Phật Pháp Nhiệm Màu

Phật Pháp Nhiệm Màu Kênh thông tin Phật Giáo trong nước và ngoài nước

Chuyên trang về pháp môn niệm phật, phật pháp, thuyết pháp, kinh phật, thần chú, nhạc thiền, nhạc phật giáo, phim phật giáo, truyện phật giáo, sách nói phật ...

TU PHẬT PHÁP CÓ NHẤT THIẾT PHẢI ĂN CHAY KHÔNG? NGUỒN GỐC ĂN CHAY TRONG PHẬT GIÁO TỪ ĐÂU?Xem tiếp đoạn sau cùng: “Thế nào...
07/07/2024

TU PHẬT PHÁP CÓ NHẤT THIẾT PHẢI ĂN CHAY KHÔNG? NGUỒN GỐC ĂN CHAY TRONG PHẬT GIÁO TỪ ĐÂU?
Xem tiếp đoạn sau cùng: “Thế nào gọi là yêu thương, quý tiếc sinh mạng”. Đây là vun bồi lòng nhân từ. “Sở dĩ, con người được gọi là người, chẳng qua là do có lòng trắc ẩn mà thôi”. “Trắc ẩn” là tâm thương xót, tâm đồng cảm. Con người được gọi là người, thật ra mà nói chính là ở điểm này.
“Người muốn có lòng nhân thì phải có lòng trắc ẩn, người muốn tích đức thì phải tích lòng trắc ẩn”. Tất cả đều là tăng trưởng lòng trắc ẩn của chúng ta, đây chính là người nhân từ, đây chính là tích đức.
“Chu Lễ nói: Tháng đầu xuân, vật tế không được dùng con vật cái”. “Chu Lễ” là do Chu Công đặt ra, “tháng đầu xuân” là tháng giêng. Tháng giêng nếu tế lễ, tế lễ đều giết động vật để tế thần minh, không được dùng con vật cái. Vì sao vậy? Vì đây là lúc nó mang thai, phải thương xót chúng.
“Mạnh tử nói: “Người quân tử tránh xa nhà bếp”. Những việc này đều nhằm giữ gìn lòng trắc ẩn của mình”. “Nghe tiếng chúng kêu gào, không nỡ ăn thịt chúng”, Nho giáo nói như thế. Nhà Phật tuy không cấm ăn thịt, nhưng đức Phật khuyên đệ tử nên ăn “tam tịnh nhục”. “Tam tịnh nhục” là gì? “Không thấy giết”, khi giết chúng ta không thấy. “Không nghe giết”, khi giết chúng ta nghe tiếng kêu. “Không vì mình giết”, là không phải vì mình mà giết. Đều là bảo toàn “lòng trắc ẩn” mà thôi. Phật giáo truyền vào Trung quốc, mãi đến thời Lương Võ Đế, Lương Võ Đế đọc kinh Lăng Già, chân thật ông bị chấn động mạnh lòng trắc ẩn, ông đã từ bỏ ăn thịt.
Chư vị phải biết, việc Phật giáo ăn chay, không ăn thịt; ăn chay là do Lương Võ Đế đề xướng, không phải là giáo nghĩa vốn có của Phật giáo. Lương Võ Đế là hộ pháp của nhà Phật, ông dùng sự tôn quý của Quốc vương để đề xướng việc ăn chay, đã hình thành phong trào ăn chay. Lúc đó, tất cả người xuất gia đều hưởng ứng, truyền mãi đến nay cư sĩ tại gia cũng hưởng ứng, đây là việc tốt, ăn chay chắc chắn tốt cho sức khỏe.
Đặc biệt là thịt ngày nay, thịt hiện nay có chứa rất nhiều vi khuẩn gây bệnh, rất nghiêm trọng, “bệnh từ miệng vào”. Nếu chúng ta cho rằng ăn chay không có sức khỏe, ăn thịt mới có sức khỏe, tôi có thể làm chứng cho quý vị. Tôi ăn chay đã được 50 năm rồi, cả đời tôi chưa từng sanh bệnh, sao có thể nói ăn chay không có sức khỏe cho được?
Cư sĩ Hứa Triết ở Singapore năm nay đã 102 tuổi, bà ăn chay từ trong bụng mẹ. Bà vừa ra đời là không ăn được đồ có mùi tanh, ăn đồ có mùi tanh là buồn nôn, bà ăn chay được 102 năm rồi. Thân thể mạnh khỏe, không hề có chút bệnh tật nào, cho nên ở Singapore mọi người đều biết “người thanh niên 102 tuổi”, sao có thể nói ăn chay không có sức khỏe? Đây đều là quan niệm sai lầm đang quấy phá.
Bên dưới nói: “Cho nên, người xưa có bốn loại thịt tránh không ăn, đó là: nghe tiếng kêu bị giết không ăn, thấy bị giết không ăn, vật mình nuôi không ăn, cố ý vì mình mà giết không ăn”. Ở đây nói nhiều hơn đức Phật Thích-ca Mâu-ni một điều, thêm một điều là “vật mình nuôi”. “Người học đạo nếu chưa thể dứt bỏ việc ăn thịt thì cũng nên tránh ăn những loại thịt trên”. Đây là việc tốt.
Do đó, nếu chúng ta muốn chăm sóc thân thể khỏe mạnh thì không thể không chú ý điều này. Sau cùng, tiên sinh Liễu Phàm tổng kết: “Dần dần nâng cao lên thì tâm từ bi ngày càng tăng trưởng, lúc ấy không những giữ được giới không giết hại, [mà sẽ nhận thức được] các loài sâu bọ, côn trùng đều có sanh mạng. Muốn lấy tơ phải luộc kén, cuốc đất sẽ làm chết côn trùng; phải nhớ rằng, quần áo, thức ăn là từ đây mà có, đều là giết hại các loài khác để mình được sống”.
Thường nghĩ đến điều này, trong lòng chúng ta rất khó chịu, vì cuộc sống không thể không sát sanh. Biết được đạo lý này, người có tâm từ bi khẩn thiết, họ không mặc đồ tơ lụa, vì sao vậy? Nhìn thấy đau lòng, một chiếc áo tơ lụa không biết có bao nhiêu sinh mạng ở trong đó, làm sao có thể nhẫn tâm? Mặc áo da đều là sát sanh, phải lấy da của chúng, không nhẫn tâm!
Làm ruộng, trồng trọt, rất nhiều côn trùng trong đất đều bị chết thì chúng ta mới có được một ít lương thực. Gần đây, tôi có tham quan một nông trường ở Sydney, do người xuất gia làm, họ trồng rau xanh trong giỏ nhựa. Tôi hỏi họ: “Vì sao không trồng trên đất?” Họ bảo: “Trồng trên đất, khi canh tác sẽ giết chết rất nhiều côn trùng nhỏ. Chúng tôi trồng vào trong giỏ, chi phí canh tác lớn hơn rất nhiều, nhưng không sát sanh”. Tôi nghe xong rất cảm động, rất khó được, việc này đáng được đề xướng. Họ vẫn là dùng đất để trồng, nhưng lấy đất bỏ vào trong giỏ nhựa, giỏ lớn, tránh việc sát sanh.
“Cho nên, tội hủy hoại, lãng phí lương thực, đồ vật”. Chúng ta ăn thức ăn mà biết không quý tiếc, thức ăn thừa liền vứt bỏ. Đây là tạo tội, tội này rất nặng! “Tương đương với tội sát sanh”. Tội nghiệp này không khác gì với sát sanh.
“Cho đến những việc lỡ tay làm hại, giẫm chân làm chết côn trùng, thật không biết số bao nhiêu mà kể, cho nên phải hết sức cảnh giác”. Chúng ta cần phải luôn cảnh giác.
“Cổ thi có câu: “Lưu hạt cơm thừa thương chuột đói, giữ mạng thiêu thân chẳng đốt đèn”, thật nhân từ biết bao! Hành thiện có nhiều cách vô cùng, không thể kể hết ra được”. Nói không cùng tận.
“Từ mười điều vừa nói trên đây mà suy rộng ra, thì muôn vàn thiện hạnh đều có thể đầy đủ cả”. Ở đây tiên sinh Liễu Phàm đưa ra mười trường hợp, hy vọng chúng ta từ mười trường hợp này suy rộng ra, siêng năng nỗ lực tu học, thì tự nhiên thiện hạnh có thể viên mãn. Tốt rồi, hôn nay chúng ta giảng tới đây.
(Trích: Liễu Phàm Tứ Huấn, tập 18)

