04/12/2023
Pháp Thoại của HT Tôn Sư Thích Trí Quảng trong Khoá Tổng Tu toàn đạo tràng Pháp hoa miền Bắc tại chùa Bái Đính (Ninh Bình) ngày 2&3/12/2023.
Tôi nhớ lại năm 1981, GHPGVN được thành lập. Lúc bấy giờ, tất cả Chư Tôn đức đại biểu của 9 đoàn đề nghị tôi làm trưởng Ban Hoằng pháp của GHPGVN. Đó là sự bất ngờ đối với tôi vì việc đó vô cùng quan trọng. Tôi có tới thưa với Đức Pháp Chủ Đệ Nhất - cố đại lão HT Thích Đức Nhuận để xem Ngài dạy hoằng pháp ở nước XHCN như thế nào vì tôi được sanh ở miền nam và tốt nghiệp ở các nước tư bản, cho nên tôi chưa quen.
Hoà thượng mới dạy tôi như thế này: Luật pháp cho phép mình nói cái gì thì mình nói cái đó. Cho phép mình làm cái gì thì mình làm cái đó. Cho phép mình đi tới đâu thì mình tới đó.
Lời dạy này tôi cũng muốn trao lại cho Hoà thượng trưởng Ban Hoằng pháp và Chư tôn. Tức ta tôn trọng pháp luật, nếu ở trong thời Đức Phật là một bậc Chánh biến tri, Ngài quán nhân duyên thấy rõ, ở đâu có nhân duyên, ai có nhân duyên thì ngài tới đó ngài độ, nếu ta chưa thấy được nhân duyên tức chưa thành Phật thì trước nhất phải cần trọng luật Pháp thì ta sẽ bình yên.
Đó là điều quan trọng thứ nhất mà tôi học được từ Đức Đệ Nhất Pháp Chủ GHPGVN.
Sau đó tôi bắt đầu suy nghĩ, nếu trưởng Ban Hoằng pháp có một mình tôi thì làm được gì cho nên tôi tới thỉnh Hoà thượng Thanh Chính lúc đó là Uỷ viên thường trực HĐTS, thỉnh Hoà thượng Tâm Thông Uỷ viên thường trực HĐTS tham gia Ban Hoằng pháp. Tôi được hai vị Hoà thượng này có kinh nghiệm với điều kiện trong nước nên chia sẻ với các Ngài, vạch ra một chương trình hoằng pháp trong tương lai. Chỗ nào cho giảng thì giảng, chỗ nào không cho giảng thì thôi. Chỗ nào không cho giảng mà giảng thì đôi khi phản tác dụng, có hại mà không có lợi.
Trong nhiệm kỳ đầu, trải qua 06 năm, ngành hoằng pháp chưa ra ngoài được Sài Gòn:
chùa Ấn Quang, chùa Xá Lợi. Qua tới nhiệm kỳ lần thứ III, tôi phát hiện điều kỳ diệu. Sau khi ra dự đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ III, tôi được phân bổ ở khách sạn Kim Liên. Tự nhiên có một số Phật tử miền bắc tới xin quy y. Điều lạ là xin quy y tại khách sạn.
Lúc đó tôi ngồi yên lặng, nghĩ về Đức Phật Thích Ca, các Đức Phật trong quá khứ. Tự nhiên tôi nhớ Kinh Pháp Hoa. Đức Phật dạy, chỗ nào có người phát tâm Bồ đề, chỗ đó có Phật. Hoặc là điện đường, hoặc là tăng phường, hoặc là nhà bạch y, hoặc là ngã tư đường, hoặc là đồng trống. Không nhất thiết phải ở điện đường. Từ trước cho tới đó, tôi chỉ nghĩ quy Y trên chánh điện, trong trường hợp đặc biệt này tôi tự nghĩ ra được, bất cứ chỗ nào có người phát tâm, nơi đó là đạo tràng.
Cho nên đạo tràng Pháp hoa miền Bắc của chúng ta được thành lập đầu tiên là tại khách sạn Kim Liên. Sau đó thì đạo tràng Pháp hoa đầu tiên của miền Bắc là tại chùa Lý Triều Quốc Sư do Hoà Thượng Bảo Nghiêm trụ trì. Như vậy đạo tràng Pháp hoa ra đời bên cạnh Ban Hoằng pháp để nhằm mục tiêu hỗ trợ cho Ban Hoằng pháp hoằng pháp lợi sinh. Chư Tăng Ban Hoằng pháp có trách nhiệm hoằng truyền chánh pháp của Đức Phật. Đạo tràng Pháp hoa chúng ta có trách nhiệm hộ trì chính Pháp của chư Phật.
