Quán Thế Âm Bồ Tát

Quán Thế Âm Bồ Tát Đức QUÁN THẾ ÂM BỔ TÁT đạt được diệu quả NHĨ CĂN VIÊN THÔNG nên quán xét và nghe, thấy, biết cùng tột tiếng kêu đau khổ khắp cõi thế gian

Hỏi: Đệ tử mỗi lần muốn lạy Phật, xem kinh sách hoặc nghe niệm Phật thì đều có những sự dụ hoặc khác xuất hiện, ví dụ nh...
24/05/2026

Hỏi: Đệ tử mỗi lần muốn lạy Phật, xem kinh sách hoặc nghe niệm Phật thì đều có những sự dụ hoặc khác xuất hiện, ví dụ như lên mạng, xem ti-vi, ăn uống hoặc ngủ nghỉ, thời gian mỗi ngày cứ thế mà bị lãng phí. Xin hỏi làm thế nào để khắc phục những dụ hoặc của cảnh duyên bên ngoài và sự lười biếng của chính mình ạ?

Đáp: Đây là căn bệnh chung mà rất nhiều người niệm Phật thời nay không thể thành tựu. Việc khắc phục là ở chính mình. Nền tảng chính là phải trì giới, phải nghe giảng kinh. Nghe giảng kinh giúp bạn rõ lý, trì giới là thiết lập công phu nền tảng cho bạn. Trì giới bắt đầu làm từ đâu? Nhất định phải bắt đầu làm từ Đệ Tử Quy, từ ba nền tảng Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo. Cần phải hiểu rõ thấu triệt ba nền tảng này thì sẽ sinh ra sức mạnh. Nếu không thể hiểu rõ triệt để thì bạn vẫn không kháng cự nổi sự dụ hoặc. Nếu bạn thường xuyên cảnh giác rằng bạn rất dễ bị dụ hoặc, không có định lực, không có trí huệ thì bạn phải nghĩ đến việc mình sẽ đọa vào trong ba đường ác. Tương lai bạn có chịu đọa ba đường ác hay không? Việc này có thể nâng cao tâm cảnh giác của bạn. Sự thành tựu của Pháp sư Oánh Kha đời nhà Tống chính là bởi vì ông sợ đọa địa ngục, ông gắng sức nên ông thành công.

Nếu thực sự biết được địa ngục là khổ, bản thân rất kinh sợ thì bạn sẽ không dám giải đãi, bởi vì bạn biết những tập khí xấu của giải đãi chắc chắn sẽ khiến bạn đọa lạc, không người nào có thể cứu bạn được. Nhất định phải sửa tật xấu, thay đổi tập khí, nuôi dưỡng thói quen thích nghe giảng kinh. Nghe giảng kinh nhất định phải chuyên chú thì bạn mới lĩnh hội được pháp vị của kinh giáo. Nếu nghe giảng kinh mà tâm rất loạn, vọng niệm rất nhiều thì bạn sẽ không nghe được gì cả. Lúc nghe giảng kinh thì không được để bất kỳ người nào quấy nhiễu. Lúc nghe giảng kinh ở nhà thì hãy tắt điện thoại thì bạn mới có thể chuyên chú. Nếu nghiệp chướng của bạn nặng, bạn đang nghe giảng kinh, vài cú điện thoại gọi đến thì đã phá hoại toàn bộ việc nghe giảng kinh của bạn rồi. Đây là gì vậy? Là ma đến quấy nhiễu. Phàm những thứ quấy nhiễu đều là ma chướng của bạn, đều là oan gia trái chủ của bạn, không cho bạn dụng công. Họ không cho bạn dụng công, tương lai bạn không có công phu, vận khí của bạn suy rồi thì họ sẽ đến gây phiền phức, họ sẽ đến báo thù, đến đòi mạng, đòi nợ.

ÂN SƯ TỊNH KHÔNG.
(Trích từ Học Phật Vấn Đáp, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng)
• Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không
• Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông.

