đều qua một lớp “bộ lọc”, nên tự nhiên chỗ nào cũng thấy chướng ngại, chỗ nào cũng thấy bất an.

Tâm yêu – ghét chưa bao giờ do người khác trao cho, mà là sự phản chiếu của tập khí nội tâm.

Các con đặc biệt phản cảm với một số người, thường không phải vì họ đã làm gì, mà vì họ chạm đến một góc nào đó trong lòng các con chưa được an đặt.

Các con đặc biệt quyến luyến một số người, cũng thường không phải vì thật sự thấu hiểu, mà vì đã phóng chiếu lên họ khát vọng về an toàn, được công nhận hay giá trị bản thân.

Đằng sau yêu – ghét, không phải là người khác, mà là chính các con – những phần nội tâm chưa được nhìn rõ.

Điều thật sự khiến con người đau khổ không phải là ghét một ai đó, mà là cái tâm ghét ấy cứ mãi tồn tại. Một khi tâm này vận hành, nó không ngừng tạo ra đối lập bên trong: ta và người, đúng và sai, tốt và xấu.

Sức lực tinh thần của các con bị kéo căng, bị tiêu hao trong những đối lập ấy.

Cho dù ngoại cảnh yên ổn, nội tâm vẫn khó an;

Cho dù ở một mình, trong đầu vẫn không ngừng tua lại những vướng mắc với người khác.

Tu hành không phải là ép mình phải thích tất cả mọi người, cũng không phải đè nén cảm giác khó chịu, mà là thành thật soi thấy: ngay giây phút này, tâm đang khởi yêu – ghét.

Khi các con có thể nhìn thấy đúng như vậy, không vội hợp lý hóa, không vội chạy theo, không vội phản ứng, thì chính niệm yêu – ghét ấy bắt đầu lơi lỏng.

Tâm không còn lập tức đứng về phe nào, không còn hấp tấp phán xét, và không gian nội tâm liền xuất hiện.

Khi tâm không còn bị yêu – ghét lôi kéo, các con sẽ phát hiện một điều quan trọng: đối phương vẫn là đối phương, nhưng gánh nặng nội tâm của các con đã nhẹ đi.

Không phải thế gian trở nên đáng yêu hơn, mà là tâm không còn căng chặt như trước.

Lúc ấy, các con mới thật sự nếm trải được thế nào là tự tại – không phải thứ an ổn mong manh phụ thuộc vào ngoại cảnh.

Sở dĩ tâm yêu – ghét khó buông là vì các con từ lâu đã xem nó là “ta”.

Các con nói: “Ta vốn không thích loại người này”,

“Vừa thấy người đó là ta đã khó chịu”,

nhưng hiếm khi tự hỏi: cái “ta” ấy rốt cuộc là ai?

Khi các con bắt đầu nới lỏng sự đồng nhất với yêu – ghét, không còn xem nó là chính bản thân mình, mà chỉ là một phản ứng tạm thời trong tâm, thì phản ứng ấy sẽ không còn sức chi phối lớn như trước.

Sự sáng suốt chân thật không phải là không có cảm thọ, mà là khi cảm thọ đến, tâm không bị cuốn đi.

Lòng từ bi chân thật cũng không phải là cố gắng yêu thương, mà là không còn bị những đối lập nội tâm che mờ.

Khi các con không vội đứng về phía yêu hay ghét, trong tâm tự nhiên sinh ra sự rộng mở – không phải vì tu được bao nhiêu, mà vì đã bớt đi một phần tự giằng co chính mình.

Vì vậy, hãy hiểu rằng: trong lòng còn có yêu – ghét đối với con người không phải là lỗi lầm, mà là một lời nhắc nhở.

Nhắc nhở rằng vẫn còn một góc tâm chưa được soi sáng;

Vẫn còn một phần dụng lực chưa buông.

Chỉ cần các con chịu quay về nhìn niệm ấy, thay vì vội đối trị, phủ nhận hay biện minh, thì cuối cùng, trong ánh sáng của chánh niệm, nó sẽ dần mất đi quyền chủ đạo.

