19/12/2013
Cảm niệm đôi nét về 14 lời Phật dạy
******************************
1. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ
Điều này tôi nghĩ hoàn toàn đúng. Tài sản lớn nhất của chúng ta chính là sức khỏe và trí tuệ của mình. Nếu bạn là con của tỉ phú, sinh ra có những tật bịnh và èo uột, thì bạn cùng chẳng có số để hưởng được gia tài bạc tỉ này. Nếu bạn của con 1 tỉ phú, nhưng thiếu trí tuệ, đem hết tài sản này đi nướng vào sòng bạc, hay đem cho 1 người đẹp nào đó thì cũng chẳng có tài sản nào còn. Sức khỏe giúp chúng ta sống lâu, khỏe mạnh để tích lủy kinh nghiệm và trí tuệ. Có sức khỏe, chúng ta có thể làm việc, tạo ra của cải hay đi thực hiện các ước mơ của mình. Trí tuệ có thể giúp con người tạo ra được nhiều tài sản hay tiền bạc. Chúng ta nhìn vào những tỉ phú của thế kỷ 20 hiện nay, họ đều là những người thông minh, có trình độ và có trí tuệ. Từ những người trung lưu bình thường, với 1 trí tuệ đặc biệt đã giúp cho họ trở thành những tỉ phú mới. Còn chúng ta những con người bình thường, chúng ta có thể rèn luyện trí tuệ thông qua học vấn và nghiên cứu. 1 ông thày Mỹ từng nói với tôi, giáo dục sẻ đem lại cho chúng ta "quyền lực" (power). Tôi không hiểu câu nói đó lắm, nhưng từ từ tôi tháy rất rỏ. Khi chúng ta vươn lên bằng con đường học vấn, chúng ta có khả năng làm được nhiều của cải hơn, có cuộc sống thoải mái hơn, và có quyền lực ảnh hưởng tới quyết định của người khác hơn.
2. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
Trong cuộc đời con người, người ta có thể cho người khác của cải, tiền bạc, thậm chí sinh mạng của mình. Nhưng cái mà nhiều người không thể cho người khác được đó là lòng khoan dung và độ lượng. 1 người lầm lổi biết hướng thiện, sự khoan dung của chúng ta sẻ làm cho người đó hạnh phúc và phát triển tốt hơn. Đối với kẻ thù, sự khoan dung chính là vủ khí chinh phục nhân tâm cao nhất của họ. Mở rộng lòng khoan ái của chúng ta với kẻ thù, sẻ giúp chúng ta có thêm 1 người bạn. Khoan dung với người nhà, anh em, sẻ giúp chúng ta có thêm nhiều mối quan hệ gắn bó, giúp cuộc sống chúng ta trở nên có thêm nhiều ý nghĩa hơn. Cuộc sống vợ chồng, cuộc sống anh em sẻ trở nên gắn bó khi chúng ta biết khoan dung cho đối phương và dùng tình thương để cảm hóa thay vì lòng thù hận để trừng phạt và răn đe...
Tuy nhiên tôi cũng không đồng ý hoàn toàn với đức phật ở quan điểm này, vì có những người chúng ta có thể khoan dung với họ, nhưng có những người hoàn toàn không thể khoan dung, nhất là sự khoan dung đó có thể giúp người đó gián tiếp làm hại tới những người khác. Tôi nghĩ rằng đức phật vốn từ bi, tin vào nhân quả, và tin vào lòng thương vô biên của mình, tin vào kiếp sau, nên người chấp nhận khoan dung cho kẻ thù dù người đó có thể hại tới người. Người làm vậy nhằm mục đích cảm hóa kẻ thù, và cho dù người mất đi, vẫn có thê tiến tục kiếp sau trở lại hóa độ kẻ khác. Tôi không tin lắm vào kiếp sau và luật nhân quả, cho nên trong 1 số trường hợp nào đó, tôi nghĩ lòng khoan dung nên được cân nhắc 1 cách kỷ càng.
3. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này của đức phật. Đạo phật vốn chủ trương không tất thị sắc, sắc tất thị không. Con người diệt được dụng vọng thì sẻ được giải thoát. Tình cảm của đạo phật ở đây bao gồm nhiều khía cạnh. Nếu chúng ta dùng lối đão ngược, xem xét 1 người vô cảm, chúng ta sẻ thấy người này không ưu phiền, không nặng nợ, và rất ung dung tự tại mà sống theo ý thích riêng của người đó. Người có tình cảm thì lại khác. Đơn giản nhất là tình cảm của 1 người với quê hương và dân tộc. Người không có tình cảm này, khi rời khỏi quê hương lưu lạc thì sống thoải mái trong môi trường mới và dể dàng hội nhập vào cuộc sống mới. Người có tình cảm này sẻ cảm thấy khắc khoải, cảm thấy mình có nợ với quê hương, tổ quốc, hay bà con xóm giềng. Khi học được điều hay, lẻ phải, khi tạo dựng được thành côgn nơi xứ người thì lại nghĩ tới những người dân của quê hương nơi mình sinh ra, làm sao để giúp họ được như mình, làm sao để cho quốc gia mình hưng vượng và phát triển như quốc gia mới này.