TU HIẾU KÍNH HỌC TỪ CHỖ NÀO?“Thượng cúng Chư Phật” là nêu gương cho chúng sanh: Trước tiên dạy đại chúng tu hiếu kính, h...
24/05/2026

TU HIẾU KÍNH HỌC TỪ CHỖ NÀO?
“Thượng cúng Chư Phật” là nêu gương cho chúng sanh: Trước tiên dạy đại chúng tu hiếu kính, học từ chỗ nào?“Hiếu thuận cha mẹ, tôn sư trọng đạo”, dạy từ chỗ này. Đấy là đại căn đại bản của giáo dục thế gian và xuất thế gian. Người dẫu làm nhiều chuyện tốt đến mấy, có cống hiến to lớn đối với xã hội nhưng nếu bất hiếu cha mẹ, chẳng kính trọng thầy, sự tốt lành của kẻ ấy chẳng có cội rễ, bất luận làm thiện sự to tát đến mấy, chẳng có cội rễ thì chẳng phải là Chân Thiện.

Kẻ ấy giáo học, dạy người khác bất hiếu cha mẹ, bất kính sư trưởng, trong tương lai họ sẽ giống như kẻ ấy, dẫu học tốt đẹp cách mấy hễ gặp danh cao lợi dầy tâm liền biến đổi. Vì sao biến đổi? Vì chẳng có căn cội! Nếu kẻ ấy có căn cội sẽ vĩnh viễn chẳng biến. Vì sao? Kẻ ấy biết nghĩ tới cha mẹ, biết nghĩ đến thầy, nếu đổi dạ làm chuyện xấu lẽ nào chẳng có lỗi với cha mẹ, lẽ nào chẳng có lỗi với thầy. Nghĩ tới điều đó dục vọng sẽ bị giảm thấp, từ mê hoặc bèn giác ngộ.

Do vậy, đức Phật dạy chúng sanh đầu tiên là tu cúng Phật, đó là dạy tu hiếu kính. Tiếp đó là lợi ích chúng sanh: “Thân - Ngữ - Ý nghiệp, tức Tam Nghiệp của Phật, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ, tạo tác tuyệt đối nghĩ đến lợi ích chúng sanh. Nghĩ cách lợi ích chúng sanh, nói lời lợi ích chúng sanh, làm chuyện nhằm lợi ích chúng sanh, chuyện chẳng có lợi ích cho chúng sanh tuyệt đối chẳng làm, mà cũng tuyệt đối chẳng nghĩ tới”. Cả một đời dạy học độ chúng sanh đã được nói trọn trong ấy. Đây là biểu hiện nơi mặt Sự.

Tiếp theo đó, nói về Lý. Dù có những sự tướng ấy, vẫn chẳng có tướng ra, vào, trước, sau. Tâm Bồ Tát bình đẳng, tức là nói Ngài chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, tâm Ngài vĩnh viễn thanh tịnh, bình đẳng. Tốc độ lại vô cùng nhanh chóng, lẹ làng như chớp. Đó là nói về sự cảm ứng.

Chỉ cần chúng sanh có cảm, Bồ Tát lập tức có ứng. Trong Phật pháp cũng có một câu nói, chúng ta phải hiểu rõ, tức là “Phật độ kẻ hữu duyên”. Kẻ chẳng có duyên với Phật, Phật có ứng hay không? Phật có ứng. Tuy có ứng, kẻ vô duyên chẳng thể nhận biết, chẳng đạt được lợi ích. Đây chính là như trước kia Chương Gia Đại sư đã nói: Kẻ ấy nghiệp chướng quá nặng, chẳng phải là không có cảm ứng mà do nghiệp chướng quá nặng chướng ngại kẻ ấy, khiến kẻ ấy chẳng nhận được sự cảm ứng của Phật, Bồ Tát.

Kẻ nghiệp chướng sâu nặng rất phiền phức, cầu Phật, Bồ Tát nhưng chẳng nhận được sự cảm ứng của Phật, Bồ Tát. Nhưng ma thấy được, khi ma trông thấy bèn ứng, phù hợp khít khao. Ma đến ứng để làm gì? Giúp đỡ kẻ ấy làm chuyện xấu! Vì thế, có kẻ làm chuyện xấu nhưng dường như duyên của kẻ ấy rất thù thắng! Đó là gì? Yêu ma quỷ quái giở trò! Thiện có thiện cảm ứng, ác có ác cảm ứng. Có ác tâm thì Phật, Bồ Tát chẳng giúp được, nhưng yêu ma quỷ quái được dịp thuận tiện. Chúng ta chớ nên không biết điều này.