Khi yêu – ghét không còn làm chủ, tâm tự nhiên thanh tịnh;

Khi tâm không còn phân biệt, việc chung sống với người cũng trở nên nhẹ nhàng.

Không phải người khác đã thay đổi, mà là các con không còn dùng một trái tim mệt mỏi để đối kháng với thế gian.

Khoảnh khắc ấy, mới thật sự là đang bước đi trên con đường giải thoát.
Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát 🌷🙏

HỌC PHẬT LÀ SỬA TÂM KHÔNG PHẢI LÀ HÌNH THỨCNhiều người cho rằng học Phật là mỗi ngày tụng kinh, lạy Phật làm đầy đủ nghi...
03/04/2026

HỌC PHẬT LÀ SỬA TÂM KHÔNG PHẢI LÀ HÌNH THỨC

Nhiều người cho rằng học Phật là mỗi ngày tụng kinh, lạy Phật làm đầy đủ nghi thức. Những điều đó đều tốt nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì vẫn chưa phải là tu hành chân thật. Đó chỉ là gieo một chút nhân lành, tu một chút nhân thiên phước báo mà thôi.

Tu hành chân thật không nằm ở số lần lạy nhiều hay ít tụng bao nhiêu bộ kinh mà nằm ở chỗ tâm mình có thay đổi hay không. Nếu tụng kinh mà tâm vẫn sân giận, lạy Phật mà vẫn hơn thua, nói lời vẫn làm người khác tổn thương thì đó chỉ là hình thức chưa thể gọi là học Phật.

Học Phật là học theo tâm của Phật, học theo hạnh của Bồ Tát. Các Ngài dùng tâm từ bi để đối đãi với tất cả chúng sanh chúng ta cũng tập dùng tâm đó. Các Ngài nhẫn nhịn, bao dung, không chấp trước, chúng ta cũng học theo như vậy. Các Ngài luôn nghĩ cho người khác chúng ta cũng tập sống vì người.

Tu hành không phải là thể hiện ra bên ngoài cho người khác thấy mà là âm thầm thay đổi chính mình. Một ý niệm xấu khởi lên biết dừng lại, một lời nói sắp làm người khác đau biết giữ lại, một hành động chưa đúng biết sửa lại. Được như vậy mới gọi là thật sự học Phật thật sự tu hành.

Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Nam Mô A Di Đà Phật🙏🍀
03/04/2026

Nam Mô A Di Đà Phật🙏🍀

TÔI CHỈ LÀ NGƯỜI CHỈ ĐƯỜNG

Bạn thân mến,

Có bao giờ bạn tự hỏi: Tại sao cùng một người thầy, cùng một bài giảng, có người đạt được sự an lạc tự tại, nhưng có người vẫn loay hoay trong khổ đau?

Câu trả lời nằm trong một cuộc đối thoại cổ xưa giữa Đức Phật và một vị Bà-la-môn...

🌟 Phần 1: Câu chuyện về con đường đến Rajagaha

Đức Phật hỏi vị Bà-la-môn: "Ông có thông thạo đường đến thành Rajagaha không?"
Vị ấy đáp: "Thưa Tôn giả, con rất thông thạo."

Đức Phật lại hỏi: "Vậy nếu có người đến hỏi đường, ông chỉ dẫn tận tình từng ngôi làng, từng thị trấn, từng hồ ao mỹ diệu để đến đó. Nhưng sau khi nghe xong, người ấy lại đi ngược về hướng Tây và lạc lối. Trong khi một người khác, cũng nghe bấy nhiêu lời chỉ dẫn, lại đến đích an toàn. Tại sao vậy?"
Vị Bà-la-môn trả lời: "Thưa Ngài, con làm gì được hơn? Con chỉ là người chỉ đường."
Đức Phật mỉm cười: "Cũng vậy, này Bà-la-môn. Ta chỉ là người chỉ đường. Niết-bàn có đó, con đường có đó, lời dạy có đó. Ai đi hay không, ai đến hay lạc... đó là việc của mỗi người."