Giữa người với người, sự khác biệt chủ yếu nằm ở trạng thái tâm lý. Một người có trạng thái tâm lý tích cực, tràn đầy nă...
18/06/2020

Giữa người với người, sự khác biệt chủ yếu nằm ở trạng thái tâm lý. Một người có trạng thái tâm lý tích cực, tràn đầy năng lượng, nhất định sẽ có phúc khí; ngược lại, người tiêu cực sẽ mang đến sự bất hạnh, xui xẻo. Trên đời có ba loại người rất dễ làm giảm phúc phí của bạn, nhất định phải tránh xa!

Giữa người với người, sự khác biệt chủ yếu nằm ở trạng thái tâm lý. Một người có trạng thái tâm lý tích cực, tràn đầy năng lượng, nhất định sẽ có phúc khí; ngược lại, người tiêu cực sẽ mang đến sự bất hạnh, xui xẻo. ...

Triệu Tử Hào làm ăn kinh doanh rất phát đạt. Anh quyết định mua một mảnh đất rộng ở ngoại ô, xây một biệt thự, bên trong...
26/02/2020

Triệu Tử Hào làm ăn kinh doanh rất phát đạt. Anh quyết định mua một mảnh đất rộng ở ngoại ô, xây một biệt thự, bên trong có vườn, ao cá rất đẹp.

Sau nhà còn có một cây vải cổ thụ trăm tuổi. Sở dĩ vì nhắm đến cây vải mà Triệu mới mua mảnh đất này vì vợ anh thích ăn vải.

Khi sửa sang nhà cửa, bạn bè khuyên anh tìm một thầy phong thủy về xem giúp để tránh phạm phải những điều kiêng kỵ.

Triệu tự lái xe đến Hồng Kông mời một đại sư họ Tào, đã có hơn 30 năm kinh nghiệm, rất có tiếng trong giới phong thủy.