Nơi nào có thuyết pháp giảng Kinh, nơi đó có mặt của đạo tràng Pháp hoa, các vị Bồ tát hộ trì chánh pháp. Nếu không có người thì Giảng sư giảng cho ai nghe?. Cho nên ta là đối tượng cho các vị Giảng sư thuyết pháp. Trong kinh Pháp hoa gọi là chúng duyên khởi. Tức không có đối tượng để thuyết pháp thì Đức Phật không thuyết pháp được. Từ đó, buổi giảng có đạo tràng Pháp hoa tham dự thì đạo tràng đó thanh tịnh, trang nghiêm. Do đó tất cả các buổi giảng của đạo tràng Pháp hoa tham gia hộ trì, đạo tràng đó thanh tịnh và trang nghiêm.
Từ đó về sau, tôi đi khắp mọi miền đất nước thuyết giảng, đều có đạo tràng Pháp hoa đi theo, hộ trì chính pháp. Hôm nay các Phật tử đủ duyên về chùa Bái Đính để thọ pháp, quy y Tam Bảo, trở thành Phật tử, trở thành thành viên của đạo tràng Pháp hoa để hộ trì chánh pháp Đức Phật tồn tại trên thế gian. Điều đó vô cùng quan trọng. Ở đây tôi muốn gợi ra được vài điều quan trọng mà tôi đã nhận ra được và tu có kết quả.
Đạo tràng Pháp hoa chúng ta cũng giống như tất cả đạo tràng khác. Về tu hành, Đức Phật dạy chúng ta, điều đầu tiên là quy y Tam Bảo, chọn Đức Phật là Thầy của chúng ta, giáo pháp Đức Phật là phương tiện tu hành của chúng ta. Chư Tăng - những người thân cận với Đức Phật, đó là biểu tượng tôn quý.
Cho nên, bất cứ các tổ chức, tông phái nào của Phật giáo điều đầu tiên là phải quy y Tam Bảo. Các Thầy đi xuất gia cũng phải quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, bát quan trai giới rồi mới xuất gia. Đây là con đường của Phật giáo chúng ta, tất cả các nước theo Phật giáo đều như vậy. Thì đạo tràng Pháp hoa ta cũng như vậy. Kính thờ Tam Bảo, đời đời kiếp kiếp sanh ra được gặp Tam Bảo; kính thờ Tam Bảo, tu tạo các công đức lành để cuối cùng chúng ta cũng thành Phật. Đó là mục tiêu đề ra mà chúng ta đã chọn.
Phần thứ 2, tu theo Kinh Pháp Hoa lúc bấy giờ chúng ta có cái nhìn sâu xa hơn, cái nhìn của chúng ta theo tinh thần Kinh Pháp Hoa. Cho nên về mặt lịch sử, Đức Phật Thích Ca sinh ra ở vườn Lâm Tỳ Ny, thành đạo ở Ma Kiệt Đà, thuyết pháp ở Ba La Nại, nhập diệt ở Câu Thy La.
Nhập diệt ở Câu Thy La tức ngài nhập niết bàn. Đời sống chấm dứt. Nhưng người tu theo Pháp Hoa nhập diệt không đơn giản như vậy. Phật giáo có hai mặt, bề nổi và bề chìm. Bề nổi không quan trọng so với bề chìm, chiều sâu bên trong, là linh hồn, tinh thần của chúng ta. Cho nên ta trọng về vấn đề tinh thần.
Chúng ta nhìn suốt trong quá khứ, trong tương lai, nhìn bằng tâm, nhìn vô hình và thấy trong vô hình. Đây là cách thu theo Kinh Pháp Hoa mà tôi đã thực tập và tôi nhận được. Tôi nhìn về quá khứ thấy trước ta, gần ta nhất có các vị Tổ. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta, từ thời vua Hùng chúng ta đã có rồi, đến nhà Hán, Phật giáo chúng ta phát triển, có các vị Thiền sư như ngài Khương Tăng Hội, ngài Chi Cương Lương Tiếp - người dịch bộ Pháp Hoa Tam Muội. Chỗ này quan trọng nhất.
Người Việt Nam chúng ta chịu ảnh hưởng của Kinh Pháp Hoa rất sâu. Tại vì ngài Chi Cương Lương Tiếp dịch Kinh Pháp Hoa gọi là dịch Kinh Pháp Hoa Tam Muội, sự thật là bộ Kinh Pháp Hoa của ngài Chi Cương Lương không có truyền trên cuộc đời này, hay còn gọi là thất truyền.
