07/08/2026
MỖI NGÀY MỘT ĐIỀU ĐỂ SUY NGẪM
ĐỪNG BẮT ĐẦU “TỤI CON…. LỠ …RỒI Ạ!”
Không ít đêm,
(mà thường là
cứ phải khuya khuya mới chịu hay sao á!)
ông cha không được cho ngủ
để sáng mai còn dâng lễ sớm
bởi những cuộc gọi và tin nhắn
khẩn trương…lo âu…
đại khái như:
“Thưa Cha, tụi con… lỡ có em bé rồi…”
ngay sau đó
là một chuỗi
những câu hỏi, đề nghị
thậm chí là “đe dọa”
trong bấn loạn
trong loạng choạng…
cốt sao:
phải cưới sớm,
phải học giáo lý cho nhanh,
phải làm giấy tờ cho kịp,
phải tổ chức trước khi bụng lớn,
phải làm sao để cha mẹ hai bên đỡ buồn,
hàng xóm đỡ nói,
người khác đỡ biết…
tất cả mọi thứ như đang chạy và chạy...
chạy để giải quyết một “sự cố”
bất chấp điều kiện tâm lý, sức khỏe…
của bà mẹ và thai nhi,
và…ông cha!!
Thương ơi…!
Trong tình cảnh đó…
Hai mái đầu xanh đó…
nơi xứ lạ quê người này…
Chúa ơi!
Ông cha bị níu áo
phải làm sao đây…?!
Tắt máy ư… bật chế độ không làm phiền ư…
Quạu ư… khó chịu ư… khất đến hôm sau ư…
Trả lời cho có ư…
lắng nghe và khuyên giải ư…
sau câu:
“dạ, con cám ơn cha, chúc cha ngủ ngon ạaaaa…”
thử hỏi ông cha có ngủ ngon nổi không…?!
hay lại một đêm cô tịch
thần người ra trăn trở bao điều…
Nhưng có lẽ,
không nên bắt đầu từ đó.
Xin đừng bắt đầu bằng
“lỡ có em bé”
như một thứ vấn nạn
cần phải giải quyết.
Nhưng
hãy bắt đầu từ
hai mái đầu xanh và hai trái tim hồng kia
Hai bạn đang thế nào?
Hai bạn có thực sự yêu thương
và chọn nhau không?
Hai bạn có muốn kết hôn
vì nhận ra rằng,
đây là người
mà mình muốn cùng đi hết cuộc đời,
hay chỉ vì
bây giờ “không cưới thì không biết phải làm sao”?
Hai bạn có đang tự do không?
Hay vì sợ hãi, bấn loạn và áp lực
vì danh dự, gia đình,
vì dư luận, vì trách nhiệm,
vì đứa bé?
…
Đứa trẻ
có thể là lý do để hai bạn nghiêm túc
nhìn lại trách nhiệm của mình,
nhưng không được trở thành
lý do duy nhất
buộc hai người phải kết hôn.
Bí tích Hôn phối
không phải là phương án chữa cháy
cho chuyện “LỠ” …
Càng không phải là
lớp kem đẹp đẽ
để phủ lên một cái bánh đã khét
và ai đó cảm thấy xấu hổ.
Hôn nhân Công giáo là một giao ước.
Ở đó, một người nam và một người nữ
tự do nói với nhau:
“Anh xin chọn em.”
“Em xin chọn anh.”
Không chỉ vì
đứa con đang có giữa chúng ta,
nhưng
vì chính anh!
vì chính em!
Và 2 chúng mình muốn
cùng nhau xây dựng một gia đình
trong ơn nghĩa Chúa!
Thiết nghĩ,
với đôi bạn có thai trước cưới
câu hỏi đầu tiên và quan trọng phải là:
“Tụi mình có thực sự muốn chọn nhau không?”
Lúc này,
Giáo lý hôn nhân
lại càng cần thiết,
chứ không phải thứ cần cắt ngắn cho nhanh.
Mẹ Hội Thánh muốn đôi bạn
hiểu thế nào là giao ước,
chung thủy, trách nhiệm,
tha thứ, đối thoại,
sống đức tin,
làm cha mẹ
và trách nhiệm nuôi dạy con cái.
Trong sự hiểu biết đó,
những điều cần chuẩn bị
có thể:
Nhanh hơn,
nhưng không qua loa.
Khẩn trương,
nhưng không đối phó.
Cảm thông,
nhưng không biến Bí tích thành thủ tục.
Một đám cưới chóng vánh
có thể giải quyết ánh mắt của thiên hạ
trong vài tháng.
Nhưng
một cuộc hôn nhân thiếu
chuẩn bị và tự do
có thể tiềm tàng
một thảm họa,
đau thương
của nhiều năm sau đó.
Và còn một điều tối quan trọng nữa:
tuyệt đối,
xin đừng coi đứa trẻ là
“hậu quả”!
Người lớn
có thể đã có những lựa chọn chưa đúng
Người lớn cần nhìn nhận
và chịu trách nhiệm về những lựa chọn ấy
Nhưng
em bé không bao giờ
là một lỗi lầm
một sự sống đã bắt đầu
một con người đang đến!
Chúa ơi!
đứa trẻ ấy
xứng đáng được chào đón bằng tình yêu,
được nghe lặp lại hàng ngàn lần
rằng:
“Bố mẹ mong đợi con biết bao!”
chứ không phải lớn lên
dưới cái bóng của lời độc địa nhất:
“Ngày xưa
vì LỠ có mày
mà tao phải…cưới…nó!”
Hội Thánh không kết án,
cũng không phải là dễ dãi.
Nhưng luôn
đón nhận, lắng nghe
phân định,
và đồng hành.
Không thể thay đổi
điều đã xảy ra,
nhưng chúng ta có thể
giúp hai con người trẻ trung
đang bấn loạn và lo âu kia
tìm lại tự do để lựa chọn
Hãy bước vào hôn nhân
bằng một tiếng “Có”
thật trưởng thành
Nếu đang sợ hãi,
càng cần thời gian và sự đồng hành
Và dù thế nào thì:
Có thai trước hôn nhân
không phải là dấu chấm hết
Thiên Chúa
vẫn có thể bắt đầu
một câu chuyện mới
từ chính nơi con người
tưởng rằng mọi thứ
đã rối tung và bế tắc.
Nhiều lần như thế
ông cha tự hỏi:
“Từ đây,
làm sao,
như thế nào
giúp hai mái đầu xanh kia
bước về phía điều tốt đẹp hơn?”
và rồi,
chuông đổ...
sáng đêm…