Triệu lái xe đưa thầy phong thủy về biệt thự nhà mình.

Trên đường đi, gặp bất cứ xe nào muốn vượt, anh đều nhường.

Vị đại sư cười nói: "Ông chủ Triệu lái xe thật chậm rãi."

Triệu đáp: "Những người vượt phần lớn đều là đang có chuyện gấp, không nên cản trở, làm mất thời gian của họ"

Xe về đến thị trấn, một đứa trẻ đang vừa cười vừa từ trong ngõ nhỏ chạy thẳng ra đường.

Triệu vội phanh xe tránh, đứa trẻ cười tít mắt chạy qua, anh vẫn chưa đi tiếp mà ngó vào trong ngõ, dường như đang đợi điều gì. Một lát sau, lại có một đứa trẻ khác chạy ra, đuổi theo đứa trẻ lúc trước đã đi khá xa.

Tào hỏi: "Sao anh biết phía sau vẫn còn một đứa trẻ nữa?"

Triệu: "Trẻ nhỏ đều thích chơi trò đuổi bắt, nếu chỉ chơi một mình, đứa trẻ chẳng thể cười vui như thế được."

Vị đại sư giơ ngón tay cái ra trước mặt khách hàng của mình, tỏ ý tán dương: "Có tâm".

Đến biệt thự, vừa xuống xe, vài con chim bất giác bay từ sân sau ra phía trước. Nhìn thấy vậy, Triệu liền dừng xe trước cổng và nói với Tào: “Phiền đại sự đợi ở đây một lát"

"Có chuyện gì vậy?" – Tào lại một lần nữa ngạc nhiên.

"Sau vườn chắc chắn là có trẻ con đang hái trộm vải, bây giờ mà chúng ta vào, chúng sẽ hoảng sợ, không may rơi từ trên cây xuống đất sẽ rất nguy hiểm", Triệu cười đáp.

Tào trầm ngâm giây lát, nói: "Phong thủy nhà anh không cần phải xem nữa."

Lần này, đến lượt Triệu ngạc nhiên: "Đại sư, sao ông lại nói như vậy?", "Những nơi có anh ở đều là những nơi có phong thủy tốt cả rồi" - Tào đại sư đáp.

NHÂN KIỆT ĐỊA LINH, PHONG THỦY TỐT NHẤT ĐỜI NGƯỜI CHÍNH LÀ TÂM CỦA MỖI NGƯỜI.

Con người nếu có tâm, có phúc, sống tại nơi có phong thủy xấu rồi cũng sẽ có ngày chuyển thành đẹp. Ngược lại, nếu sống tại nơi có thế phong thủy đẹp, thế đó rồi cũng sẽ tự bị phá vỡ.

Không phải cứ ở nơi có phong thủy tốt, cuộc sống của chúng ta khắc sẽ thuận lợi viên mãn. Phong thủy tốt hay xấu phụ thuộc vào tấm lòng, vào tâm đức, phúc phận của con người. Chúng ta cần không ngừng tu dưỡng mỗi ngày.

Tu dưỡng để sống thiện lương, tu dưỡng để sống hiếu thuận, đặt mình ở vị trí thấp hơn người khác để thấu hiểu, bao dung và cảm thông, tu dưỡng để biết đủ, hài lòng với những gì mình có, không tham sân si, không oán trách, thuận theo lẽ tự nhiên...

Bất cứ ai, một khi trong lòng đã tiếp nhận niềm vui, an lạc của người khác, biết nghĩ cho người khác thì người có lợi, không chỉ là người khác mà còn bao gồm cả bản thân chúng ta.

Xin chúc mừng cô Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân - Người đầu bếp tài ba ngày nào đã xuống tóc và trong màu áo mới - “Màu nâu sòng” ...
25/05/2019

Xin chúc mừng cô Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân - Người đầu bếp tài ba ngày nào đã xuống tóc và trong màu áo mới - “Màu nâu sòng” tượng trưng cho sự đạm bạc, giản đơn, không màu mè, không chạy đua, không hưởng thụ.

Cô hạnh phúc trên con đường cô đã chọn, làm người con của Thế tôn. Cô đã buông bỏ được nhiều thứ để lựa chọn cho mình con đường thênh thang và an lạc phía trước.

Cô là người mà chúng ta luôn thấy "Bà" trong nhiều thước phim hướng dẫn nấu các món ăn ngon Việt Nam cho mọi người trên truyền hình đã chính thức xuất gia nương tựa cửa Phật. Tên đầy đủ của cô là Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân (sinh năm 1954) là chuyên gia ẩm thực người gốc Hà Nội.

Cô đã có hai năm sống và làm việc ở Bắc Kinh và thường xuyên đi Mỹ khi được Học viện nấu ăn The Culinary Institute of America tại California (Hoa Kỳ) mời thỉnh giảng. Khó khăn ban đầu là cô không giỏi tiếng Anh, vì thế cô đã tự học để truyền tải được nhiều hơn về văn hóa ẩm thực Việt Nam cho người nước ngoài. Tháng 3 năm 2011, trong lần quảng bá ẩm thực Việt Nam tại Malaysia, cô đã chinh phục được du khách khi giới thiệu miếng trầu Việt Nam qua câu chuyện tình dân gian “Trầu Cau” cảm động.