Tình cảm luôn là con người vướng bận, do dự, và tạo áp lực. Yêu 1 người con gái, hay 1 người con trai, thì chúng ta bắt đầu trả nợ tình, từ của cải vật chất, từ những hy sinh về thời gian và thậm chí lý tưởng hay ước mơ của mình. Làm vợ chồng hay làm cha mẹ mà có tình thương sâu đậm thì làm việc gì chúng ta cũng nghĩ tới nhau và ráng làm sau để giúp cho người mình thương được sống sung sướng và tốt đẹp nhất. Tình cảm đối với họ hàng, cha mẹ và bè bạn cũng vậy... trở thành 1 món nợ mà chúng ta sẻ trả hoài không dứt... cho tới khi nhắm mắt.
Vì vậy khi bước vào cửa phật, chốn "không bất thị sắc, sắc bất thị không", tùy theo các trường phái tu khác nhau mà người tu hành còn hay không còn mang nợ với đời. Các thầy tu theo trường phái khổ hạnh thì đã hoàn toàn diệt hết tình cảm, trở thành người dứt bỏ nợ đời. Còn các thầy theo phái đại thừa thì tuy rủ bỏ nợ đời cá nhân nhưng họ vẫn có tình cảm đối với chúng sinh, và họ chỉ mang 1 món nợ duy nhất là dìu dắt chúng sinh và nơi cực lạc.
4. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
Điều này thì tôi hoàn toàn đồng ý. Những người tự cao tự đại thì luôn là kẻ thất bại. Lý do là vì tính tự đại này, làm cho người khác không ưa, làm cho bạn bè xa láng. Những người tự cao tự đại thường chỉ làm bạn được với những người chỉ biết lợi dụng họ. 1 người không có bè bạn thật tình, không có người ủng hộ và giúp đở, không có người dám cho ý kiến hay đóng góp thì làm sao có thể thành công trong cuộc đời được.
Nếu bạn là 1 người hiếu học, thái độ khiêm tốn và im lặng sẻ giúp bạn học hỏi được rất nhiều. Nếu bạn tự đại và nói nhiều quá, cao ngạo quá thì người khác sẻ chẳng bao giờ chỉ dạy hay góp ý cho bạn. Ví dụ bạn chỉ hỏi 1 câu... tinman tui phải bỏ cả hàng giờ ra góp ý. Còn nói nhiều như tinman tui, thì có ai góp ý và giúp đở cho đâu. Vì vậy, 1 khi chúng ta càng ngày càng xa rời những lời góp ý, chỉ bảo chân thành thì chúng ta đã bắt đầu đi trên con đường thất bại triền miên... Bạn muốn tìm 1 ví dụ sống thì bạn có thể thấy rất rỏ thông qua thái độ của Đảng CSVN trước năm 1986 và sau năm 1986. Sự tự đại sau chiến thắng đã đưa VN đi chệch hướng và đi vào sai lầm nghiêm trọng trong kinh tế. Sau đó VN "mở cửa" và càng lắng nghe, VN có thêm nhiều bạn bè, có thêm nhiều sự giúp đở và đạt bước tiến bé nhỏ như ngày hôm nay.
5. Ngu dốt lớn nhất của đời người là sự dốt trá
Điều này thì tôi chỉ đồng ý 1 phần nào. Như chúng ta thấy, sự dối trá cũng có những hệ quả trùng lặp như quan điểm về tự đại. Sự dối trá làm cho chúng ta trở nên ngu dốt, nhưng chỉ có thể đúng chi dúng ta dối trá để giấu dốt hay để che đậy sự khiếm khuyết về trí tuệ của chúng ta. Sự dối trá này không giúp chúng ta học hỏi được những điều hay và tệ hại nhất là những người tốt sẻ từ từ xa lánh chúng ta, những người xấu luôn luôn tới gần. 1 cuộc sống bao quanh bởi những kẻ xấu xa và dốt nát sẻ làm cho chúng ta đi vào ngỏ cụt và kết quả là hủy hoại cả tương lai của mình. Tuy nhiên có nhiều người rất thông minh nhưng họ cũng rất dối trá. Họ dối trá để đạt được mục đích của họ, hay họ lợi dụng những kẻ hở luật pháp, những quan hệ phức tạp rồi sử dụng sự dối trá của mình, để vươn lên những nấc thang cao hơn trong xã hội. Làm được điều này, nhiều người coi đó là khôn ngoan, nhiều người cho đó là khôn vặt... tuy vậy khó mà nói rắng sự dốt trá đó là ngu dốt. Vì như vậy chúng ta có thể đang phỉ báng cả hàng trăm, hàng ngàn các vị cán bộ lãnh đạo đang ngồi chểm chệ trong các vị trí ngon lành bằng những tấm bằng giả, bằng mua của họ. Vì điểm này, tôi chỉ đồng ý 1 phần với đức phật.
6. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị
Trước khi hiểu được câu này, thì chúng ta phải tìm hiểu được thế nào là bi ai. Bi ai là cảm giác đau khổ, cảm giác khó chịu của 1 con người. Tính ghen tị là 1 tính xấu trong cửa nhà phật, nhưng cũng không hoàn toàn xấu lắm trong môi trường xã hội nhất là đối với những người năng động vì đôi lúc cảm giác ghen tị sẻ giúp cho chúng ta phấn đấu và vươn lên để vượt qua đối phương. Vì vậy nếu chúng ta biết ganh tị 1 chút, và biết cố gắng thì sự ganh tị ở 1 mức độ nào đó sẻ trở thành 1 động lực tốt giúp chúng ta phát triển ngày càng tốt đẹp hơn. Trong cửa nhà phật, vốn chủ trương vô dục, vô cầu (không có ham muốn, và không cần tới những điều khác) vì vậy Phật sợ rằng lòng ganh tị làm cho chúng ta cảm thấy bức rức, khổ sở và chúng ta phải khó chịu với đối phương và tự dày vò và làm khổ bản thân mình. Điều này càng trở nên trầm trọng khi người có suy nghĩ thụ động. Thay vì họ tự vươn lên để đuổi kịp hay vượt qua đối phương, thì họ lại sinh ra căm ghét, oán hận và đưa tới những hành động hãm hại, chà đạp đối phương để thỏa lòng ganh tị của mình. Đứng trên quan điểm này thì sự ganh tị sẻ đem đến cho con người đau khổ và nhiều tội lổi hơn.
7. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất chính mình
Điều này làm tôi cảm thấy thắc mắc... Đạo phật chủ trương là vô ngã (không có cái tôi) tại sao lại đưa ra vấn đề là mình từ đánh mất chính mình? Tuy vậy, chúng ta nhìn quan điểm thông qua cặp mắt của xã hội. 1 người mà không giữ được bản thân mình theo những truyền thống đạo đức, theo những chuẩn mực gia đình, theo những quy tắc hành xử của xã hội, thì người đó tự đánh mất chính mình. Khi chúng ta đánh mất chúng ta, thì chúng ta không phải là bản thân chúng ta nữa, mà là 1 người nào khác, bị khống chế bởi những ngoại lực và không đè nén được dục vọng trở thành 1 cái máy làm việc cho ngoại lực đó. Nói đơn giản trong 1 ví dụ là lòng tham chẳng hạn. Chúng ta sống trong 1 xã hội được nuôi dạy bằng truyền thống đạo dức không nên tham lam quá đáng. 1 khi chúng ta để lòng tham khống chế, chúng ta vì lòng tham đi ăn cắp, đi ăn cướp, hay đi làm các chuyện phi pháp khác. Chúng ta đã tự đánh mất bản thân mình. Chúng ta lúc đó chỉ là thứ công cụ: 1 cái máy ăn cắp, 1 cái máy ăn cướp... để thỏa mãn cái ngoại lực chính là lòng tham đó thôi. Nếu bạn xem xét vấn đề này trên các lãnh vực khác nhau như lòng đam mê sắc dục, lòng thù hận, lòng ganh tị... khi chúng ta bị những thứ này không chế thì bạn đã đánh mất chính mình và đã bước vào con đường sai lầm dài đằng đẳng...
8. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
Quan điểm này rất khó bàn luận vì tùy theo con người ta đứng ở góc độ nào mà nhìn vào chử hiếu. Nếu nói chử hiếu thuần túy là lòng hiếu thảo, nghe lời cha mẹ và sự phụng dưởng cha mẹ... thì Phật tổ đã là người bất hiếu khi từ bỏ ngai vàng, bỏ bê cha mẹ vợ con để ra đi tu tập. Còn nếu xét chử hiếu ở 1 quan điểm rộng rải hơn đó là chử hiếu là làm những gì tốt cho cha mẹ, thì Phật Tổ là người có hiếu vì ông đã đi tu để tìm đường giải thoát cho chúng sinh bao gồm cả cha mẹ ông trong đó.
Nếu lấy quan điểm của Đảng CS ra thì tội lổi lớn nhất của 1 con người là phản bội Đảng và phản bội nhà nước, trong cải cách ruộng đất, ngay cả đồng chí Trường Chinh cũng lôi bố đẻ của mình ra đấu tố... thì chử hiếu nào đáng sánh bằng chử Đảng. Nếu lấy quan điểm nho giáo ra, theo Quân Sư Phụ... thì chử hiếu chỉ xếp hàng thứ ba mà thôi. Tội lớn nhất là tội không trung với vua, tương đương với tội không trung với Đảng. Vì ở nhiều góc độ khác nhau nhìn về chử hiếu cho nên quan điểm về tội lớn nhất của con người là bất hiếu rất khó thuyết phục được mọi người. Vì vậy tôi không có ý kiến cá nhân gì nhiều trong điều này mà chỉ biết coi tùy theo trường hợp và tình huống mà thôi. Ví dụ nếu bố tôi bảo tôi đi giết người, tôi không làm theo thì liệu đó có là tội lớn nhất? hay tội giết 1 người vô tội là tội lổi lớn nhất?
9. Đáng thương lớn nhất của đời người là lòng tự ti
Điều này có vẻ hơi giống điều dạy về ganh tị. Khi nói tới lòng tự ti, chúng ta cảm thấy mặc cảm điều này, mặc cảm điều kia. Một con người có quá nhiều mặc cảm thì tôi cũng đồng ý là 1 điều đáng thương thật. Lòng tự ti cũng nhưng tính tự đại, sẻ xua đuổi những người chung quanh mình đi xa. Khiến cho mình càng nên lẻ loi và cô độc. Điều bạn có thể làm khi gặp 1 người tự ti là giúp đở cho họ. Tạo cho họ 1 niềm tin để họ vượt qua chính mặc cảm của mình để trở thành 1 người hữu dụng trong xã hội.
10. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi vấp ngã.
Đây có thể coi là bí quyết của sự thành công cho nên tôn hoàn toàn tán đồng với ý kiến này. Con người chúng ta sinh ra và lớn lên sẻ trải qua muôn ngàn thử thách và cám dổ để trở thành ta của ngày hôm nay. Trong sự trưởng thành đó, 1 lúc nào đó chúng ta vấp ngã mà buông xuông thì cuộc dới chúng ta sẻ mãi mãi đắm chìm trong đau khổ và dằn vật. Chúng ta sẻ đánh mất đi trăm ngàn cơ hội khác trong cuộc đời mình.
Chuyện về đời tui thì có thể vấp ngã lớn nhất là bị thất tình, sau khi có mối tình đầu kéo dài 5 năm. Rồi bị thất tình, tôi đã thất tình và buồn bã hết 7 năm. Lẻ ra tôi nên coi nhẹ 1 chút, thì đã có thể tiết kiệm được 7 năm đau khổ đó rồi và bỏ rơi biết bao nhiêu tình cảm của những người bạn gái khác dành cho mình. Cũng may, thay vì đắm chìm trong sự buồn bả, tôi đi vào con đường học vấn để lấy kiến thức xóa đi khoảng trống của trái tim mình. Sau lần thất tình thứ nhất thì lại tiếp tục thất tình lần thứ 2, điều có thể làm được là minh tiếp tục yêu và mạnh đạn sữa chữa những khuyết điểm của mình để trở nên hoàn thiện hơn trong những tình yêu sau.
11. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
Điều này tui không bàn vì nó tương tự các điều đã nói ở trên về dối trá và tự đại. Sự kém hiểu biết sẻ làm con người chúng ta kém tự tin, thiếu chủ động và mất đi nhiều cơ hội để có 1 cuộc sống sung túc và hạnh phúc. Sự hiểu biết hay trí tuệ, là 1 tài sản khổng lồ của con người, vì vậy, sự kém hiểu biết chính là điều ngược lại vì nó sẻ đem đến cho chúng ta sự nghèo nàn và khiếm khuyết trong đời sống.
12. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
Điều 12 này hơi khó nói vì khi con người lâm vào cảnh tuyệt vọng... liệu có cách này giúp họ thoát ra khỏi cảnh tuyệt vọng đó? Ví dụ như các vụ cướp đất hay án oan ở VN? Phật dạy rằng, nếu chúng ta diệt được dục vọng thì chúng ta sẻ không cảm thấy tuyệt vọng. Với thái độ lạc quan và tin tưởng thì chúng ta sẻ tìm ra lối thoát cho cuộc đời mình. Nếu chúng ta quá bi quan, khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn trở nên tuyệt vọng. Lúc đó trí tuệ sẻ bị che lấp và chúng ta sẻ trở nên cô đơn, trống rổng giống như 1 người bị hoàn toàn phá sản.
13. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
Thật ra con người sinh ra vốn không có kẻ thù... kẻ thù chỉ có khi chúng ta cảm thấy thù ghét 1 người. Vì vậy, nếu chúng ta diệt được lòng thù ghét này, thì chúng ta sẻ sống trong 1 thê giới hoàn toàn không có kẻ thù. Điều này chỉ đơn giản như vậy thôi.
14. An vui lớn nhất của đời người là làm phúc
Điều 14 là giáo lý cơ bản của nhà phật. Con người cảm thấy hạnh phúc nhất là khi mình đi làm phúc cho người khác. Làm phúc ở đây có nhiều mặt: bố thí, giúp đở, yêu thương và chăm sóc. Khi bạn lập gia đình. Bạn có thể biến gia đình mình trở thành cái tổ ấm tràn đầy hạnh phúc nếu bạn biết hy sinh cho vợ, lo lắng cho con, chăm sóc và bảo vệ họ kỷ lưởng và cẩn thận thì những thành đạt sau này của con cái hay vợ mình sẻ làm cho mình trở nên vui vẻ và hạnh phúc. Điều khác đó là khi chúng ta cho đi 1 tình thương thì bạn sẻ nhận về 1 tình thương. Nếu chúng ta cho đi 1 sự thù ghét thì chắc chắn là bạn sẻ nhận lại 1 sự thù ghét.
- Cuối cùng chúc bạn tự tham tường những điều này... nếu bạn vẫn không hiểu thì có thể, tìm đến 1 ngôi chùa, tìm 1 nhà tu, hy vọng ông ta có thể giải thích cặn kẻ hơn ý nghĩa của 14 điều này cho bạn. Những lời dạy này tuy nhiều vô số nhưng những điều trên đây, nếu chúng ta thực hiện được điều nào, thì đảm bảo sẻ giúp cho bản thân chúng ta được nhiều chừng đó. Chúc bạn thành công trong cuộc sống. — với Linh Mai và Nguyễn Xuân Hùng.
