13/05/2026
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH (A)
Mỗi Chúa Nhật, trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng rằng Thiên Chúa tạo dựng muôn vật hữu hình và vô hình — không chỉ những gì chưa từng được thấy, mà cả những gì tự bản chất không thể thấy được. Thế giới vô hình không phải vì bị che khuất, nhưng vì bản chất của không thể nhìn thấy, chẳng hạn như các thiên thần, không khí hay gió. Tuy nhiên, những gì vô hình vẫn có thể được nhận biết qua hiệu quả của chúng. Gió thì vô hình, nhưng ta biết nó hiện hữu nhờ làn mát ta cảm nhận và sự chuyển động của vạn vật. Thiên Chúa hiện hữu; chúng ta không thấy Người không chỉ vì Người vô hình, mà còn vì Người là Đấng thánh và con người không thể thấy Người trong cuộc đời này.
Khi tiến bước trong mùa Phục Sinh, trọng tâm của chúng ta cũng dần chuyển hướng. Chúng ta khởi đầu bằng niềm vui được “thấy” Đức Kitô Phục Sinh: Thiên Chúa làm người, Đấng vô hình trở nên hữu hình, đã chết nhưng đã sống lại và hiện ra với các môn đệ. Nhưng khi đến gần đến lễ Thăng Thiên (được cử hành vào thứ Năm tới), chúng ta chuẩn bị bước vào thời điểm mà ngay cả Con Thiên Chúa nhập thể cũng không còn hiện diện cách hữu hình nữa trong thế gian này, Người không còn “được thấy” như trước. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn có thể được nhận biết qua những hiệu quả của Người — điều này được minh họa rõ trong các bài đọc hôm nay.
Các bài đọc cũng giúp chúng ta hiểu: nếu khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, Chúa Thánh Thần đã ngự trong tâm hồn chúng ta, vậy tại sao chúng ta còn cần lãnh nhận Bí tích Thêm Sức? Đây là thắc mắc của nhiều phụ huynh. Thực tế, có những bạn trẻ sau khi rước lễ lần đầu không muốn tiếp tục học giáo lý để lãnh nhận bí tích này.
Trong Sách Công Vụ Tông Đồ, chúng ta nghe kể về Philipphê, một trong bảy phó tế đầu tiên của Hội Thánh, đã rao giảng Đức Kitô cho dân Samaria và làm nhiều phép lạ chữa lành. Qua hành động của mình, Philipphê biểu lộ quyền năng của Thiên Chúa vô hình và của Đức Kitô đã lên trời. Sau đó, các Tông đồ Phêrô và Gioan đến và cầu nguyện và đạt tay để Chúa Thánh Thần ngự xuống trên những người đã được Philipphê rửa tội — ngày nay, chúng ta gọi đó là Bí tích Thêm Sức. Chúa Thánh Thần củng cố các tín hữu để họ có thể tự mình loan báo Tin Mừng. Hiệu quả ấy mạnh mẽ đến nỗi một người tên là Simon phù thủy đã trở lại và được rửa tội. Nhưng ông đã gặp tông đồ Phêrô và Gioan đưa tiền để mua quyền ban Thánh Thần; (hành vi này là gốc để sau này gọi “Simony” - “tội mua bán ơn thiêng và chức thánh”). Ông đã bị thánh Phêrô nghiêm khắc lên án. Điều đó cho thấy: Thánh Thần vô hình nhưng tạo ra những hiệu quả hữu hình thu hút con người.
Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa và nên giống Đức Kitô. Nhưng trong Bí tích Thêm Sức, Chúa Thánh Thần củng cố chúng ta bằng bảy ơn của Người: khôn ngoan, hiểu biết, lo liệu (khuyên bảo), sức mạnh, đạo đức và kính sợ Thiên Chúa. Những ơn này được ghi ấn vĩnh viễn trong tâm hồn các tín hữu, giúp họ trở nên hình ảnh sống động của Đức Kitô.
Trong Tin Mừng Gioan hôm nay, Đức Giêsu nói rằng “thế gian” không thấy cũng chẳng biết Thánh Thần; nhưng Người hứa rằng Thánh Thần ở với và ở trong những ai tin vào Người. Chúa Thánh Thần hiện diện trong Hội Thánh và trong mỗi người chúng ta. Nhờ hoạt động của Thánh Thần, Đức Kitô vẫn được nhận biết: chúng ta “thấy” Người qua những hiệu quả của Thánh Thần trong đời sống chúng ta — thấy theo nghĩa thiêng liêng, nhưng vẫn rất thực. Chính Thánh Thần giúp chúng ta tin và nhận ra Đức Kitô hiện diện thật sự dưới hình bánh và rượu — dấu chỉ Người đã thiết lập trong bữa Tiệc Ly khi truyền dạy: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.”
Sự hiện diện của Thánh Thần trong chúng ta không chỉ dành cho riêng mình. Thư thứ nhất của thánh Phêrô nhắc nhở rằng chúng ta phải luôn sẵn sàng “trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của chúng ta”. Và lý do của niềm hy vọng ấy chính là Đức Kitô, như Người đã nói: “Thế gian sẽ không còn thấy Thầy nữa, nhưng anh em sẽ thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ sống.”
Thánh Thần sẽ ban cho chúng ta lời nói cần thiết. Đức Giêsu là Đấng Bảo Trợ (Paraclete) — Đấng đứng về phía chúng ta, trợ giúp chúng ta; và Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ khác mà Người xin Chúa Cha ban xuống cho chúng ta. Người giúp chúng ta giữ vững niềm hy vọng rằng Đức Kitô, Đấng đã chịu chết trong thân xác, nay đã sống lại trong Thánh Thần. Chúng ta làm chứng cho chân lý ấy không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng chính đời sống, khi cố gắng sống đức tin Công giáo giữa bao khó khăn và thử thách.
Tóm lại, qua chúng ta, với chúng ta và trong chúng ta, bằng lời nói và hành động của chúng ta, Thánh Thần vô hình và vĩnh cửu làm cho Thiên Chúa trở nên “hữu hình” một lần nữa. Ước gì chúng ta luôn trung thành với sứ mạng Kitô hữu đã lãnh nhận, để khi Đức Kitô lại đến, chúng ta được thấy Người và được ôm lấy Người trong vinh quang.