Cho nên Pháp hoa tam muội, có nghĩa là chánh định. Ai vào chánh định mới đọc được kinh Pháp Hoa của Ngài. Kinh Pháp Hoa là vô tự chân Kinh. Vào Tam Muội thì thấy, thì đọc. Cho nên chánh định, chánh niệm vô cùng quan trọng. Đạo tràng Pháp hoa chúng ta tập trung giữ chánh niệm, không ồn ào, không nói chuyện. Ta càng giữ tâm thanh tịnh thì ta càng gần với Đức Phật, nghe Kinh Pháp Hoa.
Tôi nhờ đọc Kinh Pháp Hoa không văn tự, trong chánh niệm, chánh định. Cho nên từ trong Pháp hoa tam muội diễn dịch ra thành Bổn Môn Pháp Hoa Kinh. Nhiều vị không hiểu sao tôi soạn ra Bổn Môn Pháp Hoa như vậy. Đương nhiên Kinh văn tự thì tôi đọc, tôi hiểu, tôi nghiên cứu. Nhưng kinh không văn tự là trường hợp này tôi tu trong chánh định, chánh niệm. Ở ngoài không có. Nên các Phật tử cần suy nghĩ.
Nên Đức Phật nói Ngài Xá Lợi Phất - trí tuệ bậc nhất cũng phải nhờ vào niềm tin để vào đạo. Cho nên mình có niềm tin thấy khác hơn người không có niềm tin. Vì vậy Kinh Pháp Hoa nói rằng, người có căn lành, có niềm tin mới tới với Kinh được, thọ trì được Kinh, từ Pháp Hoa Tam Muội mà ra.
Ngài Chi Cương Lương dịch Pháp Hoa Tam Muội cho nên không có Pháp hoa văn tự. Pháp Hoa Tam Muội có tên mà không có kinh. Kinh này là kinh của Việt Nam. Thọ trì kinh của người Việt Nam và truyền bá kinh Việt Nam này là điều quan trọng nhất mà khi tôi thành lập đạo tràng.
Cho nên, khi mà mở đầu của Kinh Pháp Hoa, ba bài nguyện hương mà tôi vừa đọc xong.
Đầu tiên ta đứng trước Phật, nhìn tượng Phật bằng niềm tin của chúng ta, ta nhìn vào lòng thành của chúng ta; cho niềm tin và lòng thành của chúng ta đi khắp trong bao la trời đất, trong mười phương ba đời chư Phật.
Còn ta nhìn tượng chỉ thấy là tượng thôi thì cái tu của ta không kết quả. Nhìn tượng thấy Phật.
Trước nhất ta nghĩ Đức Phật Thích Ca, người gần ta nhất. Trước Đức Phật Thích Ca có Phật Ca Diếp. Trước Phật Ca Diếp có Phật Câu Na Hàm Mâu Ni. Trước Phật Câu Na Hàm Mâu Ni là Phật Câu Lưu Tôn.
Phật giáo Nam truyền chỉ nói đến Đức Phật Câu Lưu Tôn. Nhưng Phật giáo Bắc truyền chúng ta còn có hằng hà sa số Chư Phật. Khi ta đọc theo Bổn Môn, quá khứ Nhất thiết Chư Phật trong quá khứ. Tất cả các Đức Phật trong quá khứ không phải một, mà là nhiều cho đến vô số.
Từ đó lòng thành của chúng ta mới đi vào trong bao la. Mà chúng ta thấy tất cả chư Phật trong quá khứ không có một mà nhiều vô số. Nhờ đó mà ta sống trên cuộc đời này được chư Phật hộ niệm, trước nhất được bình yên, làm đạo không bị trở ngại. Đây là kinh nghiệm của tôi, khi đi hoằng pháp không bị trở ngại. Bởi vì tôi có niềm tin ở Chư Phật trong quá khứ hộ niệm cho tôi. Chẳng những Đức Phật trong quá khứ ta còn niệm tới Chư Phật hiện tại trong tám phương. Đây là điều quan trọng.
Đầu tiên, ta nhìn về phương Đông nghĩ tới Đức Phật A Súc Bệ. Cho nên, ta nhìn chung quanh chúng ta, quá khứ ta có Phật rồi, hiện tại này có niềm tin vững, nếu có niềm tin chánh pháp của Đức Phật thì ta được tất cả Chư Phật hộ niệm.
Cho nên đi đâu ta cũng thấy bình yên. Trong lòng tôi không biết sợ, và tôi cảm thấy bình yên. Cho nên trong thời kỳ đó, những Phật tử đi cùng tôi những năm về trước mới nhận ra được.