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa - Tập 115
Hòa Thượng Tịnh Không

CÁ NHÂN GẶP NHIỀU VẤN ĐỀ NHƯ BỆNH TẬT, GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN, SỰ NGHIỆP TRẮC TRỞ… THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?Tham sân si mạn nghi,...
24/05/2026

CÁ NHÂN GẶP NHIỀU VẤN ĐỀ NHƯ BỆNH TẬT, GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN, SỰ NGHIỆP TRẮC TRỞ… THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?

Tham sân si mạn nghi, tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần không có trong tự tánh, trong tự tánh không có. Chúng ta chấp trước, chấp trước là có, nó sẽ sanh ra phiền phức, khiến cho tế bào trên cơ thể bạn, mang mầm mống bệnh tật, mang mầm bệnh độc, bị bên ngoài truyền nhiễm thì sẽ đổ bệnh.

Nếu như bạn thay đổi tâm trạng của mình, thường xuyên niệm trong tự tánh và tánh đức hoàn toàn tương ưng: “Chân Thành, Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Chánh Giác, Từ Bi”, niệm những thứ này, bạn niệm những thứ này chính là phát Bồ đề tâm, những tế bào mang mầm bệnh hoàn toàn phục hồi lại bình thường. Thật sự bình thường, hoàn toàn giống như chư Phật Bồ tát không khác, thân tâm của bạn mạnh khỏe, người xưa thường nói già mà không suy. Bạn sống đến 100, 200 tuổi, tình trạng cơ thể của bạn giống như người trẻ vậy, không suy. Tâm làm chủ, chứ chẳng phải cái khác làm chủ đâu.

Rộng ra hơn nữa, ngày nay chúng ta nói sơn hà đại địa, nói về tai hại tự nhiên, nguyên nhân từ đâu? Vẫn là tâm của chúng ta. Vì sao vậy? Vì cảnh tùy tâm chuyển, bậc cổ nhân Trung Quốc thường nói, hai câu này đã truyền ngàn vạn năm, ngày nay người giảng hình như ít hơn. Khi tôi còn trẻ, khoảng 20, 30 tuổi, câu này trong xã hội có rất nhiều người nói, thường nghe thấy, “phước nhân cư phước địa, phước địa phước nhân cư”. Con người chỉ cần tu phước, bạn sống ở chỗ này, nơi đây không có phước báo, gọi là phong thủy, chẳng phải là nơi phong thủy tốt, bạn là người có phước ở đó ba năm thì phong thủy ở nơi đó sẽ chuyển biến, tự nhiên biến thành nơi phong thủy tốt. Vì sao vậy? Vì người có phước, có phước có huệ, cảnh tùy tâm chuyển, đó là sự thật.

Con người nếu không có phước, khởi tâm động niệm tự tư tự lợi, thị phi nhân ngã, tham sân si mạn, làm trái lại với luân lý đạo đức, người này không có phước. Dù nơi đó có phong thủy tốt chăng nữa, rơi vào tay người này 3 năm thì nơi này cũng hóa thành xấu, có nhiều thứ gọi là tai hại tự nhiên sẽ phát sanh, những lời này là của người xưa truyền lại. Trải qua sự khảo nghiệm ngàn vạn năm, chứng minh cho thấy lời nói này không sai, đó là sự thật.

Trong truyền thống văn hóa của Trung Quốc, ở trong Phật pháp Đại thừa, không có gì chẳng là, “hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ”, tuyệt đối không hướng ra ngoài cầu. Có vấn đề, cá nhân mình có vấn đề, bị tật bệnh, gia đình gặp khó khăn, sự nghiệp gặp phải trắc trở, môi trường chúng ta sinh sống gặp phải khó khăn. Phải làm sao đây? Phản tỉnh, chắc chắn có lỗi lầm, chắc chắn có nghiệp lực bất thiện, nghiệp lực bất thiện chiêu cảm ra thiên tai. Cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta, sám trừ nghiệp chướng, nghiệp chướng sám trừ rồi thì chúng ta sẽ thông đạt vô ngại, thông suốt không ngại. Thông với ai vậy? Trong tôn giáo của Tây phương nói, thông với chủ tạo vật, trong Phật pháp nói chúng ta thông với tự tánh. Trong nhân gian ngày xưa của Trung Quốc nói, thông với lão Tổ tông, thông với quỷ thần, vấn đề được hóa giải.