🌟 Phần 2: Bản đồ và Hành trình thực tế
Trong cuộc sống cũng vậy, chúng ta thường mải mê thu thập "bản đồ" – đó là những cuốn sách hay, những bài giảng đạo lý, những lý thuyết hoàn hảo. Nhưng bạn biết không? Đọc bản đồ không có nghĩa là bạn đã đi.

Giống như cách Thiền sư Sayadaw U Jotika chia sẻ: Ngài không dạy những lý thuyết trống rỗng. Ngài dạy từ những trải nghiệm thực tế, từ cả những cái sai để tìm ra cái đúng. Bởi vì chân lý không nằm trong con chữ, chân lý nằm trong sự thân chứng.

🌟 Phần 3: Bài học từ những lỗi lầm

Đôi khi chúng ta sợ sai, sợ mình tu tập không đúng chuẩn mực. Nhưng hãy nhớ: Cái đúng thường xuất phát từ cái sai. Bạn không thể đúng ngay lập tức theo tiêu chuẩn lý tưởng trong kinh điển. Bạn chỉ có thể "đúng" sau khi đã dũng cảm đối diện với những vấp ngã, những cơn giận, và những nỗi đau của chính mình.

Đừng chỉ chấp giữ cái đúng lý tưởng mà không biết thể nghiệm. Hãy biến mỗi bước đi, mỗi sai lầm thành một dấu mốc trên bản đồ tâm linh của riêng bạn.

🌠🌠🌠🌠🌠

Đức Phật, các bậc thầy hay những người bạn đồng hành tốt, họ chỉ có thể chỉ cho bạn lối đi. Nhưng đôi chân là của bạn, và hành trình là của bạn.

Hôm nay, bạn chọn đi về hướng nào? Bạn chọn chỉ nhìn vào bản đồ, hay sẽ bắt đầu những bước chân đầu tiên trên con đường hướng tới sự an bình?

Tuệ An

🌾 "KHINH AN" LÀ CẢNH GIỚI CHỨNG ĐƯỢC ĐẦU TIÊN CỦA NGƯỜI TU HỌC PHẬT PHÁP.(Thân tâm an lạc, xa lìa phiền não)Chúng ta hy ...
03/04/2026

🌾 "KHINH AN" LÀ CẢNH GIỚI CHỨNG ĐƯỢC ĐẦU TIÊN CỦA NGƯỜI TU HỌC PHẬT PHÁP.
(Thân tâm an lạc, xa lìa phiền não)

Chúng ta hy vọng chúng ta sống rất hạnh phúc. “Khinh an” là cảnh giới chứng được đầu tiên của người tu học Phật pháp, thân tâm an lạc, xa lìa phiền não. Phàm phu chúng ta thân thể nặng nề là do nguyên nhân gì vậy? Phiền não quá nhiều, tập khí quá nặng, không thể có được khinh an. Đến khi chúng ta tự mình tu học công phu đắc lực thì cảnh giới khinh an sẽ hiện tiền, nhưng mà thời gian rất ngắn, không thể duy trì. Tôi tin có rất nhiều đồng tu đều có kinh nghiệm này, đặc biệt là lúc đang niệm Phật, lúc đang tụng kinh, thỉnh thoảng trong thời gian ngắn cảm giác thấy thân tâm trong lành tự tại. Làm sao có thể duy trì vĩnh viễn? Đó chính là công phu.

Có người nói với tôi, khi đang niệm Phật, bỗng nhiên họ cảm giác thấy thân thể không còn nữa, vô cùng dễ chịu. Có người cảm giác thấy thân thể giống như nửa người trên còn, nửa người dưới mất rồi. Đây đều là cảnh giới của khinh an. Tại sao lại có hiện tượng này vậy? Vì vào lúc này không có vọng niệm, chính là nói đã lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Nhưng mà trong khoảng sát-na thì vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của họ lại khởi lên; khởi lên rồi thì cảnh giới này liền mất ngay. Tuy cảnh giới này rất là ngắn ngủi, nhưng chứng minh cho chúng ta thấy Phật nói cảnh giới này là sự thật, không phải giả; cảnh giới này là thọ dụng chân thật. Người thường trụ trong cảnh giới này thì đầu óc sáng suốt, đối với sự biến hóa của thế gian, của tất cả chúng sanh, tất cả hiện tượng này, bạn sẽ thấy rất rõ ràng, thấy rất minh bạch, cái gọi là “Người ở trong thì tối, người ở ngoài thì sáng”. Loại năng lực này chúng ta gọi là “thần thông”.