Ở vị trí của một người làm công việc quảng bá, ẩm thực Việt Nam ra thế giới, cô luôn tìm cách giúp người nước ngoài hiểu được hết sự tinh tế về mặt hương vị và ý nghĩa văn hóa của từng món ăn Việt.

Đến nay, cô đã xuất bản được khoảng 40 đầu sách dạy nấu ăn, trong đó có một cuốn bằng tiếng Anh và hàng ngàn giờ dạy nấu ăn trên truyền hình và ở các trường đại học, nhà hàng trong cả nước…

Việc làm của cô là việc mà mọi người Phật Tử luôn khao khát mà chưa đủ thắng duyên để thực hiện được ... - Trang Đan Châu.

Lành thay, lành thay!

Nguồn: Việt Nam Quốc Tự

XIN CHIA SẺ GIÚP: thư kêu gọi công đức giúp chùa Báo Ân, thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, thành phố Hà NộiTô...
13/05/2019

XIN CHIA SẺ GIÚP: thư kêu gọi công đức giúp chùa Báo Ân, thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Tôi đọc tin về chùa Báo Ân trên facebook. Nhìn cảnh chùa nghèo Phật đổ mà cầm lòng không đặng. Nhân duyên ngày rằm được về thăm chùa, thăm thày sư ni đã 64 tuổi ốm yếu gầy gò trong 1 gian nhà cấp 4.

Ngõ nhỏ, nhà nhỏ, chùa nhỏ, vị sư già cũng nhỏ bé ngồi đó nhưng hạnh tu của thày lại to lớn đến vĩ đại. Một vị tu hạnh Bồ Tát hiếm hoi của thời Mạt Pháp.

Suốt cả câu chuyện, thày chỉ xưng "chúng tôi" chứ tuyệt không xưng Thày. Từ tốn, khiêm nhường, Ni sư kể cho chúng tôi về hơn 30 năm bà gắn bó với ngôi chùa quê nghèo khó.

Chùa Báo Ân ngày sư mới về 4 phía là đầm lầy. Thày phải đi xin từng thúng đất nhờ thủy lợi lấp dần để lấy mặt bằng làm sân, làm lối vào chùa. Có đất tới đâu, thày trồng chuối tới đó, được buồng chiếu nào thì được. Rồi rọc lá bán cho người ta gói bánh lấy tiền mua từng viên gạch tích dần. Đủ gạch thì nhờ người xây tường bao để dân không lấn chiếm đất chùa nữa. Nhìn về mảnh vườn, thày còn bảo các chú biết không: xưa kia tôi mới về đây, chỗ nào không đầm ao thì là bụi tre. Tôi phải mất 6 năm trời mới đẵn hết được tre đi để làm quang đãng cảnh chùa. Thật quá đỗi phi thường khi sức mạnh nào để một người phụ nữ Việt Nam nhỏ bé, một vị tu hành chân yếu tay mềm quanh năm trường chay rau cháo lại có thể làm được những việc to lớn như vậy.

Nhưng sức một người có hạn, chùa hôm nay vẫn đang ngày càng xuống cấp. 30 năm vất của Ni sư chẳng thấm tháp vào đâu. Hai năm qua thày bị tai biến, có thời gian nằm liệt một chỗ, cảnh chùa càng hoang phế tiêu điều hơn.

Gian nhà Tam Bảo đang xiêu vẹo đi theo vô thường thời gian. Nền nhà ẩm thẩm sụt lún, mái ngói mốc trắng dột nát khắp nơi. Cũng vì dột mà hai hàng tượng thập điện của chùa bằng chất liệu đất đang xuống cấp nghiêm trọng có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Có pho quan rơi đầu chỉ còn chiếc cọc đóng làm khung tre chồi lên trông rất tội. Nhưng ám ảnh nhất là hình ảnh chiếc đầu quan nằm giữa một đống tro tàn vẫn được thắp hương thờ phụng cẩn thận như hàng trăm năm trước. Một hình dung mị hoặc xoáy sâu vào đáy lòng, thể hiện niềm tin tín ngưỡng mãnh liệt mà tôi không thấy ở những chốn kinh doanh tâm linh to lớn đang đua nhau mọc lên.

Chùa vẫn còn rất nhiều tượng cổ quý giá khác đang cần bảo tồn khẩn cấp như bộ tượng tam thế, bộ tượng di đà, phật chuẩn đề, đặc biệt có 1 đôi tượng quan âm thế chí vô cùng sống động. Bên nhà Mẫu có bộ Tam tòa tuyệt mỹ cùng nhiều tượng cô cậu nguyên bản mang phong cách mỹ thuật triều Nguyễn. Một kho tàng quý sẽ mất đi nếu chúng ta không kịp lên tiếng.

Nay chùa nghèo cảnh khó, nhân dân quanh vùng không có điều kiện phục hồi cảnh Phật. Sư thày cũng đã già và bất lực nhìn ngôi chùa mình gắn bó một đời ngày càng xuống cấp. Vì vậy rất cần sự giúp đỡ của các thiện nam tín nữ, Phật tử gần xa.

