13/03/2026
Bài thơ: Vịnh chữ tình của cụ" Nguyễn Công Trứ ."
"Cái tình là cái chi chi?�Dẫu chi chi cũng chi chi với tình.�Nói:�Đa tình là dở,�Đã mắc vào đố gỡ cho ra.�Khéo quấy người một cái tinh ma,�Trói buộc kẻ hào hoa biết mấy.�Đã gọi người nằm thiên cổ dậy,�Lại đưa hồn lúc ngũ canh đi.�Nực cười thay lúc phân kỳ,�Trông chẳng nói, biết bao nhiêu biệt lệ.�Tình huống ấy dẫu bút thần khôn vẽ,�Càng tài tình càng ngốc, càng si.�Cái tình là cái chi chi."
Đọc bài thơ này xong, mình cứ tủm tỉm mỉm cười vì một thứ tình yêu gì đấy… Người thì đã mất rồi, mà nghìn năm sau vẫn “bò dậy”.
Chúng ta đang sống ở cõi "dục giới "này, có bao nhiêu cái nghìn năm như thế?
Và gần đây, việc một ông khoác áo tu sĩ cùng một bạn “tym” gì đấy đã làm cho cộng đồng mạng dậy sóng. Người ta mang cả “trời hờn, đất nở” ra để bàn tán rôm rả, rồi cuối cùng lại đưa nhau lên Dân Trí.
Ai cũng thấy rõ đúng sai thuộc về ai. Và đứng trên quan điểm của Luật tạng, thì Đức Phật cho phép người nam — Tỳ-khiêu — xuất gia được bảy lần, hoàn tục rồi lại xuất gia, vào ra nhiều lần, dựa trên quan niệm “tùy bệnh cho thuốc”.
Đối với người nữ — Tỳ-khiêu ni — khi xuất gia chỉ được phép xuất gia và hoàn tục một lần.
Nếu đã là người cư sĩ thì có quyền sống đời sống của người cư sĩ, thuận theo những sinh hoạt bình thường của thế gian. Nhưng khi đã rời đời sống xuất gia mà vẫn khoác y phục của người tu sĩ để bước vào các mối quan hệ yêu đương, khiến hình ảnh của người xuất gia bị hiểu sai và biến dạng, thì điều đó dễ làm cho quần chúng sinh khởi nhiều nghi vấn.
Vì vậy, câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ: rốt cuộc người ấy là ai? Và việc đến với Phật giáo nhằm mục đích gì — là để tu học, hay chỉ mượn hình tướng tu sĩ cho những mục đích khác?
Những năm gần đây, không ít trường hợp tu sĩ phạm giới, không giữ trọn giới luật đã khiến nhiều người băn khoăn và thất vọng. Tuy nhiên, nhìn cho thấu đáo, có lẽ họ đáng thương nhiều hơn đáng trách. Bởi lẽ, không ít người bước vào con đường tu hành khi chưa được học tập và đào tạo Phật học một cách đầy đủ, thiếu nền tảng giáo lý cũng như kỷ luật tu tập vững vàng.
Tự do tín ngưỡng, Giáo hội chủ yếu quản lý trong phạm vi tổ chức trên địa bàn của mình. Thế nhưng, những năm gần đây lại xuất hiện ngày càng nhiều hình thức cơ sở tu hành tự phát như tịnh thất, tịnh xá, am, cốc… hoạt động khá lỏng lẻo. Thậm chí có nơi nhận nuôi cả tăng, ni còn rất trẻ. Điều đó đặt ra câu hỏi không nhỏ về trách nhiệm quản lý của Ban Tăng sự và chính quyền địa phương: liệu đã thực sự chặt chẽ hay vẫn còn những khoảng trống trong giám sát và hướng dẫn?
Mặt khác, cũng phải nhìn thẳng vào một thực tế: một bộ phận Phật tử đang góp phần làm méo mó môi trường tu học. Không ít người dễ dàng tung hô thầy của mình chỉ vì giảng hay, hát hay, nói chuyện ngọt ngào, rồi từ đó sẵn sàng cung phụng, cúng dường một cách thiếu tỉnh táo. Niềm tin tôn giáo, khi không đi kèm với hiểu biết, rất dễ biến thành sự sùng bái cá nhân. Trong khi đó, các vị tu sĩ vẫn đang trên con đường tu tập, chưa phải bậc chứng ngộ, nên trước danh vọng, tiền tài và sự tán dương của thế gian, việc giữ mình đôi khi cũng không hề dễ dàng.
Vì vậy, để giữ gìn sự thanh tịnh của Phật pháp, trách nhiệm không chỉ thuộc về người tu, mà còn nằm ở sự quản lý của tổ chức, sự nghiêm minh của pháp luật, và đặc biệt là sự tỉnh táo, hiểu biết của người Phật tử. Khi mỗi bên đều ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình, thì những lệch lạc trong đời sống tu hành mới có thể dần được chấn chỉnh.