Trong bổn kinh này nói thật sự chỉ có 8 chữ: “Phát Bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm”, vấn đề được giải quyết. Khi tôi giảng kinh, tôi nhớ tôi đã nói qua rất nhiều lần, các nhà khoa học nói cho chúng ta biết, tổ chức thân người này của chúng ta do tế bào hợp thành, những tế bào này hàng ngày đều thay cũ đổi mới. Tế bào già tiêu mất, tế bào mới sanh ra, 7 năm là 1 chu kỳ, hàng ngày đều thay đổi, giống như cơ khí đổi linh kiện vậy.

Đã 7 năm đổi một lần, đổi hết toàn bộ thì sao không đổi cái mới? Vì sao không đổi cái tốt? Con người khi về già rồi, tế bào không còn tốt nữa, có nghĩa là nó không đổi linh kiện tốt, nó đổi linh kiện bình thường, nó đổi linh kiện xấu, cho nên cơ thể càng ngày càng xấu. Tổng chỉ huy cho việc đổi linh kiện này rốt cuộc là ai vậy? Là ý niệm, tâm niệm của bạn. Bạn xem con người đến 6,7 chục tuổi, già rồi, hàng ngày đều nhắc đến già, cho nên những tế bào thay đổi đó, tế bào mới hoàn toàn là tế bào già, tất cả trong đó đều mang theo mầm mống bệnh, già rồi thì phải sanh bệnh thôi, đều do ý niệm của bạn đổi lại đó.

Bạn nghĩ thử xem, bạn có thể tìm được một người 7,8 chục tuổi, ngày nào người đó cũng nghĩ mình mới khoảng 18, 20 tuổi, họ có suy nghĩ như vậy không? Không có. Nếu thật sự họ suy nghĩ như vậy, tôi tin rằng những tế bào họ đổi lại đều khoảng 10 tuổi, 20 tuổi thôi. Vì sao vậy? Vì sự sanh diệt của tất các tế bào, đều nằm trong sự chỉ đạo của ý niệm, nguyên nhân là ở chỗ này. Có người bị lão hóa chậm một chút, có người bị lão hóa nhanh một chút, nguyên nhân gì vậy? Đều do ý niệm.

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – Tập 43
Hòa Thượng Tịnh Không
A Di Đà Phật xin thường niệm

NGƯỜI TỐT, NGƯỜI XẤU VÌ SAO ĐỀU CÙNG NHAU GẶP NẠN?Tai nạn là cộng nghiệp mấy ngàn người hoặc mấy trăm người cùng chết sạ...
23/05/2026

NGƯỜI TỐT, NGƯỜI XẤU VÌ SAO ĐỀU CÙNG NHAU GẶP NẠN?
Tai nạn là cộng nghiệp mấy ngàn người hoặc mấy trăm người cùng chết sạch trong một trận tai nạn. Chúng ta không có thiên nhãn, chẳng có túc mạng thông, không biết chuyện là như thế nào, dường như tai nạn từ trên trời giáng xuống và cũng thấy có những kẻ nào đáng chết, người nào chẳng đáng chết, thật sự có người tốt bị chết bất ngờ trong tai nạn ấy! Người tốt lẫn người xấu đều có.

Vì sao đều cùng nhau gặp nạn? Người có thiên nhãn thông và túc mạng thông có thể thấy người tốt do chết vì tai nạn ấy bèn sanh lên trời. Trời già rất công bằng, kẻ ấy sanh lên thiên đường hưởng phước. Kẻ tạo tác ác nghiệp bèn đọa xuống ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, cùng chết như nhau nhưng sanh vào các chỗ khác nhau.