Mọi sự đóng góp mọi người có thể tới thẳng chùa Báo Ân, thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

SĐT Sư Thầy Thích Đàm Trọng Nghĩa :
0912.660.518

Stk thầy 2209205130630 agri chi nhánh quốc oai

Mọi sự đóng góp xin ghi rõ tên người gửi để mình tiện thống kê minh bạch hoặc comments phía dưới bài viết này.

Cần gì đến chốn chùa to - chùa nghèo Phật vẫn chứng cho lòng mình

Xin phép vài người bạn thân thiết cho mình được tab tên vào bài viết này.

21/01/2019

Di huấn của sư phụ về việc biết trước thời gian về phật, ngài dặn không được cho ai biết để tránh khởi tâm khoe khoang. video quay vao ngày 8/10 /2018
Chia sẽ cùng đại chúng để cùng nhau tinh tấn

Sắp xếp đồ đạc trong phòng sau khi mẹ qua đời, anh phát hiện ra cuốn nhật ký, mẹ viết:Hồi nhỏ, mỗi lần cho con ăn, ba và...
29/03/2018

Sắp xếp đồ đạc trong phòng sau khi mẹ qua đời, anh phát hiện ra cuốn nhật ký, mẹ viết:
Hồi nhỏ, mỗi lần cho con ăn, ba và mẹ chạy theo con khắp nhà để bón từng muỗng cơm, có muỗng con ăn có muỗng con nghịch nhả ra khắp nhà, cho con ăn xong tuy mệt mẹ phải dọn dẹp. Bây giờ, mẹ già rồi, tay chân lóng ngóng làm đổ vài hạt cơm mà con đã nhăn mặt khó chịu.
Hồi nhỏ, mỗi lần mặc đồ cho con, mẹ phải tìm đủ mọi cách để mặc được bộ đồ vì quá nghịch. Bây giờ, tay run, mắt mờ, mặc đồ cho mẹ khó, con lại nói nặng lời.
Hồi nhỏ, mỗi khi con ngủ, mẹ vẫn hàng đêm kể chuyện cho con nghe để có giấc ngủ ngon. Bây giờ, tai mẹ nghe không rõ, mẹ hỏi lại, con lại hét lên: tai bị điếc à.
Hồi nhỏ, con hiếu kỳ, gặp cái gì cũng hỏi, mẹ giải thích cặn kẻ, có những điều không biết mẹ phải đi hỏi người khác để về trả lời cho con. Bây giờ, mẹ hỏi con, con lại nói: thôi mệt đừng hỏi nữa, lẩm cẩm rồi.
Một đêm mưa to, gió lớn, nước lụt đang dâng lên, con bị sốt, mẹ choàng vội tấm áo mưa cho con, bế con chạy hàng cây số đến trạm xá. Bây giờ, trái gió trở trời, mẹ ho, con lại cằn nhằn: ho chi ho lắm vậy không cho ai ngủ cả. ..
Anh đã khóc và đứng trước di ảnh: Mẹ ơi ! con xin lỗi mẹ.
Lúc mẹ còn sống, tiếc chi với mẹ miếng ăn ngon, mẹ mất rồi , có cúng ê hề cũng vợ chồng con cái nuốt mà thôi ....
Có những người còn có cơ hội xin lỗi cha mẹ nhưng có người không còn cơ hội.
Bất hiếu là tội lỗi lớn nhất của con người.

07/03/2018

Kính Lạy 🙇 Đấng Giác Ngộ.
Bậc Thầy Của Trời Người..
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!!!

Một ngày mới bắt đầu! Cầu mong cho tất cả, không hề có buồn đau, mà tràn muôn hạnh phúc. Hằng ngày thêm tinh tấn, trên t...
10/06/2016

Một ngày mới bắt đầu! Cầu mong cho tất cả, không hề có buồn đau, mà tràn muôn hạnh phúc. Hằng ngày thêm tinh tấn, trên từng bước đường tu, dưới ánh quang Pháp lạc, Phật quả sớm trọn thành...
Mọi người cùng niệm Phật chào mừng ngày mới và hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh nhé.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật...
Nam Mô A Di Đà Phật...
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát...

Nguyện đem công đức nàyHướng về khắp tất cảĐệ tử và chúng sanhĐều trọn thành Phật đạoLàm bất cứ việc thiện việc lành nào...
09/06/2016

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo

Làm bất cứ việc thiện việc lành nào cũng nên hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh . Một giọt nước công đức của mình bỏ vào chung biển công đức của mọi người thì còn hoài không mất .

Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!

Chia sẻ câu chuyện chữa khỏi bệnh Ung thư phổiChia sẻ của chú Quảng Phúc về quá trình chữa trị bệnh ung thư phổi. Nhờ cầ...
09/06/2016

Chia sẻ câu chuyện chữa khỏi bệnh Ung thư phổi
Chia sẻ của chú Quảng Phúc về quá trình chữa trị bệnh ung thư phổi. Nhờ cầu nguyện, nhờ tình yêu thương, chú đã chữa khỏi căn bệnh ung thư phôi.

