15/04/2026
VÌ SAO CHÚNG TA CHO CÁC EM NHỎ THAM DỰ GIỜ THỜ PHƯỢNG 👇
– Scott Aniol
"Tôi còn nhớ một Chúa nhật, khi đang lái xe về nhà sau giờ nhóm, Becky nói: “Ồ, hôm nay em nghĩ là em đã có thể nghe trọn cả bài giảng.” Các con chúng tôi cuối cùng cũng đã đến độ tuổi có thể ngồi yên trong giờ thờ phượng của Hội Thánh mà không cần được chú ý liên tục. Và rồi bây giờ, chúng tôi lại “bắt đầu lại từ đầu” với hai đứa con nữa.
Không còn nghi ngờ gì nữa, việc chào đón trẻ em vào trong giờ thờ phượng là điều khó khăn đối với cha mẹ; nhưng tôi tin chắc rằng đó là điều tốt nhất cho các em, cho cha mẹ, và cho cả Hội Thánh.
Gần đây, có một bài blog giải thích vì sao chúng ta nên “cho các em nhỏ rời khỏi giờ thờ phượng.” Nhưng đây là lý do vì sao chúng ta nên để các em ở lại:
⭐ Chúng ta tin vào quyền năng biến đổi của Lời Đức Chúa Trời được rao giảng
“Những điều kỳ diệu xảy ra trong chúng ta, với tư cách một hội chúng, khi Lời Đức Chúa Trời tuôn đổ trên chúng ta, trong khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động bên trong chúng ta. Khi chúng ta nghe Tin Lành của Đức Chúa Jêsus Christ được rao giảng từ toàn bộ Kinh Thánh, chúng ta được biến đổi, từ vinh quang đến vinh quang; vì điều nầy đến từ Chúa là Thánh Linh trong chúng ta. (2 Cô-rinh-tô 3:18).”
Tại sao chúng ta lại muốn lấy đi khỏi con cái mình phương tiện ân điển do chính Đức Chúa Trời thiết lập và Kinh Thánh chỉ định này—đặc biệt khi chúng chưa được tái sinh? Con cái tôi cần Lời Đức Chúa Trời được rao giảng cũng như tôi cần, và chúng cần điều đó trong bối cảnh của toàn Thân Thể Đấng Christ.
Việc cha mẹ phải chăm sóc con nhỏ và khó tập trung nghe giảng có khó không? Chắc chắn là có. Nhưng ngay cả điều đó cũng mang tính biến đổi. Không chỉ việc học cách lắng nghe Lời được rao giảng là quan trọng và biến đổi đối với trẻ em, mà việc kiên nhẫn tập luyện cho con cái nghe Lời cũng là một tiến trình nên thánh cho chính cha mẹ.
Con người có dễ bị phân tâm không? Dĩ nhiên rồi—đặc biệt trong một xã hội ngày càng bị chi phối bởi giải trí và nhịp sống “ăn liền”. Vì vậy, việc buộc chính mình phải chăm chú vào bài giảng, trong khi một em bé đang quấy khóc ở hàng ghế bên kia và mẹ em đang lục túi tìm bánh quy cá nhỏ, cũng có thể là một phương tiện nên thánh cho tôi. Và có lẽ nụ cười khích lệ, trấn an của tôi dành cho người mẹ đang bối rối ấy chính là Thân Thể Đấng Christ đang vận hành.
⭐ Chúng ta bác bỏ huyền thoại về “phong cách học tập” và “giai đoạn phát triển”
Một phần lý do người ta đưa trẻ em ra khỏi giờ thờ phượng bắt nguồn từ triết lý giáo dục thế tục. Khước từ triết lý giáo dục trước mình, Horace Mann lập luận cho một hệ thống giáo dục có tính hệ thống, trong đó học sinh được phân nhóm theo độ tuổi tương đồng và bị “đóng khung” trong một tốc độ học cố định. Sau đó, Granville Stanley Hall—một người theo thuyết tiến hóa Darwin và có ảnh hưởng lớn đến triết lý giáo dục chủ đạo—dạy rằng trẻ em phát triển từ giai đoạn nguyên thủy đến giai đoạn khai sáng hơn, phản ánh tiến trình tiến hóa của loài người; vì vậy trẻ em cần được giáo dục tách khỏi cha mẹ để không bị cản trở sự phát triển.