Do vậy, người niệm Phật thời thời khắc khắc ghi nhớ A Di Đà Phật trong tâm, dẫu là do cộng nghiệp phải tử vong lần này, người ấy sanh về thế giới Cực Lạc, quý vị mới thật sự nhìn thấy chân tướng sự thật.

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa - Tập 97
Hòa Thượng Tịnh Không
A Di Đà Phật xin thường niệm

TRONG TÁM NẠN, BA NẠN ĐẦU TIÊN LÀ TAM ĐỒ. KHI LÂM CHUNG MÀ CÓ MỘT NIỆM SÂN HẬN THÌ ĐI VÀO ĐƯỜNG ĐỊA NGỤC; CÓ MỘT NIỆM HỒ...
23/05/2026

TRONG TÁM NẠN, BA NẠN ĐẦU TIÊN LÀ TAM ĐỒ. KHI LÂM CHUNG MÀ CÓ MỘT NIỆM SÂN HẬN THÌ ĐI VÀO ĐƯỜNG ĐỊA NGỤC; CÓ MỘT NIỆM HỒ ĐỒ THÌ ĐI VÀO ĐƯỜNG SÚC SANH; CÓ MỘT NIỆM THAM LAM THÌ ĐI VÀO ĐƯỜNG NGẠ QUỶ

Trong tám nạn, ba nạn đầu tiên là tam đồ. Thứ nhất là “địa ngục”. Địa ngục thì quá khổ rồi, đặc biệt là A Tỳ Địa Ngục, chịu khổ không hề gián đoạn, thời gian rất dài rất dài, nên gọi là Vô Gián Địa Ngục. Ở trong địa ngục này thì không có Phật pháp, Bồ Tát Địa Tạng cũng không đến địa ngục này để độ chúng sanh. Tại sao vậy? Nghiệp chướng tập khí của chúng sanh đã quá nặng, Bồ Tát Địa Tạng có đến cũng không ai tin, cũng không có người nào để ý Ngài. Bồ Tát Địa Tạng độ chúng sanh địa ngục, đó là địa ngục thông thường, không phải Vô Gián Địa Ngục. Vô Gián Địa Ngục cũng gọi là A Tỳ Địa Ngục, đây là một trong tám nạn.

Thứ hai là “súc sanh”. Súc sanh ngu si, tâm trí chưa mở, do vì tội chướng mà đã chướng ngại mất đi cái duyên thấy Phật, nghe pháp. Đương nhiên đây đều là chỉ đại đa số, cũng có số ít trong súc sanh đạo chúng cũng có thể thấy Phật nghe pháp, thậm chí là tu hành vãng sanh. Trong Phật môn, chúng ta nhìn thấy trong quyển sách nhỏ “Vật Do Như Thử”, thì những súc sanh này là ngoại lệ, đều là có thiện căn học Phật trong đời quá khứ vô cùng sâu dày. Tại vì sao bị đọa vào súc sanh đạo? Vì đã khởi một ý niệm sai lầm vào lúc lâm chung, thì người học Phật thiện căn sâu dày đọa tam ác đạo, mới có thể được Phật Bồ Tát từ bi cứu bạt.

Những người này vẫn xem như là có thiện căn, chỉ là lâm chung có một niệm sai lầm. Khi lâm chung mà có một niệm sân hận thì liền đi vào trong địa ngục đạo, có một niệm hồ đồ thì đi vào súc sanh đạo. Sự hồ đồ này các vị phải hiểu được, hiện nay những người già bị chứng mất trí nhớ chính là thuộc về dạng như vậy, thần trí không sáng suốt, mơ mơ hồ hồ, vừa dứt hơi thở thì đi vào súc sanh đạo. Khi lâm chung mà khởi lên một niệm tham lam thì đi vào ngạ quỷ đạo.