Ung thư xin đừng hoảng sợ!!!
Tác giả: Quảng Phúc – Người mang bệnh ung thư phổi chiến thắng nhờ cầu nguyện.
Bài viết chia sẻ của tác giả Quảng Phúc đăng tải trên Việt Báo Daily New chuyên mục Sức Khỏe Ngày 07/07/2006. Tác giả Quảng Phúc hiện đang cư ngụ tại Quận Cam – Mỹ, sau khi thoát khỏi bệnh ung thư phổi nhờ sức cầu nguyện đã phát tâm viết bài này chia sẻ lại kinh nghiệm trong đó nhiều lần tưởng chết khi chở vào nhà an dưỡng và được cõi vô hình khởi tiếng nhạc mời vào nơi vĩnh hằng… Nội dung bài viết như sau:
Những con mưa đầu mùa báo hiệu cho mùa đông sắp đến. Quả thật Huế đang vào mùa mưa. Cứ hàng năm bốn anh em tôi thay phiên nhau bay về Huế. Nhanh thì một tháng, lâu thì ba tháng để chăm sóc mẹ tôi thọ 95 tuổi đang sống côi cút với con cháu và người giúp việc. Năm nay đến lượt tôi, ngoài việc chăm sóc và phụng dưỡng bà cụ tôi còn lo sửa lại căn nhà (ngôi nhà từ đường) đã quá cũ kỹ. Nên thời gian tôi cư ngụ lại Huế lâu hơn dự định.
Trước khi đi, tôi đã khám tổng quát và chích ngừa mọi thứ nên tôi hết sức yên tâm. Tôi đã chịu đựng mưa, rét tại Huế hơn một tháng, sức khỏe của tôi vẫn tốt. Bỗng nhiên, tôi nhớ rõ hôm đó là mồng mười âm lịch, tôi cảm thấy sốt nóng lạnh bất thường. Tôi cho là cảm cúm thông thường và nghĩ đã chích ngừa rồi nên không mấy quan tâm, chỉ mua Tynelon về uống. Thế nhưng vài ngày sau tôi cảm thấy rất mỏi mệt, đêm ngủ dù là mùa đông thì mồ hôi cũng vả ra như tắm và cơn lạnh liên hồi không dứt mặc dù tôi mặc nhiều áo lạnh.
Ngày 20/10 cơn ho nổi lên liên hồi, tôi mua Doxycyline, Hycodan về uống và nghĩ bụng cơn bệnh sẽ qua mau. Nhưng tôi đã lầm, sức khỏe tôi giảm sút rõ rệt từ 175kg tôi giảm còn 165kg, khó ngủ và chán ăn. Không còn chần chừ nữa tôi vội đổi vé ngày về. Thời gian chờ đợi một tuần là rất dài với con bệnh như tôi.
Ngày 3/11/2004 khi về đến Mỹ tôi đến gặp ngay Bác sĩ. Sau khi khám tổng quát mọi thứ “Ông chỉ bị cảm cúm, phổi không có gì đáng ngại” vị bác sĩ trẻ an ủi tôi sau khi cho tôi thêm Entex PSE và hẹn tôi trở lại một tuần nếu không có biến chứng.
Không đợi đến một tuần, chỉ hai ngày sau tôi trở lại với con ho sặc sụa, đôi chân sung phù, các ngón chân ngã màu vàng và bễ vụn khi đụng đến. “Chân xưng, móng đổi màu, theo tôi đó là triệu chứng của bệnh ung thư phổi, tôi gởi ông đi chụp X-Ray, khi chụp xong ông quay lại gặp tôi” Vị bác sĩ nói với tôi “nhớ quay lại gặp tôi nhé”.
20phút sau tôi quay lại với 3 tờ phim, nhìn kết quả bác sĩ nói “Có triệu chứng không tốt, ông quay lại phòng X-Quang và chụp CT Scan rồi sau đó quay lại tôi mới có thể định bệnh, ông bắt tay tôi sau những lời an ủi.
Hệ thống tổ chức của KAISER thật nhạy bén, chỉ 20 phút sau tôi nghe loa gọi tôi trở lại gặp bác sĩ. Với nét mặt không được vui, bác sĩ nói với tôi “Phổi của ông có vấn đề, tôi đã cho y tá hẹn với bác sĩ chuyên điều trị phổi vào 3h chiều mai. Đừng lo lắng nhé, sáng mai 8h, quay trở lại tôi sẽ làm BIOSPY cho ông rồi mới xác định cụ thể bệnh. Theo hồ sơ bệnh lý, phổi của ông có vấn đề thực sự, nên chiều mai tôi cho ông thực hiện MRI luôn nhé” vị bác sĩ thân mật nói với tôi.
Sau khi chụp MRI, đi ngang qua phòng cấp cứu bỗng dưng tôi cảm thấy choáng váng, con tôi liên dìu tôi vào phòng cấp cứu, từ lúc đó trở đi tôi rơi vào trạng thái hôn mê. Khi tỉnh dậy, tôi thấy vợ con tôi ngồi xung quanh giường bệnh. Tôi cố gắng thì thào hỏi “Ba đang ở đâu?” Con tôi cho tôi biết tôi ở trong bệnh viện và đã hôn mê hai ngày, bây giờ là 1h sáng. Con gái lớn của tôi hỏi với giọng buồn bã “Ba muốn tang lễ của ba được tổ chức như thế nào”. Vừa trả lời vài câu, tôi lại rơi vào trạng thái hôn mê. Hồn tôi bỗng nhiên bay vào không gian, khúc nhạc trời thật êm dịu chốc