10/05/2026
Ở LẠI TRONG THẦY
Trong sách Sáng Thế, khi Thiên Chúa tạo dựng nên muôn loài dưới nước, trên mặt đất thì Chúa nói với những khu vực này, những vùng này cách trực tiếp: Thiên Chúa phán với đất: “Đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tuỳ theo loại, trong có hạt giống.” Đất cũng phải “sinh ra các sinh vật gia súc, bò sát, và dã thú tuỳ theo loại…” và liền có như vậy. Các loài thực vật tồn tại trên mặt đất, rồi các loài động vật sống trên đất phải ở lại trong môi trường đó thì mới sống được, chúng mà bị tách ra khỏi đất thì chúng sẽ chết. Cây cối và động vật trên đất mà rời bỏ đất, không ở lại nơi chúng được tạo ra mà đem xuống biển hay là treo lên không trung thì nhanh chóng bị chết.
Khi sáng tạo ra những sinh vật ở trong nước, trong đại dương, thì Thiên Chúa cũng phán với nước: “Nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc,” rồi “loài chim phải bay lượn trên mặt đất dưới vòm trời.” Cũng giống như công thức trước đó, những loài Chúa tạo ra phải ở lại trong môi trường mà Chúa trực tiếp phán với nó: nếu các loài cá, sinh vật biển mà không ở lại trong nước, tách ra khỏi nước, đem lên bờ, hay là đưa lơ lửng trên không trung thì chúng cũng sẽ chết, vì tách ra khỏi môi trường nước, là nơi chúng được tạo ra.
Khi đến việc tạo dựng nên con người thì Thiên Chúa thay đổi công thức sáng tạo: Chúa không phán với đất là “hãy sản sinh ra con người để họ thống trị mọi thứ trên trời, dưới biển và trên đất,” dù cho con người được tạo nên từ bụi đất. Chúa cũng không phán với nước, hay là bầu trời: “hãy sinh ra con người để họ làm chủ công trình sáng tạo,” nhưng Thiên Chúa nói với chính mình: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất.” Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo họ có nam có nữ. Nhiều vị thánh thời giáo phụ (tức là khoảng 6 thế kỷ đầu) đã hiểu rằng: dường như có một cuộc bàn luận trong Ba Ngôi Thiên Chúa về việc sáng tạo con người theo hình ảnh của chính Ngài.
Như thế, nguồn gốc của chúng ta là từ nơi Thiên Chúa, cách trực tiếp. Cho nên khi chúng ta tách ra khỏi Thiên Chúa, không ở lại trong Chúa, thì chúng ta cũng sẽ chết, như là cây cối, động vật tách khỏi đất, chim chóc tách khỏi không khí, hay là các loài cá tách khỏi nước vậy.
Đoạn Tin Mừng chúng ta nghe hôm nay nằm trong phần Chúa Giêsu nói những lời từ biệt, những lời chia tay với các môn đệ trước khi lên Giê-ru-sa-lem chịu chết. Đó là tâm trạng của người sắp ra đi. Nhưng Chúa an ủi các tông đồ, và nhắc đi nhắc lại: “Anh em hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong Chúa Cha.” Tách ra khỏi Chúa là họ sẽ chết, như cành nho mà tách khỏi cây nho vậy.
Thiên Chúa thì không bao giờ tách khỏi con người, vì con người được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa Ba Ngôi. Chúa Kitô làm người không có nghĩa là tách khỏi Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, nhưng luôn mãi làm một với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Việc Chúa Giê-su chuẩn bị chịu chết cũng không có nghĩa là Chúa sẽ tách ra khỏi con người. Chúa đã hứa: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người” nhưng chính Chúa cũng hứa “Thầy ở cùng anh em cho đến ngày tận thế.” Lời hứa đó được thể hiện rõ ràng nhất là nơi Bí Tích Thánh Thể.
Chúa Giêsu nói với các tông đồ: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” như “Thầy ở trong Cha và anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.” Điều làm cho chúng ta ở lại trong Thiên Chúa Ba Ngôi đó là ở lại trong Chúa Giêsu Kitô, Đấng luôn ở lại trong Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Bằng cách nào đây? Chúa nói: “Nếu anh em yêu mến Thầy,… nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, thì anh em ở lại trong Thầy.”
Sẽ thật là khó để ở lại trong Chúa Giêsu Ki-tô nếu chúng ta thậm chí không biết những điều răn Chúa truyền dạy, nếu chúng ta không học giáo lý, không tìm hiểu những chân lý Đức Tin, tham dự các cử hành phụng vụ, và sẽ là khó để “luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em.” Khi chúng ta thường xuyên cầu nguyện, chúng ta cảm nghiệm, chúng ta đặt mình dưới ánh mắt yêu thương, bàn tay quan phòng của Thiên Chúa… thì chúng ta mới có thể hiểu Chúa hơn, và có thể sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của chúng ta. Khi chúng ta sống yêu thương, giữ các giới răn của Chúa thì chúng ta đang ở lại trong Chúa.
Thực tế cuộc sống thì chúng ta sẽ thường xuyên phải đối mặt với cám dỗ rời bỏ, không ở lại trong Chúa, như những con cá muốn trải nghiệm cuộc sống trên cạn hay trên mây, hay những con chim muốn lao xuống đại dương, xuống nước để sống, hay là những con sư tử, con voi muốn bay lên trời sống vậy. Xem ra là một hành trình thi vị, đáng sống, đáng trải nghiệm, không phải gò bó với những quy tắc, quy luật, điều răn và thoả sức sống tự do vô lề luật, nhưng lối sống không theo những quy luật được Chúa thiết lập… thì sẽ là đâm đầu vào chỗ diệt vong. Với Chúa cũng tương tự như thế: Nếu chúng ta không giữ giới răn yêu thương và các điều răn của Chúa, là không ở lại trong Chúa. Chẳng hạn như: những cám dỗ bói toán, không tin vào Chúa, muốn biết tương lai, những cám dỗ không dành thời gian với Chúa và với nhau trong gia đình, rồi cám dỗ tiền tài gây nên chia rẽ trong chính gia đình người thân, cám dỗ gian dối trong làm ăn kinh doanh… nhiều lắm, chúng ta đều thuộc 10 điều răn căn bản.
Thực ra không phải tự chúng ta có thể giữ được các giới răn của Chúa để rồi ở lại trong Chúa đâu vì Chúa Giêsu từng nói: “không có Thầy, anh em không thể làm gì được.” Chúa mời gọi chúng ta ở lại trong Chúa là nhìn nhận ơn Chúa giúp chúng ta ở lại trong Ngài, để luôn có sức mạnh chiến thắng cám dỗ, và khi ở lại trong Chúa, sống các giới răn của Chúa, với sự giúp đỡ của ơn Chúa, thì tức là chúng ta đang nắm chắc niềm hy vọng của chúng ta: nên một với Chúa trong sự sống đời đời. Trong Thánh Lễ này, chúng ta được nếm trước điều đó khi Rước lấy chính Ngài.
✍🏻 𝘍𝘳. 𝘓𝘶𝘮𝘣𝘦𝘳 𝘑𝘰𝘴𝘩𝘦𝘱