Tại sao chúng ta không thấy rõ ràng vậy? Vì chúng ta đang mê. Tại sao họ có thể thấy rõ ràng? Họ đang giác, họ không mê. Cho nên những người giác ngộ giúp đỡ người mê hoặc điên đảo như chúng ta, dạy chúng ta nhất định phải cầu giác ngộ. Cầu giác ngộ mới có thể thật sự giải quyết vấn đề. Không dựa vào người khác, không cần thường xuyên cầu người khác chỉ điểm, mình biết rõ ràng hơn ai hết, điều này tốt. Thế phải làm thế nào? Nhất định tu “Tứ niệm xứ”. Tu “tứ niệm xứ” là thấy rõ, thuần túy là trí tuệ. Tu “tứ chánh cần” là đoạn ác tu thiện. Tu “tứ như ý túc” là buông xả tất cả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Sau đó chúng ta mới thật sự có thể có được dục tự tại, niệm tự tại, tấn tự tại, tuệ tự tại. Đại tự tại này quả thật đúng là có thể chứng được. Đến khi nào chứng được vậy? Hoàn toàn là do ở mỗi người. Nếu bạn thật sự tinh tấn thì bạn đạt được sớm một ngày; bạn giải đãi bạn sẽ đạt trễ một ngày. “Trễ một ngày”, thời gian của “một ngày” này rất dài, có thể là đời sau, có thể là đời sau nữa, có thể là vô lượng kiếp về sau. Vì vậy, nếu bạn không tinh tấn thì sẽ đọa lạc. Nhất định phải tinh tấn không mệt mỏi.

• PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH - Tập 57
• Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không

─── ⋆⋅ 🪷 ⋅⋆ ───
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

LÀM THẾ NÀO TRÁNH ĐƯỢC DUYÊN ÁC ?Nên biết, mỗi ngày chúng ta đều gieo trồng những nhân thiện, ác lẫn lộn. Những nhân này...
03/04/2026

LÀM THẾ NÀO TRÁNH ĐƯỢC DUYÊN ÁC ?

Nên biết, mỗi ngày chúng ta đều gieo trồng những nhân thiện, ác lẫn lộn. Những nhân này tuyệt đối không hề mất đi, nó được lưu trữ trong tàng thức của chúng ta.

Quá trình từ nhân đi đến quả đều cần phải có duyên. Cho nên, Phật nói DUYÊN sanh là như vậy !

Nhân ác chúng ta tạo quá nhiều, thì chúng ta bị quả ác. Nếu muốn dứt sạch các quả ác, thì giống như hạt dưa ta không tạo duyên cho nó phát sanh, bằng cách đem hạt giống đó bỏ vào trong bình đậy lại, không cho tiếp xúc với đất, nước, không khí... Dù trải qua 100 năm, cũng không bao giờ trổ quả, vì không có duyên làm cho nó nẩy mầm đó mà !

Nếu như Phật tử lại đem hạt giống ấy gieo xuống đất với đầy đủ duyên như nước, ánh sáng...thì nó sanh trưởng rất tốt. Do đó, chúng ta muốn thành tựu các quả thiện thì phải gieo nhân thiện và duyên thiện.

Trước đây do bởi vô minh cho nên chúng ta đã gây tạo vô số nhân ác. Giờ đây, sau khi đã giác ngộ, nhìn thấy những nhân ác mà mình đã gieo mà giật mình sợ hãi, muốn cho những nhân ác này không thể trổ ra ác báo có được không ?

Có thể được. Bằng cách nào ?

Tránh tiếp xúc với duyên ác, thì không có duyên, nhân sẽ không thể trổ ra quả.

Vậy làm sao để tránh được duyên ác ?

''Niệm Phật sẽ tránh được duyên ác !''