chốc có bàn tay êm dịu cố kéo tôi đi theo nhưng tôi hồn cố cưỡng lại. Thật khoan khái, thật tuyệt vời, có phải đây là cõi Niết bàn chăng. Tôi muốn bay mãi và không muốn quay lại chốn phàm trần, một ý nghĩ rất nhanh, bỗng nhiên một sức hút kỳ lạ kéo hồn tôi nhập vào xác, tôi bừng tỉnh. Rồi có tiếng reo “ba tôi sống lại rồi” Y tá liền đi gọi bác sĩ. Không 1 bác sĩ mà có đến 3 bác sĩ có mặt bên giường bệnh. Sau khi đo tim, mạch, cả 3 bác sĩ đều chúc mừng tôi đã thoát chết “Tuy đã thoát chết nhưng ông vẫn chưa thoát khỏi chặng đường gian nan. Ông mắc bệnh ung thư phổi, lá phổi phải của ông bị tổn thương nặng, còn lá phổi trái cần phải chờ bác sĩ chuyên môn mới xác định được”. Gia đình tôi có vẻ như đã được báo trước nên ai cũng thản nhiên khi nhận tin này, riêng tôi bất ngờ quá, tâm trí tôi thì chưa được phục hồi.
Ngày 26/12/2004, tôi xuất viện. Ba ngày sau, đối diện với bác sĩ chuyên trị ung thư “Quả thật ông bị ung thư phổi thuộc loại “Squamous cell lung cancer” (ung thư phổi tế bào g*i) và phổi trái của ông cũng có vấn đề. Chúng tôi không thể phẩu thuật cho ông được. Chỉ có lựa chọn cuối cùng là CHEMOTHERAPY (hóa trị) và RADIATION THERAPY (xạ trị)”. Ông ta nói tiếp “phản ứng của quá trình điều trị sẽ làm cho ông biếng ăn, sụt cân, buồn nôn, khó thở, luôn mỏi mệt và dễ bị nhiễm trùng, ho nhiều và bị xưng phổi. Và ông cũng sẽ gặp những biến chứng khác. Ông cứ suy nghĩ và gọi cho tôi” Tôi hỏi “Nếu tôi đồng ý thì mạng sống của tôi có thể kéo dài được hơn không?” Và tôi nói tiếp “Tôi đã 74 tuổi, tôi chẳng màng đến sự sống chết nhưng mẹ tôi đã 95 tuổi tôi muốn được sống đến lúc bà qui tiên để tròn chữ HIẾU”. “Tôi không thể trả lời cho ông nhưng khi điều trị kết quả sẽ tốt hơn” Ông nắm chặt tay tôi như tiếp thêm nghị lực. Không cần suy nghĩ nhiều tôi đồng ý đề nghị của bác sĩ.
Quả thật gian nan, tôi trải qua 17 đợt hóa trị và 25 tia xạ trị đã biến tôi thành cơ thể như ma, lúc này tôi sụt xuống chỉ còn 145kg, đầu tôi trọc lóc, bác sĩ đã cho biết đó là do phản ứng của thuốc. Cơ thể tôi suy kiệt nhưng tôi vẫn ráng chịu đựng cứ nghĩ đến mẹ tôi là tinh thần tôi lại phấn chấn.
Hai tuần lễ sau khi hoàn tất việc chữa trị, tôi quay lại bác sĩ, nhìn thấy tôi chống nạn, ông buồn rầu và lắc đầu “Xin lỗi, tôi không thể làm gì để giúp ông. Định mệnh đã an bài”. Tôi cười hỏi lại “Thế tôi có thể sống được 6 tháng hay không?” “Tôi không biết, thôi thì ông quay lại gặp tôi sau 3 tháng nữa. Trong lúc chờ đợi, tôi sẽ đưa ông vào chương trình hospice”. Cố nén cảm xúc, bước ra khỏi phòng ông quên cả bắt tay tôi.
Con tôi lặng lẽ cầm tay tôi dắt ra xe, đầu óc tôi thật trống rỗng, nhìn nét mặt, tôi biết con tôi đang cố nén tiếng khóc. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai và nói “Con đừng buồn. Ba chưa chết được đâu. Ba đã thoát bao nguy hiểm ngoài chiến trường thì lần này ba không có quyền chết. Ba còn phụng dưỡng bà nội của các con nữa cho đến lúc bà về trời.” Nói vậy chứ tôi không biết làm sao để chống chọi lại với tử thần.
Hai ngày trôi qua, tôi chợt nhớ đến Bác sĩ Nguyễn Ý Đức viết trong nguyệt san Y học đại ý nói về người bệnh có thể kéo dài sự sống với cách chữa trị bằng “TÂM LINH và TÌNH YÊU THƯƠNG”. Trong cuốn “Healing words” của bác sĩ Larry Dossey cũng kể lại trường hợp là lung trong y học do sự cầu nguyện mà các bệnh nhân ung thư chờ chết được cứu sống.