Hình ảnh: Cảm niệm đôi nét về 14 lời Phật dạy
******************************
1. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ
Điều này tôi nghĩ hoàn toàn đúng. Tài sản lớn nhất của chúng ta chính là sức khỏe và trí tuệ của mình. Nếu bạn là con của tỉ phú, sinh ra có những tật bịnh và èo uột, thì bạn cùng chẳng có số để hưởng được gia tài bạc tỉ này. Nếu bạn của con 1 tỉ phú, nhưng thiếu trí tuệ, đem hết tài sản này đi nướng vào sòng bạc, hay đem cho 1 người đẹp nào đó thì cũng chẳng có tài sản nào còn. Sức khỏe giúp chúng ta sống lâu, khỏe mạnh để tích lủy kinh nghiệm và trí tuệ. Có sức khỏe, chúng ta có thể làm việc, tạo ra của cải hay đi thực hiện các ước mơ của mình. Trí tuệ có thể giúp con người tạo ra được nhiều tài sản hay tiền bạc. Chúng ta nhìn vào những tỉ phú của thế kỷ 20 hiện nay, họ đều là những người thông minh, có trình độ và có trí tuệ. Từ những người trung lưu bình thường, với 1 trí tuệ đặc biệt đã giúp cho họ trở thành những tỉ phú mới. Còn chúng ta những con người bình thường, chúng ta có thể rèn luyện trí tuệ thông qua học vấn và nghiên cứu. 1 ông thày Mỹ từng nói với tôi, giáo dục sẻ đem lại cho chúng ta "quyền lực" (power). Tôi không hiểu câu nói đó lắm, nhưng từ từ tôi tháy rất rỏ. Khi chúng ta vươn lên bằng con đường học vấn, chúng ta có khả năng làm được nhiều của cải hơn, có cuộc sống thoải mái hơn, và có quyền lực ảnh hưởng tới quyết định của người khác hơn.
2. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
Trong cuộc đời con người, người ta có thể cho người khác của cải, tiền bạc, thậm chí sinh mạng của mình. Nhưng cái mà nhiều người không thể cho người khác được đó là lòng khoan dung và độ lượng. 1 người lầm lổi biết hướng thiện, sự khoan dung của chúng ta sẻ làm cho người đó hạnh phúc và phát triển tốt hơn. Đối với kẻ thù, sự khoan dung chính là vủ khí chinh phục nhân tâm cao nhất của họ. Mở rộng lòng khoan ái của chúng ta với kẻ thù, sẻ giúp chúng ta có thêm 1 người bạn. Khoan dung với người nhà, anh em, sẻ giúp chúng ta có thêm nhiều mối quan hệ gắn bó, giúp cuộc sống chúng ta trở nên có thêm nhiều ý nghĩa hơn. Cuộc sống vợ chồng, cuộc sống anh em sẻ trở nên gắn bó khi chúng ta biết khoan dung cho đối phương và dùng tình thương để cảm hóa thay vì lòng thù hận để trừng phạt và răn đe...
Tuy nhiên tôi cũng không đồng ý hoàn toàn với đức phật ở quan điểm này, vì có những người chúng ta có thể khoan dung với họ, nhưng có những người hoàn toàn không thể khoan dung, nhất là sự khoan dung đó có thể giúp người đó gián tiếp làm hại tới những người khác. Tôi nghĩ rằng đức phật vốn từ bi, tin vào nhân quả, và tin vào lòng thương vô biên của mình, tin vào kiếp sau, nên người chấp nhận khoan dung cho kẻ thù dù người đó có thể hại tới người. Người làm vậy nhằm mục đích cảm hóa kẻ thù, và cho dù người mất đi, vẫn có thê tiến tục kiếp sau trở lại hóa độ kẻ khác. Tôi không tin lắm vào kiếp sau và luật nhân quả, cho nên trong 1 số trường hợp nào đó, tôi nghĩ lòng khoan dung nên được cân nhắc 1 cách kỷ càng.
3. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này của đức phật. Đạo phật vốn chủ trương không tất thị sắc, sắc tất thị không. Con người diệt được dụng vọng thì sẻ được giải thoát. Tình cảm của đạo phật ở đây bao gồm nhiều khía cạnh. Nếu chúng ta dùng lối đão ngược, xem xét 1 người vô cảm, chúng ta sẻ thấy người này không ưu phiền, không nặng nợ, và rất ung dung tự tại mà sống theo ý thích riêng của người đó. Người có tình cảm thì lại khác. Đơn giản nhất là tình cảm của 1 người với quê hương và dân tộc. Người không có tình cảm này, khi rời khỏi quê hương lưu lạc thì sống thoải mái trong môi trường mới và dể dàng hội nhập vào cuộc sống mới. Người có tình cảm này sẻ cảm thấy khắc khoải, cảm thấy mình có nợ với quê hương, tổ quốc, hay bà con xóm giềng. Khi học được điều hay, lẻ phải, khi tạo dựng được thành côgn nơi xứ người thì lại nghĩ tới những người dân của quê hương nơi mình sinh ra, làm sao để giúp họ được như mình, làm sao để cho quốc gia mình hưng vượng và phát triển như quốc gia mới này.