Trong cuộc sống hằng ngày, ngoài trách nhiệm và bổn phận của mình ra, đừng cố thêm vào bất cứ việc gì khác, khi có thời gian rảnh rỗi thì trong bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi đều chẳng rời khởi câu Phật hiệu A Di Đà Phật.

Vậy thì sẽ tránh được việc tiếp xúc với các duyên ác bên ngoài.

Mà duyên không có, thì dù có nhân ác cũng chẳng thể trổ ra quả ác. Ác báo không có thì cuộc sống, cũng như con đường tu học của chúng ta nhất định hạnh thông.

H.T. TỊNH KHÔNG !

✳️ {KỲ 30} TỨ NHIẾP PHÁP [Tứ nhiếp pháp nếu dùng lời hiện nay mà nói chính là pháp công quan, chính là cách giao thiệp, ...
31/03/2026

✳️ {KỲ 30} TỨ NHIẾP PHÁP [Tứ nhiếp pháp nếu dùng lời hiện nay mà nói chính là pháp công quan, chính là cách giao thiệp, tức là phương pháp chung sống giữa người với người, vô cùng quan trọng.]

❓Hỏi: Con giới thiệu bạn bè tới đạo tràng học tập, họ cảm giác trong môi trường của Kitô giáo, rất dễ dàng cảm nhận được sự nhiệt tình, quan tâm và hữu nghị, rất có cảm giác thân thiết, nhưng đạo tràng Phật giáo ngược lại tương đối lạnh nhạt, xin sư phụ khai thị.

✴️Đáp: Thực ra đạo tràng Phật giáo tuyệt đối không phải là lạnh nhạt, mà là thế nào? Tín đồ Phật giáo hiện tại không làm theo lời dạy của Phật, mỗi người vẫn còn tự tư tự lợi, vẫn còn cống cao ngã mạn, tự cho mình là đúng, nhìn thấy người mới tới, không thích để ý đến, đây là sai lầm. Cho nên sai lầm này không phải là Phật pháp, không phải là Phật giáo, là những tín chúng sống trong đạo tràng hiện nay sai rồi. Họ sai cũng không thể trách họ, vì họ chưa được học. Nếu họ thực sự học tập rồi thì sẽ không như vậy.

Phật không dạy bạn dùng thái độ lạnh nhạt đối xử với người khác. Thích-ca Mâu-ni Phật tiếp xúc đại chúng đều vô cùng hòa nhã, cho nên không có người nào không thích thân cận ngài. Nếu Thích-ca Mâu-ni Phật hằng ngày nghiêm mặt thì có tín đồ nào dám tiếp cận chứ? Làm gì có đạo lý này? Đại từ đại bi biểu hiện từ chỗ nào? Biểu hiện từ những chỗ này. Thế Tôn trước giờ chưa từng trách cứ người làm ác nào, đương nhiên trí tuệ của ngài cao, thần thông quảng đại, ngài nhìn người, chuyện nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ của bạn thì ngài đều nhìn thấy, cho nên ngài tiếp dẫn, độ hóa sẽ vô cùng phương tiện, ngài có thể khơi gợi thiện căn đời trước của bạn. Nghiệp ác mà bạn tạo tác, ngài có thể đối trị, tại sao vậy? Ngài biết được gốc rễ tạo tác nghiệp ác của bạn trong quá khứ, giống như trị bệnh vậy, ngài trị từ gốc rễ, như vậy thì dễ dàng.

Chúng ta muốn học Phật, phải học sự từ bi của Phật, học sự phương tiện của Phật. Bạn xem thử Phật dạy chúng ta, dạy Bồ-tát, dạy đệ tử “tứ nhiếp pháp”, hiện tại chúng ta hoàn toàn quên mất rồi.
Tôi đoàn kết chín tôn giáo ở Singapore, Singapore có một vị bộ trưởng hỏi tôi, thầy dùng phương pháp gì mà có thể đoàn kết các tôn giáo này trở thành giống như anh chị em vậy? Tôi nói đây là trong kinh đức Phật dạy tôi, dạy bạn pháp nào? Tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp nếu dùng lời hiện nay mà nói chính là pháp công quan, chính là cách giao thiệp, tức là phương pháp chung sống giữa người với người, vô cùng quan trọng. Bạn có thể dùng trong gia đình thì gia đình bạn hòa thuận; dùng cho vợ chồng thì trăm năm hòa thuận hạnh phúc. Làm sao lại xuất hiện vấn đề được? Bạn học rồi mà không biết dùng, người học Phật các bạn, ai biết dùng?