Là người tin vào sự nhiệm màu của Đức Phật nên tôi bắt đầu cầu nguyện lòng thành tâm của tôi không nghỉ ngơi, kể cả trong giấc ngủ. Tôi cầu xin Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu xin Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật và chỉ sau một tuần lễ phép nhiệm màu đã đến với tôi. Nha sĩ Đặng Thị Như Mai, vợ của bác sĩ Lê Tất Cương đã gởi cho tôi một toa thuốc dược thảo trị ung thư. Không do dự tôi uống ngay. Hai ngày sau, người bạn không mấy thân tình Tôn Nữ Dạ Khuê hối hả đến thăm và đưa tôi đến gặp một người mà theo bà Khuê cho biết là bà ta bị ung thư phổi nhưng nhờ ý chí, cương quyết sống và sử dụng phương thuốc riêng bà đã chữa khỏi ung thư và sống khỏe 10 năm nay.
Người này chẳng ai xa lại chính là người đàn bà một thời hương sắc thành danh mà nhà văn Trà Lũ đã viết “Có đến nữa lớp B12 mê mẫn cô nữ sinh Châu Phố quên cả học bài. Cho đến bây giờ cứ mỗi lần đọc lại nhớ lại người tình một thuở tuổi học trò…”
Phương thuốc thật dễ dàng nhưng rất khó thực hiện nhưng là người sắp chết đuối gặp gì cũng vớ nên tôi quyết tâm vượt đoạn đường chiến thắng bệnh. Vừa cầu nguyện vừa uống thuốc sức khỏe của tôi dần hồi phục tôi nôn nóng mong đến ngày tái khám. Với nét mặt rạng rỡ, nắm chặt bàn tay tôi, vị bác sĩ “Ông thật may mắn, ông đã chiến thắng thần chết, tôi chúc mừng ông. Các vết ung thư vẫn đang ngủ yên chưa có dấu hiệu di chuyển. Phổi của ông đã trong trở lại, ông có thể trở lại phòng tập thể dục và tôi có thể gặp ông định kỳ vào 3 tháng nếu không có biến chứng gì đặc biệt. Tôi cười trả lời “vâng tôi là người may mắn vì tôi gặp được vị bác sĩ tài ba”. Vẫn ngày đêm cầu nguyện, vẫn tiếp tục uống các dược thảo, sức khỏe tôi mỗi ngày một tốt hơn. Ngày mai chưa biết ra sao nhưng đến nay tôi đã sống thêm được 2 năm. Thật là nhiệm màu.
Vậy yếu tố nào giúp tôi vượt qua được bạo bệnh? Theo kinh nghiệm, trước tiên tôi không tham sinh úy tử, tôi quyết sống và chỉ sống sau cho đến mẹ tôi qui tiên. Yếu tố quan trọng là SỰ CẦU NGUYỆN, cầu nguyện ở bất cứ hoàn cảnh nào, ở bất cứ nơi nào. Tự tin mỗi khi gặp khó khăn hay nghịch cảnh. Tôi cầu nguyện ở nhà, khi lái xe, cầu nguyện khi chờ đợi mua đồ, cầu nguyện khi rãnh rỗi, khi thức dậy và khi đi ngủ.
Cuối cùng là sức mạnh của TÌNH YÊU THƯƠNG là nhân tố không kém phần quan trọng. Thật vậy, trong lúc thật tử nhất sinh, vợ và các con tôi, các bằng hữu quyến thuộc ở trong nước cũng như ở Hoa Kỳ đã thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và cầu nguyện. Có những bạn bè chỉ chào hỏi khi gặp nhau nhưng khi biết tôi bị bệnh đã thường xuyên thăm hỏi. Mỗi lần như vậy tôi thấy khỏe ra, sinh lực thêm tăng trưởng.
Tôi không thể quên được tâm bác ái của Châu Phố đã tận tình hướng dẫn, khuyến khích tôi trong quá trình chữa trị. Và tôi nhớ mãi tấm lòng vị tha của Dạ Khuê cùng ni cô Minh Như hằng tuần đã đến cầu an cho tôi khi tôi không đủ sức ngồi trì tụng.
Những dòng cuối cùng xin dành cho vợ, các con, cho rể và vợ chồng cô em gái Trần Thị Thiện về tấm lòng yêu thương tuyệt vời dành cho tôi. Trong suốt thời gian lâm trọng bịnh, vợ con tôi đã thay phiên nhau thức trắng đêm bên giường bệnh chăm sóc tận tình, tìm kiếm mọi thuốc thang để chữa trị cho tôi. Trong khi đó, em gái tôi đã đi hết chùa này đến chùa nọ để cầu nguyện cho tôi. Có những lúc thấy tôi khôgn còn chút hi vọng sống, đã cùng vợ con tôi đến giữa đêm khuya đến tượng đài Việt Mỹ cầu xin hồn thiêng của các oan hồn đã vì quốc vong thân cứu giúp tôi.
Bài viết này không ngoài mục đích gởi đến những người đồng bệnh đừng quá thất vọng với chứng bệnh nan y. Tuy không biết kéo dài sự sống được bao nhiêu nhưng chắc chắn ta có thời gian khá dài để giải quyết mọi chuyện trước khi yên ổn nhắm mắt lìa đời. Tôi xin vui vẻ chia sẻ câu chuyện của tôi đến người nào cần đến nó.

Address

Lê đức Thọ
Hanoi
100000

Telephone

0981112266

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phật Pháp Nhiệm Màu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share