Tình cảm luôn là con người vướng bận, do dự, và tạo áp lực. Yêu 1 người con gái, hay 1 người con trai, thì chúng ta bắt đầu trả nợ tình, từ của cải vật chất, từ những hy sinh về thời gian và thậm chí lý tưởng hay ước mơ của mình. Làm vợ chồng hay làm cha mẹ mà có tình thương sâu đậm thì làm việc gì chúng ta cũng nghĩ tới nhau và ráng làm sau để giúp cho người mình thương được sống sung sướng và tốt đẹp nhất. Tình cảm đối với họ hàng, cha mẹ và bè bạn cũng vậy... trở thành 1 món nợ mà chúng ta sẻ trả hoài không dứt... cho tới khi nhắm mắt.
Vì vậy khi bước vào cửa phật, chốn "không bất thị sắc, sắc bất thị không", tùy theo các trường phái tu khác nhau mà người tu hành còn hay không còn mang nợ với đời. Các thầy tu theo trường phái khổ hạnh thì đã hoàn toàn diệt hết tình cảm, trở thành người dứt bỏ nợ đời. Còn các thầy theo phái đại thừa thì tuy rủ bỏ nợ đời cá nhân nhưng họ vẫn có tình cảm đối với chúng sinh, và họ chỉ mang 1 món nợ duy nhất là dìu dắt chúng sinh và nơi cực lạc.
4. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
Điều này thì tôi hoàn toàn đồng ý. Những người tự cao tự đại thì luôn là kẻ thất bại. Lý do là vì tính tự đại này, làm cho người khác không ưa, làm cho bạn bè xa láng. Những người tự cao tự đại thường chỉ làm bạn được với những người chỉ biết lợi dụng họ. 1 người không có bè bạn thật tình, không có người ủng hộ và giúp đở, không có người dám cho ý kiến hay đóng góp thì làm sao có thể thành công trong cuộc đời được.
Nếu bạn là 1 người hiếu học, thái độ khiêm tốn và im lặng sẻ giúp bạn học hỏi được rất nhiều. Nếu bạn tự đại và nói nhiều quá, cao ngạo quá thì người khác sẻ chẳng bao giờ chỉ dạy hay góp ý cho bạn. Ví dụ bạn chỉ hỏi 1 câu... tinman tui phải bỏ cả hàng giờ ra góp ý. Còn nói nhiều như tinman tui, thì có ai góp ý và giúp đở cho đâu. Vì vậy, 1 khi chúng ta càng ngày càng xa rời những lời góp ý, chỉ bảo chân thành thì chúng ta đã bắt đầu đi trên con đường thất bại triền miên... Bạn muốn tìm 1 ví dụ sống thì bạn có thể thấy rất rỏ thông qua thái độ của Đảng CSVN trước năm 1986 và sau năm 1986. Sự tự đại sau chiến thắng đã đưa VN đi chệch hướng và đi vào sai lầm nghiêm trọng trong kinh tế. Sau đó VN "mở cửa" và càng lắng nghe, VN có thêm nhiều bạn bè, có thêm nhiều sự giúp đở và đạt bước tiến bé nhỏ như ngày hôm nay.
5. Ngu dốt lớn nhất của đời người là sự dốt trá
Điều này thì tôi chỉ đồng ý 1 phần nào. Như chúng ta thấy, sự dối trá cũng có những hệ quả trùng lặp như quan điểm về tự đại. Sự dối trá làm cho chúng ta trở nên ngu dốt, nhưng chỉ có thể đúng chi dúng ta dối trá để giấu dốt hay để che đậy sự khiếm khuyết về trí tuệ của chúng ta. Sự dối trá này không giúp chúng ta học hỏi được những điều hay và tệ hại nhất là những người tốt sẻ từ từ xa lánh chúng ta, những người xấu luôn luôn tới gần. 1 cuộc sống bao quanh bởi những kẻ xấu xa và dốt nát sẻ làm cho chúng ta đi vào ngỏ cụt và kết quả là hủy hoại cả tương lai của mình. Tuy nhiên có nhiều người rất thông minh nhưng họ cũng rất dối trá. Họ dối trá để đạt được mục đích của họ, hay họ lợi dụng những kẻ hở luật pháp, những quan hệ phức tạp rồi sử dụng sự dối trá của mình, để vươn lên những nấc thang cao hơn trong xã hội. Làm được điều này, nhiều người coi đó là khôn ngoan, nhiều người cho đó là khôn vặt... tuy vậy khó mà nói rắng sự dốt trá đó là ngu dốt. Vì như vậy chúng ta có thể đang phỉ báng cả hàng trăm, hàng ngàn các vị cán bộ lãnh đạo đang ngồi chểm chệ trong các vị trí ngon lành bằng những tấm bằng giả, bằng mua của họ. Vì điểm này, tôi chỉ đồng ý 1 phần với đức phật.
6. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị
Trước khi hiểu được câu này, thì chúng ta phải tìm hiểu được thế nào là bi ai. Bi ai là cảm giác đau khổ, cảm giác khó chịu của 1 con người. Tính ghen tị là 1 tính xấu trong cửa nhà phật, nhưng cũng không hoàn toàn xấu lắm trong môi trường xã hội nhất là đối với những người năng động vì đôi lúc cảm giác ghen tị sẻ giúp cho chúng ta phấn đấu và vươn lên để vượt qua đối phương. Vì vậy nếu chúng ta biết ganh tị 1 chút, và biết cố gắng thì sự ganh tị ở 1 mức độ nào đó sẻ trở thành 1 động lực tốt giúp chúng ta phát triển ngày càng tốt đẹp hơn. Trong cửa nhà phật, vốn chủ trương vô dục, vô cầu (không có ham muốn, và không cần tới những điều khác) vì vậy Phật sợ rằng lòng ganh tị làm cho chúng ta cảm thấy bức rức, khổ sở và chúng ta phải khó chịu với đối phương và tự dày vò và làm khổ bản thân mình. Điều này càng trở nên trầm trọng khi người có suy nghĩ thụ động. Thay vì họ tự vươn lên để đuổi kịp hay vượt qua đối phương, thì họ lại sinh ra căm ghét, oán hận và đưa tới những hành động hãm hại, chà đạp đối phương để thỏa lòng ganh tị của mình. Đứng trên quan điểm này thì sự ganh tị sẻ đem đến cho con người đau khổ và nhiều tội lổi hơn.
7. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất chính mình
Điều này làm tôi cảm thấy thắc mắc... Đạo phật chủ trương là vô ngã (không có cái tôi) tại sao lại đưa ra vấn đề là mình từ đánh mất chính mình? Tuy vậy, chúng ta nhìn quan điểm thông qua cặp mắt của xã hội. 1 người mà không giữ được bản thân mình theo những truyền thống đạo đức, theo những chuẩn mực gia đình, theo những quy tắc hành xử của xã hội, thì người đó tự đánh mất chính mình. Khi chúng ta đánh mất chúng ta, thì chúng ta không phải là bản thân chúng ta nữa, mà là 1 người nào khác, bị khống chế bởi những ngoại lực và không đè nén được dục vọng trở thành 1 cái máy làm việc cho ngoại lực đó. Nói đơn giản trong 1 ví dụ là lòng tham chẳng hạn. Chúng ta sống trong 1 xã hội được nuôi dạy bằng truyền thống đạo dức không nên tham lam quá đáng. 1 khi chúng ta để lòng tham khống chế, chúng ta vì lòng tham đi ăn cắp, đi ăn cướp, hay đi làm các chuyện phi pháp khác. Chúng ta đã tự đánh mất bản thân mình. Chúng ta lúc đó chỉ là thứ công cụ: 1 cái máy ăn cắp, 1 cái máy ăn cướp... để thỏa mãn cái ngoại lực chính là lòng tham đó thôi. Nếu bạn xem xét vấn đề này trên các lãnh vực khác nhau như lòng đam mê sắc dục, lòng thù hận, lòng ganh tị... khi chúng ta bị những thứ này không chế thì bạn đã đánh mất chính mình và đã bước vào con đường sai lầm dài đằng đẳng...
8. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
Quan điểm này rất khó bàn luận vì tùy theo con người ta đứng ở góc độ nào mà nhìn vào chử hiếu. Nếu nói chử hiếu thuần túy là lòng hiếu thảo, nghe lời cha mẹ và sự phụng dưởng cha mẹ... thì Phật tổ đã là người bất hiếu khi từ bỏ ngai vàng, bỏ bê cha mẹ vợ con để ra đi tu tập. Còn nếu xét chử hiếu ở 1 quan điểm rộng rải hơn đó là chử hiếu là làm những gì tốt cho cha mẹ, thì Phật Tổ là người có hiếu vì ông đã đi tu để tìm đường giải thoát cho chúng sinh bao gồm cả cha mẹ ông trong đó.
Nếu lấy quan điểm của Đảng CS ra thì tội lổi lớn nhất của 1 con người là phản bội Đảng và phản bội nhà nước, trong cải cách ruộng đất, ngay cả đồng chí Trường Chinh cũng lôi bố đẻ của mình ra đấu tố... thì chử hiếu nào đáng sánh bằng chử Đảng. Nếu lấy quan điểm nho giáo ra, theo Quân Sư Phụ... thì chử hiếu chỉ xếp hàng thứ ba mà thôi. Tội lớn nhất là tội không trung với vua, tương đương với tội không trung với Đảng. Vì ở nhiều góc độ khác nhau nhìn về chử hiếu cho nên quan điểm về tội lớn nhất của con người là bất hiếu rất khó thuyết phục được mọi người. Vì vậy tôi không có ý kiến cá nhân gì nhiều trong điều này mà chỉ biết coi tùy theo trường hợp và tình huống mà thôi. Ví dụ nếu bố tôi bảo tôi đi giết người, tôi không làm theo thì liệu đó có là tội lớn nhất? hay tội giết 1 người vô tội là tội lổi lớn nhất?