Mình đi đến đâu hoằng pháp đạo tràng được bình yên. Người khác nghĩ làm được mà ta làm được. Đặc biệt nhất, ở miền Bắc có 50-60 đạo tràng Pháp hoa, gần như có đều ở các tỉnh. Điều lạ là có nhiều Phật tử từ Thái Nguyên, Cao Bằng về Hà Nội để tham gia cùng. Cho nên đạo tràng Pháp hoa ngày nay lớn mạnh như vậy, ta nhìn về chiều sâu vô hình không thể giải thích được. Ta tin ba đời Chư Phật hộ niệm cho chúng ta. Vì vậy Kinh Pháp Hoa là Kinh "Phật sở hộ niệm Kinh".
Ta tu theo Kinh Pháp hoa được chư Phật hộ niệm ta. Làm việc gì cũng được chư Phật hộ niệm. Nhờ chư Phật hộ niệm mà việc khó không thể làm được mà ta làm được. Đây là điều quan trọng nhất. Người lo cho đạo tràng chúng ta nhiều nhất là Hoà Thượng Bảo Nghiêm đây. Trong thời kỳ đó, nhìn bằng thực tế đời sống ta thấy khó khăn nhưng việc nào cũng xong. Đi đến các tỉnh thành lập đạo tràng, thuyết pháp cũng như vậy. Cho nên chúng ta có niềm tin thì chúng ta sống. Đạo tràng Pháp hoa có điều đặc biệt đó. Từ cái có niềm tin đó đưa ta thấy những cái bình thường không thấy.
Ba chục năm trước, quý vị tới đây (chùa Bái Đính), bằng mắt thường thấy ở đây là chùa Cổ nhìn còn hoang sơ. Năm chục năm trước, ba chục năm trước tôi cũng tới đây, viếng đền vua Đinh, vua Lê.
Nếu thấy bình thường thấy nó còn hoang sơ, còn nhắm mắt lại, dùng niềm tin thì thấy Vua Đinh Tiên Hoàng dựng nghiệp, pháp sư Ngô Chân Lưu - vị cố vấn cho vua...
Nếu ta nhìn ta thấy như vậy, gần như ta thấy linh hồn đất Ninh Bình, chùa Bái Đính. Trong cảnh hoang sơ thấy vô cùng quý giá. Cái chúng ta không thấy trong vô hình đó thì ngày nay chúng ta mới có chùa Bái Đính này, có tổ chức ngày lễ Vesak của Đức Phật. Coi như vậy nhưng không phải dễ làm. Cho nên Việt Nam chúng ta tổ chức được ba lần như vậy thế giới phải sợ. Vì nhiều nước giàu hơn chúng ta, dân đông hơn chúng ta mà không làm được. Còn Việt Nam làm được ba lần, không ai nghĩ làm được như vậy. Cho nên không có cái nhìn chiều sâu thì trường hợp đó không hiểu được.
Tại vì trong thời kỳ đó, tôi chuyển hướng qua làm công tác quốc tế, giao hoằng pháp cho Thầy Bảo Nghiêm tiếp tục làm. Năm 2007, chuẩn bị cho đại lễ Vesak ở tại Hà Nội. Thành ra không ai nghĩ tổ chức được, nghĩ Thái Lan tổ chức được thôi. Nhưng nước thứ hai tổ chức được là Việt Nam chúng ta. Nhìn vào chiều sâu, ta nhìn thấy sức mạnh vô hình, sức mạnh dân tộc vô cùng quan trọng. Vì vậy, chúng ta không thấy được mười phương ba đời chư Phật hộ niệm cho chúng ta thì tu không kết quả. Đôi khi dùng trí khôn của mình, mình không thể thành tựu được.
Từ chư phật hộ niệm, kế tiếp đó thấy các vị Bồ tát. Cho nên câu: "Lai thính Pháp hoa kinh nhị vạn, bát vạn, bát thập vạn ức na do tha Bồ tát ma ha tát".
Đây là quan trọng. Các Bồ tát pháp lữ vô hình hợp tác với chúng ta, gia hộ cho chúng ta. Khi ta sanh trong cuộc đời này, mang thân tứ đại, bị ngũ uẩn ngăn che nên ta không thấy được. Nhưng khi bỏ thân tứ đại ngũ uẩn xuống, ta thấy vô số bồ tát chung quanh mình. Đây là điều quan trọng nhất của những người tu theo Kinh Pháp Hoa.