Điều đầu tiên trong tứ nhiếp pháp là “bố thí”, bố thí trong tứ nhiếp pháp là danh từ giống như bố thí trong lục độ nhưng không cùng một nghĩa. Lục độ là muốn độ chính mình thành Phật, cho nên bố thí của họ là đoạn trừ keo kiệt tham lam, mục đích là ở chỗ này. Ý nghĩa của bố thí trong tứ nhiếp pháp không phải là điều này, dùng lời hiện nay mà nói chính là mời khách nhiều, tặng quà nhiều. Bạn xem điều đầu tiên, bạn qua lại với người khác, bạn tặng quà nhiều cho họ một chút, thường tặng cho họ, không giống nhau! Cho nên tôi giải thích tứ nhiếp pháp, điều đầu tiên, qua lại với người khác, mời khách nhiều, tặng quà nhiều.

Thứ hai là “ái ngữ”, ái ngữ chính là quan tâm, quan tâm chăm sóc thân thiết. Giảng chi tiết hơn Kitô giáo, giảng sâu hơn, rộng hơn, không có ai làm theo. “Lợi hành”, những gì mà tôi làm đối với người khác tuyệt đối là có lợi ích, tuyệt đối không có chút tổn hại nào.
Điều cuối cùng là “đồng sự”, đồng sự thì phải có công phu định lực, phải có trí tuệ. Không có công phu định lực, không có trí tuệ thì không thể học. Ví dụ nói, họ thích nhảy múa, bạn và họ làm chung một việc, cùng nhau đi nhảy múa; họ thích chơi mạt chược, bạn chơi cùng với họ, sự lợi hại đó, đó là thế nào? Nhảy múa, bạn nhảy tốt hơn họ, họ sẽ học theo bạn. Sao bạn lại nhảy tốt như vậy? Là Phật dạy tôi, dẫn dắt họ tới. Bạn chơi mạt chược thường thắng, bạn học được từ đâu vậy? Tôi học từ chỗ Thích-ca Mâu-ni Phật. Cho nên “trước dùng dục lôi kéo, sau khiến nhập trí Phật”, đó là phải có định lực. Không có định lực, được thôi, bạn cũng chạy theo họ, kết quả bị họ độ mất tiêu, bạn chịu thiệt lớn rồi. Cho nên điều đồng sự này, hiện tại tôi giảng đều không dám giảng điều này, điều này rất khó làm được, thực sự bạn sẽ bị họ kéo xuống nước. Hiện tại khi tôi giảng điều đồng sự này, chúng ta phải học Phật Bồ-tát, Phật Bồ-tát làm thế nào, chúng ta học các ngài làm như vậy thì chắc chắn sẽ không sai lầm.

Lợi hành là gì? Lợi hành chính là giới luật, chúng ta học Đệ Tử Quy, chúng ta học Thập Thiện Nghiệp, coi điều này làm tiêu chuẩn để tu sửa hết thảy hành vi bất thiện trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Bản thân chúng ta làm được, chúng ta ảnh hưởng họ, như vậy thì không có lỗi lầm. Cho nên ba điều đầu tiên là tuyệt đối không có vấn đề. Chúng tôi đoàn kết tôn giáo, tôi đoàn kết với các tôn giáo là ở phương diện lợi hành này, nhất định là không chỉ làm bạn ở ngoài mặt, vẫn phải có nền tảng lý luận, vậy thì tình hữu nghị bạn bè của bạn mới vững chắc được. Nền tảng lý luận đó là gì? Phải học kinh giáo của họ, kinh điển của họ, tôi phải nghiêm túc học tập, như vậy mới lôi kéo họ được. Tôi học tập những thứ của bạn, tôi hiểu những thứ của bạn, bạn không hiểu của tôi, bạn qua lại với tôi thì bạn sẽ thua thiệt. Đây là bạn phải học của tôi, bạn không học của tôi, đương nhiên bạn không có cách nào sánh với tôi được.