9. Đáng thương lớn nhất của đời người là lòng tự ti
Điều này có vẻ hơi giống điều dạy về ganh tị. Khi nói tới lòng tự ti, chúng ta cảm thấy mặc cảm điều này, mặc cảm điều kia. Một con người có quá nhiều mặc cảm thì tôi cũng đồng ý là 1 điều đáng thương thật. Lòng tự ti cũng nhưng tính tự đại, sẻ xua đuổi những người chung quanh mình đi xa. Khiến cho mình càng nên lẻ loi và cô độc. Điều bạn có thể làm khi gặp 1 người tự ti là giúp đở cho họ. Tạo cho họ 1 niềm tin để họ vượt qua chính mặc cảm của mình để trở thành 1 người hữu dụng trong xã hội.
10. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi vấp ngã.
Đây có thể coi là bí quyết của sự thành công cho nên tôn hoàn toàn tán đồng với ý kiến này. Con người chúng ta sinh ra và lớn lên sẻ trải qua muôn ngàn thử thách và cám dổ để trở thành ta của ngày hôm nay. Trong sự trưởng thành đó, 1 lúc nào đó chúng ta vấp ngã mà buông xuông thì cuộc dới chúng ta sẻ mãi mãi đắm chìm trong đau khổ và dằn vật. Chúng ta sẻ đánh mất đi trăm ngàn cơ hội khác trong cuộc đời mình.
Chuyện về đời tui thì có thể vấp ngã lớn nhất là bị thất tình, sau khi có mối tình đầu kéo dài 5 năm. Rồi bị thất tình, tôi đã thất tình và buồn bã hết 7 năm. Lẻ ra tôi nên coi nhẹ 1 chút, thì đã có thể tiết kiệm được 7 năm đau khổ đó rồi và bỏ rơi biết bao nhiêu tình cảm của những người bạn gái khác dành cho mình. Cũng may, thay vì đắm chìm trong sự buồn bả, tôi đi vào con đường học vấn để lấy kiến thức xóa đi khoảng trống của trái tim mình. Sau lần thất tình thứ nhất thì lại tiếp tục thất tình lần thứ 2, điều có thể làm được là minh tiếp tục yêu và mạnh đạn sữa chữa những khuyết điểm của mình để trở nên hoàn thiện hơn trong những tình yêu sau.
11. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
Điều này tui không bàn vì nó tương tự các điều đã nói ở trên về dối trá và tự đại. Sự kém hiểu biết sẻ làm con người chúng ta kém tự tin, thiếu chủ động và mất đi nhiều cơ hội để có 1 cuộc sống sung túc và hạnh phúc. Sự hiểu biết hay trí tuệ, là 1 tài sản khổng lồ của con người, vì vậy, sự kém hiểu biết chính là điều ngược lại vì nó sẻ đem đến cho chúng ta sự nghèo nàn và khiếm khuyết trong đời sống.
12. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
Điều 12 này hơi khó nói vì khi con người lâm vào cảnh tuyệt vọng... liệu có cách này giúp họ thoát ra khỏi cảnh tuyệt vọng đó? Ví dụ như các vụ cướp đất hay án oan ở VN? Phật dạy rằng, nếu chúng ta diệt được dục vọng thì chúng ta sẻ không cảm thấy tuyệt vọng. Với thái độ lạc quan và tin tưởng thì chúng ta sẻ tìm ra lối thoát cho cuộc đời mình. Nếu chúng ta quá bi quan, khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn trở nên tuyệt vọng. Lúc đó trí tuệ sẻ bị che lấp và chúng ta sẻ trở nên cô đơn, trống rổng giống như 1 người bị hoàn toàn phá sản.
13. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
Thật ra con người sinh ra vốn không có kẻ thù... kẻ thù chỉ có khi chúng ta cảm thấy thù ghét 1 người. Vì vậy, nếu chúng ta diệt được lòng thù ghét này, thì chúng ta sẻ sống trong 1 thê giới hoàn toàn không có kẻ thù. Điều này chỉ đơn giản như vậy thôi.
14. An vui lớn nhất của đời người là làm phúc
Điều 14 là giáo lý cơ bản của nhà phật. Con người cảm thấy hạnh phúc nhất là khi mình đi làm phúc cho người khác. Làm phúc ở đây có nhiều mặt: bố thí, giúp đở, yêu thương và chăm sóc. Khi bạn lập gia đình. Bạn có thể biến gia đình mình trở thành cái tổ ấm tràn đầy hạnh phúc nếu bạn biết hy sinh cho vợ, lo lắng cho con, chăm sóc và bảo vệ họ kỷ lưởng và cẩn thận thì những thành đạt sau này của con cái hay vợ mình sẻ làm cho mình trở nên vui vẻ và hạnh phúc. Điều khác đó là khi chúng ta cho đi 1 tình thương thì bạn sẻ nhận về 1 tình thương. Nếu chúng ta cho đi 1 sự thù ghét thì chắc chắn là bạn sẻ nhận lại 1 sự thù ghét.
- Cuối cùng chúc bạn tự tham tường những điều này... nếu bạn vẫn không hiểu thì có thể, tìm đến 1 ngôi chùa, tìm 1 nhà tu, hy vọng ông ta có thể giải thích cặn kẻ hơn ý nghĩa của 14 điều này cho bạn. Những lời dạy này tuy nhiều vô số nhưng những điều trên đây, nếu chúng ta thực hiện được điều nào, thì đảm bảo sẻ giúp cho bản thân chúng ta được nhiều chừng đó. Chúc bạn thành công trong cuộc sống.