Triết lý này được áp dụng bởi John Dewey, cha đẻ của nền giáo dục công hiện đại, người cho rằng cha mẹ không đủ khả năng giáo dục con cái mình. Do đó, trường học công lập—không phải gia đình—được xem là nơi chịu trách nhiệm chính cho việc đào tạo thế hệ kế tiếp.
Chẳng bao lâu sau, các Cơ Đốc nhân bắt đầu tiếp nhận và áp dụng triết lý này. Dù ban đầu họ từ chối nền tảng Darwin của nó, họ vẫn chấp nhận ý tưởng rằng “chuyên gia” dạy trẻ tốt hơn cha mẹ. Tệ hơn nữa, triết lý này len lỏi vào Hội Thánh, ảnh hưởng đến cách hiểu và thực hành việc môn đồ hóa trẻ em.
Sự phát triển của hệ thống giáo dục công với cấu trúc phân lớp theo độ tuổi càng làm trầm trọng thêm sự thay đổi này; vì trẻ em và thanh thiếu niên quen với việc dành phần lớn thời gian trong các nhóm đồng trang lứa—xa cha mẹ và hầu hết người lớn—chúng không còn muốn tham gia vào các buổi nhóm đa thế hệ của Hội Thánh. Các doanh nhân khôn ngoan còn khai thác điều này, tạo ra thị trường theo từng nhóm tuổi và tầng lớp xã hội, càng làm gia tăng sự phân cách giữa các thế hệ trong Hội Thánh.
Chính trong bối cảnh này mà các chương trình như Trường Chúa nhật hiện đại phát triển—những giờ học dành cho trẻ em trong Hội Thánh, đôi khi thay thế việc môn đồ hóa thuộc linh trong gia đình—và “nhà thờ thiếu nhi”, nơi trẻ em có buổi nhóm riêng trong khi người lớn thờ phượng. Một số Hội Thánh thậm chí còn có nhóm riêng cho thanh thiếu niên, không kỳ vọng họ hòa nhập vào thân thể chung cho đến sau khi tốt nghiệp trung học—nếu có.
⭐ Chúng ta tin vào việc ban phước và trang bị cho cha mẹ
Làm cha mẹ là công việc khó khăn—điều đó không cần bàn cãi. Vì vậy, các bậc cha mẹ trẻ—đặc biệt là các bà mẹ—cần cả thân thể Hội Thánh vây quanh, nâng đỡ và khích lệ họ khi họ nuôi dạy con cái trong giờ thờ phượng. Họ đã phải tự xoay xở suốt cả tuần; thật tuyệt biết bao nếu có một người lớn tuổi từng trải đến bên cạnh, giúp đỡ, khích lệ, và nâng đỡ họ.
Có phải đôi khi cha mẹ cảm thấy cần “nghỉ ngơi” khỏi việc nuôi dạy con cái không? Dĩ nhiên là có—đặc biệt trong một xã hội đề cao “thời gian cho bản thân” trên hết. Nhưng có lẽ việc gác lại sở thích cá nhân để ưu tiên ích lợi thuộc linh cho con cái cũng là một phước lành cho chính tôi. Không có gì sai khi cha mẹ thuê người trông trẻ để có một buổi tối riêng, nhưng tại sao chúng ta lại “nghỉ làm cha mẹ” ngay trong giờ quan trọng nhất của tuần? Điều đó truyền đạt gì cho con cái chúng ta về tầm quan trọng (hay sự thiếu quan trọng) của sự thờ phượng chung?
⭐ Nhưng Kinh Thánh nói gì?
Thật đáng ngạc nhiên khi phần này thường bị bỏ qua, hoặc Kinh Thánh bị trích dẫn sai ngữ cảnh để biện minh cho việc đưa trẻ em ra khỏi giờ thờ phượng.
Trái lại, tiền lệ trong Cựu Ước là cả gia đình cùng nhau tham dự các buổi nhóm họp thánh. Khi dân sự tụ họp để tái lập giao ước với Đức Chúa Trời trước khi vượt sông Giô-đanh, Môi-se truyền:
“Hãy triệu tập dân chúng lại, cả đàn ông, đàn bà, trẻ con và những ngoại kiều đang ở trong các thành của các ông để họ được nghe và học tập kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ông và cẩn thận làm theo mọi lời của luật pháp nầy. Con cháu họ là những người chưa từng biết luật nầy sẽ được nghe và học tập kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời...” (Phục truyền 31:12–13).