Cho nên khi trì kinh Pháp hoa, một mình tôi ngồi trong thiền thất, trong thanh vắng, tôi cảm thấy có đông người cùng tụng cùng nghe. Đây là điều quan trọng. Nếu quý vị tu mà có cảm giác như vậy thì cái tu của mình mới có kết quả. Nên có vô số Bồ tát mà nghe kinh Pháp hoa, làm bạn lữ, hợp tác với chúng ta. Cho nên từ đó mà đi hoằng pháp đều có người theo, người tu. Khi ta chưa tới thì chưa quen biết ai. Khi ta tới rồi tự nhiên những người bạn tự nhiên họ tới.
Một cái quan trọng nữa là trong phẩm Tùng Địa Dũng Xuất thứ mười lăm: "Cầu xin Bồ tát tùng địa xuất. Thầm giúp cho người tụng Pháp hoa".
Cho nên ta tu hành như vậy, mà các vị Bồ tát vô hình không thể thấy, không thể biết được, họ âm thầm giúp chúng ta. Trường hợp này mới quan trọng.
Đạo tràng Pháp hoa chúng ta, Ban Hoằng pháp chúng ta, Phật giáo của chúng ta tồn tại này, nếu nhìn cách nào đó, thấy những người âm thầm giúp chúng ta nhiều hơn. Những người giúp ta mà ta thấy được thì ít. Những người giúp mà ta không thấy được. Cho nên đây gọi là Bồ tát tùng địa dũng xuất. Cái làm mà thiên hạ thấy được biết được thì ít. Cái làm mà thiên hạ không thấy được biết được thì nhiều. Vì vậy, kinh nghiệm của tôi thấy việc này rất rõ. Khi tôi làm cái gì đó, người xung quanh tôi nói, làm gì mà làm được. Nhưng rồi cuối cùng cũng làm được. Cho nên tôi nói là nhờ các vị Bồ tát giúp đỡ, tôi mới làm được. Tôi gọi là hằng hà sa Bồ tát tùng địa dũng xuất ủng hộ chúng ta, những người vô hình và người đang hiện sống đang ủng hộ. Ta gọi chung đó là thế giới Phật.
Cho nên mang thân tứ đại vô ta là con người như mọi người. Bỏ thân tứ đại rồi, ta trở lại thế giới Phật, Bồ tát làm bạn lữ. Đây là cách tu của kinh Pháp hoa. Có niềm tin như vậy nên ta làm đạo được. Làm với tất cả tấm lòng của chúng ta.
Khi hết duyên trở về thế giới của Đức Phật và chư Bồ tát, ta đặt mục tiêu để phấn đấu, để đi tới.
Đọc bài Kệ cuối cùng: "Sơn thần thổ địa đồng tuỳ hỷ".
Ta làm cái gì đó, ta thấy các vị tuỳ hỷ với ta, nên thành tựu chúng ta dễ.
Khi tổ chức khoá tu như thế này đâu phải dễ nhưng đứng ra tổ chức rồi thì gần như là chính quyền cũng tuỳ hỷ với ta, quần chúng cũng tuỳ hỷ chúng ta. Ai cũng tuỳ hỷ hết thì mới thành tựu được đạo tràng lớn như vậy.
Bình thường tổ chức một đạo tràng 05-07 ngàn người tu rất khó làm được. Nhưng ta làm được. Tới giờ này, sắp thành công rồi. Đương nhiên cái này do sức của ta và sự hộ niệm của chư Phật, sự hợp tác của các vị Bồ tát. Do đó việc tưởng như làm không được lại làm được.
Nên việc này tôi đã nghĩ nhiều năm về trước và chia sẻ với Hoà Thượng Bảo Nghiêm, sau khi tổ chức đại lễ Vesak có hội trường lớn như này mà không tu thì uổng, nên tổ chức ở đây. Cho tới hôm nay mới đủ duyên, làm được như thế này. Khi làm được như này, doanh nghiệp Xuân Trường cũng hoan hỷ.
Sang năm làm ở Tam Chúc. Cho nên hôm nay chúng ta tu có được thành quả đầu tiên là tâm hoan hỷ, mọi người nhìn nhau trong tình huynh đệ thân thương gần gũi. Nên có ý niệm tốt, sang năm ta làm nữa. Hình như tu chúng ta phát triển tốt hơn. Mãn duyên về với Phật, ta còn an lành hơn nữa. Cho nên tất cả mọi người chúng ta bằng niềm tin, bằng niềm tin đó để đi vào đạo, chắc chắn được Phật hộ niệm.
Cầu Phật gia hộ cho thầy trưởng ban Hoằng pháp cũng như các Thầy trong ban Hoằng pháp và các Phật tử đạo tràng chúng ta vững tiến trên đường đạo, có được sự hộ niệm của chư Phật.
Nguồn: Ban Truyền Thông ĐTPHMB
Đạo Tràng Pháp Hoa Miền Bắc
Ảnh: Diệu Tường