Hơn nữa lúc tôi học tập, tôi nói với họ, thái độ tôi học tập rất nghiêm túc. Tôi tuyệt đối không phải là Phật giáo tốt, các bạn kém hơn một bậc, tôi không có ý nghĩ này, sẽ không coi các bạn thành ngoại đạo, ngoại giáo. Tôi nói tôi học Kitô giáo, tôi là tín đồ Kitô giáo kiền thành nhất, tôi còn kiền thành hơn bạn, cho nên tôi mới có thể học được những thứ của bạn. Tôi học kinh Koran, tôi còn kiền thành hơn tín đồ Hồi giáo, tôi thực sự học được những thứ của bạn. Tôi hiểu được kinh điển của bạn, tôi cũng có thể giảng, tôi giảng sẽ không thua các bạn. Cho nên Thích-ca Mâu-ni Phật là thầy của tôi, chúa Giê-su cũng là thầy của tôi, Muhammad cũng là thầy của tôi, trong cảm nhận của tôi thì thầy của tôi là bình đẳng, tôi đều là cung kính một cách chân thành. Tôi đều đạt được những thứ của bạn, những thứ của tôi thì các bạn hoàn toàn không biết. Đoàn kết tôn giáo mới cắm được rễ, bạn không làm từ chỗ này thì không cắm rễ được. Họ nói thì bạn không hiểu, vậy thì không được, ngoài nghề, không thể được. Những gì bạn nói tôi đều hiểu; những gì tôi nói khiến bạn cũng phải gật đầu, bạn cũng không thể không phục được!
Trong kinh Thánh có hai đoạn khắp nơi đều có, bạn xem trong nhà thờ đều có “thần thương yêu người đời”, chúng ta thường đi ngoài đường đều nhìn thấy, nhưng họ vẫn thương yêu chúa Giê-su, họ không thương yêu người đời. Họ giảng những điều này, nhưng không giảng viên mãn bằng tôi, không giảng sâu sắc bằng tôi. Tôi giảng cho họ nghe, họ cũng gật đầu, cho nên đây là không thể không thâm nhập, tìm hiểu lẫn nhau thì gốc rễ sẽ cắm sâu, mới không thay đổi.

Cho nên chúng ta học Phật, tứ nhiếp pháp quan trọng. Vợ chồng, người chồng ra ngoài đều mang chút quà nhỏ về cho vợ, người vợ ra ngoài cũng mang chút quà nhỏ về cho chồng thì bạn sẽ học được tứ nhiếp pháp. Tại sao vợ chồng bất hòa? Tại sao lại đòi ly hôn? Không hiểu tứ nhiếp pháp. Hiểu tứ nhiếp pháp thì vấn đề sẽ được giải quyết. Cho nên đoàn thể, gia đình thảy đều giống nhau. Trong công ty, ông chủ đối xử với nhân viên, ông chủ ra ngoài, nhân viên đều có chút quà nhỏ, nhân viên cảm thấy ông chủ thường chăm sóc tôi, họ sẽ trung thành với bạn. Nhân viên ra ngoài, đi đến nơi nào đều sẽ mang chút đồ về tặng cho ông chủ, họ liền không giống! Thích-ca Mâu-ni Phật vào 3000 năm trước đã đem bí quyết này, bí quyết chung sống giữa người với người vĩnh viễn hòa hợp. Đây là có ân có đức, có tình có nghĩa mà người Trung Quốc nói tới. Phải dùng phương pháp này, hiểu được phương pháp này thì bạn mới có thể thực sự làm được viên mãn.

• VẤN ĐÁP HỌC PHẬT - KỲ 30
• Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không
• Thời gian: 31/03/2006
• Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT _(())_

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when A Di Đà Phật - Pháp Môn Tịnh Độ Thuần Chánh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share