Sau khi chinh phục thành A-hi, dân sự cũng nhóm lại thờ phượng, và “Không một lời nào trong tất cả các lời Môi-se đã truyền dặn mà Giô-suê không đọc trước mặt cả hội chúng Y-sơ-ra-ên, kể cả phụ nữ, trẻ em, và khách lạ ở giữa họ.” (Giô-suê 8:35).
Ngay trong Luật pháp, Đức Chúa Trời truyền rằng khi dân sự thờ phượng, họ phải đến theo từng gia đình (Phục truyền 12:7, 12; 16:11). Điều này tiếp tục xuyên suốt lịch sử dân sự. Khi vua Giô-sa-phát cầu nguyện, “Toàn thể Giu-đa, kể cả đàn bà trẻ con, đều đứng trước mặt Đức Giê-hô-va.” (2 Sử ký 20:13). Khi tiên tri Giô-ên kêu gọi ăn năn, ông truyền: “Hãy nhóm họp dân chúng... Hãy nhóm họp các thiếu nhi, Kể cả trẻ thơ đang bú!” (Giô-ên 2:15–16). Sau khi dân sự trở về từ lưu đày, “Các phụ nữ và trẻ em cũng vui mừng nữa.” (Nê-hê-mi 12:43).
Ý muốn của Đức Chúa Trời là được ngợi khen trong một bối cảnh đa thế hệ—“Thanh niên và trinh nữ, Người già và trẻ nhỏ” (Thi thiên 148:12).
Điều này không thay đổi trong Tân Ước. Các gia đình cùng nhau nhóm lại. Một ví dụ là Ơ-tích—một thiếu niên nghe Phao-lô giảng và ngủ gật, rơi từ cửa sổ tầng ba (Công vụ 20:7–12). Khi Phao-lô viết thư dạy dỗ con cái (Ê-phê-sô 6:2–3; Cô-lô-se 3:20)—những thư được đọc công khai trong Hội Thánh—ông rõ ràng xem trẻ em là một phần của hội chúng.
Không nơi nào trong Kinh Thánh—Cựu hay Tân Ước—có bất kỳ dấu hiệu nào về việc phân tách theo độ tuổi trong sự nhóm lại của Hội Thánh địa phương.
Và Chúa Jêsus đã nói gì?
“Hãy để con trẻ đến cùng Ta.”
Những lời ấy hẳn đã khiến các sứ đồ ngạc nhiên.
Ngài là Thầy, họ có thể thì thầm với nhau. Ngài đang giảng dạy, còn những đứa trẻ này chỉ gây xao lãng!
Sao Ngài không bảo chúng rời đi?
Nhưng ngày hôm đó, trên một sườn đồi ở Ga-li-lê, Chúa Jêsus—Con Đức Chúa Trời—đã ôm các trẻ nhỏ vào lòng. Và qua đó, Ngài bày tỏ rõ ràng quan điểm của Ngài về trẻ em.
Thế nhưng ngày nay, có lẽ chính dân sự của Đấng Christ lại đánh mất góc nhìn đó. Thay vì noi gương Thầy mình, nhiều người lại làm theo các môn đồ—những người từng ngăn cản trẻ em, vì sợ chúng làm xao lãng người lớn khỏi việc nghe lời dạy của Ngài.
Vì vậy, hãy để các em nhỏ đến.
Johnny và Susie cần điều đó.
Cha và mẹ cần điều đó.
Và cả Hội Thánh cũng cần điều đó."
----------------
V-Reformed Ministries dịch
Link bài viết: https://churchandfamilylife.com/resources/60ca6cdb97de084c53254530/why-we-let-the-little-ones-come-to-the-service
-----------------
Vài nét về tác giả:
Scott Aniol, Tiến sĩ (PhD), là Chủ tịch của G3 Ministries. Bên cạnh vai trò tại G3, ông còn là Giáo sư Thần học Mục vụ tại Grace Bible Theological Seminary ở Conway, bang Arkansas. Ông giảng dạy tại nhiều Hội Thánh, hội nghị, trường đại học và chủng viện trên khắp thế giới, đồng thời là tác giả của nhiều sách và hàng chục bài viết. Bạn có thể tìm thêm thông tin, bao gồm các ấn phẩm và lịch trình giảng dạy của ông, tại trang web www.scottaniol.com�. Scott và vợ ông, Becky, có bốn người con: Caleb, Kate, Christopher và Caroline.