04/12/2020
Điều phục được cái giận của mình là một thành công lớn trên con đường tu tập. Kinh dạy khi cái giận phát sinh, mình biết là cái giận đang phát sinh; khi cái giận có mặt, mình biết là cái giận đang có mặt; khi cái giận bắt đầu dịu xuống, mình biết là cái trận bắt đầu dịu xuống; khi cái giận không có mặt, mình biết là cái giận không có mặt. Nhận diện sự có mặt hay sự vắng mặt của cái giận trong ta đem tới nhiều lợi ích. Cố nhiên là để cho công trình quá chiếu được chín chắn, ta có thể phối hợp nó với hơi thở ý thức.
Ích lợi thứ nhất là thấy được rằng khi cái giận không có mặt thì ta có hạnh phúc hơn khi nó có mặt rất nhiều. Cái giận là ngọn lửa bừng cháy, nó thiêu đốt tâm can ta, nó làm cho ta khổ não, nó khiến cho ta nói, nghĩ và làm những điều mà ta sẽ hối hận khi cái giận đã đi qua. Cái giận đặt ta vào địa ngục và những thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà ta làm ra trong khi vẫn còn tiếp tục đưa ta về địa ngục dài dài. Địa ngục A Tỳ đâu chưa thấy, nhưng ta có thể thấy rõ ràng rằng người vẫn đang sống trong một thứ hỏa ngục thật sự. Sân hận và căm thù là chất liệu của thứ hoả ngục ấy.
Tâm ý vô sân cũng là một trong mười một tâm sở thiện. Vô sân là sự vắng mặt của giận dữ và căm thù. Vô sân là sự mát mẻ và khỏe khoắn. Vô sân là nền tảng của từ và bi. Sự phát triển của tâm sở vô sân đưa tới từ và bi.
Ích lợi thứ hai là khi ta đã nhận diện được cái giận của ta rồi thì cái giận ấy mất bớt đi tính cách tác hại của nó. Chỉ khi nào giận mà không biết và không quán chiếu về cái giận của mình thì cái giận ấy mới tha hồ tác hại. "Tôi đang thở vào và biết là cái giận đã phát sinh trong tôi", "Tôi đang thở ra và biết rằng tôi đang là cái giận".
"Con đường chuyển hoá." - Thiền sư Thích Nhất Hạnh.