Nếu không phải là người có thiện căn vô cùng sâu dày, ở trong tam ác đạo sẽ rất khó được độ. Dù rằng chư Phật Bồ Tát rất từ bi, thị hiện ở trong tam ác đạo, nhưng có thể giác ngộ thì không nhiều, thật sự thì quá ít. Phật giáo hóa chúng sanh ở trong sáu cõi, số lượng được độ thì tỉ lệ lớn nhất là ở nhân đạo. Thiên đạo ngược lại không bằng nhân đạo, trong việc này là có nguyên nhân. Thiên đạo như thế nào? Trên trời an vui tự tại, mọi người đều đã đem việc tu hành lơ là đi mất, cho rằng ta hiện nay rất tốt rất tự tại, tu hành thì có ý nghĩa gì chứ? Lơ là mất. Phật tuy là cũng giảng Kinh thuyết pháp ở trên trời, mọi người cũng rất hoan hỷ đến nghe, không ít người thích nghe Kinh, nhưng mà người thật sự tu hành thì rất ít, cho nên cõi trời thành tựu không bằng so với cõi người.

Do vậy, Bồ Tát thị hiện thành Phật ở trong sáu cõi, không đến năm cõi kia mà chỉ riêng đến cõi người, đạo lý là ở chỗ này. Cõi người là ngôi nhà bình thường, bậc trung trong sáu cõi, cuộc sống dù rất khổ nhưng vẫn có một chút vui, không giống như tam ác đạo. Tam ác đạo là chỉ có khổ mà không có vui, cõi trời chỉ có vui mà rất ít khổ, đây đều là những cõi rất khó độ. Súc sanh cũng bằng như là gặp kiếp nạn.

Thứ ba là “ngạ quỷ”. Ở trong ngạ quỷ đạo cũng là chịu khổ vô lượng, cho nên chúng ta gọi quỷ là quỷ đói. Ngạn ngữ cổ xưa của Trung Quốc thường nói, người sợ quỷ ba phần, quỷ sợ người đến bảy phần. Các vị đồng tu phải nhớ cho kỹ những câu nói này, bởi vì có rất nhiều người sợ quỷ. Bạn nên biết rằng, quỷ sợ người còn hơn là chúng ta sợ quỷ rất nhiều. Chúng ta mà không sợ thì chúng sẽ bỏ đi mất, chúng sợ chúng ta. Nếu bạn sợ quỷ, bị quỷ dọa cho sợ, có thể thấy bạn thật đáng thương. Khổ nạn của họ nhiều, chúng ta đem chữ “đói” thêm vào sau tên gọi của chúng, thường ở trong kiếp nạn đói khát, tình trạng phổ biến đều là không có đồ ăn thức uống. Nghiệp nhân của họ là tâm tham nặng nề, quả báo của tâm tham là như vậy. Đây cũng là gặp nạn, không dễ gì tiếp xúc được Phật pháp.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
(Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh – Tập 246)
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không

NGƯỜI BÂY GIỜ QUẢ THẬT KHÔNG VƯỢT QUA ĐƯỢC THỬ THÁCH.Người bây giờ quả thật không vượt qua được thử thách, hơi có một ch...
23/05/2026

NGƯỜI BÂY GIỜ QUẢ THẬT KHÔNG VƯỢT QUA ĐƯỢC THỬ THÁCH.
Người bây giờ quả thật không vượt qua được thử thách, hơi có một chút không như ý là không làm nữa, bỏ đi ngay.

Người tu đạo chân chánh là ngày ngày đang khảo nghiệm, người thử thách mình, công việc thử thách mình, vật thử thách mình xem ta có thông qua chăng.
Người, sự vật bên ngoài đều đang mê hoặc ta, ta đối với sự mê hoặc bên ngoài thông đạt, thấu triệt, tăng trưởng trí tuệ. Dù sự cám dỗ lớn đến đâu ta cũng như như bất động đây là tăng trưởng định công.

Ngày ngày đang cám dỗ, hợp với ý mình, ta bị nó cám dỗ liền tăng trưởng tâm tham. Không hợp ý mình, nó cám dỗ bên ngoài làm ta tăng trưởng tâm sân nhuế, sanh khởi tâm oán hận như vậy là không vượt qua được thử thách.

Quý vị nói mình tu đạo, những ma chướng này đứng một bên cười nhạo, quý vị là giả không phải thật, vượt qua được sự cám dỗ mới là thật. Cho nên người, sự vật thử thách mình đều phải dùng tâm chân thành cung kính cảm ân họ, không có họ công phu của mình làm sao mà thăng tiến được.

Hòa Thượng Tịnh Không
A Di Đà Phật xin thường niệm

Đừng xem thường nghiệp bởi vì tâm không chết!Chết không phải là hết - Tâm không bao giờ mấtVẫn còn rất nhiều người hiểu ...
22/05/2026

Đừng xem thường nghiệp bởi vì tâm không chết!

Chết không phải là hết - Tâm không bao giờ mất
Vẫn còn rất nhiều người hiểu lầm rằng: “Chết là hết, không còn gì nữa.”
Nhưng sự thật hoàn toàn không phải như vậy.
Chư Phật và chư Tổ đã luôn nhấn mạnh rằng:
Chúng sanh chết rồi lại sanh. Không phải biến mất. Tâm không mất. Nó xoay vần luân hồi theo nghiệp.
Có khi sanh làm người,
Có khi sanh làm chư thiên,
Có khi lên cõi trời Phạm thiên,
Có khi rơi vào cảnh giới quỷ đói, ngạ quỷ, hay ma vong…
Tâm ấy cứ đổi thân, đổi kiếp, đổi cõi như vậy - từ vô lượng kiếp đến nay vẫn vậy.

☘ Tâm không chết.
Bởi thế, quan niệm “chết là hết” là một tà kiến sai lầm nghiêm trọng. Đó là cái bẫy tinh vi của phiền não, nó khiến người ta mặc sức làm điều ác. Bởi nếu tin rằng chết là hết, không còn quả báo nào tiếp nối, thì ai muốn làm gì cũng làm, mặc cho dục vọng dẫn dắt. Mà dục vọng chính là con đường của phiền não. Nhưng khi chết rồi, tâm không mất, mà sẽ thọ quả báo theo nghiệp đã tạo.

Không gì mạnh mẽ bằng tâm ý và nghiệp lực.
Dòng tâm thức của chúng sanh tràn đầy khắp thế gian này. Bởi vì tâm không mất. Nó sinh rồi diệt, diệt rồi sinh - luôn chịu sự chi phối của nghiệp. Tâm ấy có thể sanh vào bất cứ cảnh giới nào - làm người, làm quỷ, làm trời…
Cứ như vậy: chết rồi lại sanh, sanh rồi lại chết, chết chồng chất lên nhau, như người này chết nằm đè lên người kia… vì tâm chưa thoát khỏi luân hồi. Không gian này tràn đầy các dòng tâm đang luân hồi. Không có gì lấp đầy vũ trụ này hơn là dòng sanh tử của chúng sanh. Đó gọi là: sự thật về nghiệp và luân hồi.

❤ Khi Đức Phật giác ngộ, Ngài đã gột sạch vô số dòng tâm- những dòng tâm từng là người, là chư thiên, là chúng sanh đủ loại… Ngài giải thoát họ, đưa họ ra khỏi vòng luân hồi. Vì vậy, Ngài mới dạy: Nếu muốn giải thoát thì phải tích lũy thiện nghiệp. Tâm luôn đổi thay, hết sanh vào đời này lại tiếp sang đời khác dưới sức mạnh của nghiệp.

Nghiệp này hết, nghiệp khác tiếp nối.
Cứ thế, tâm tiếp tục mang nghiệp đi tái sanh, dù là nghiệp nặng hay nhẹ. Nghiệp có thể đưa chúng sanh đi khắp nơi, sanh ở bất kỳ cảnh giới nào. Tội- phước đều nằm trong tâm, nó chính là lực đẩy khiến tâm tái sanh. Cho nên, đừng chủ quan, đừng xem thường nghiệp. Không có gì có thể ngăn cản được nghiệp lành hay nghiệp dữ.

Thiện nghiệp- ác nghiệp, đều dẫn đường cho tâm đi tái sanh.
Chư Phật đã dạy rõ: “Không có sức mạnh nào vượt qua sức mạnh của nghiệp thiện và nghiệp ác.” Nghiệp bao trùm cả thế gian này- Luangta Maha

''Cho dù cao vút lưng trời
Cho dù đáy biển trốn thời được đâu!
Cho dù hun hút hang sâu
Không nơi nào thoát Nghiệp sầu đã gieo.''
(Kinh Pháp Cú thi hóa)
Kính chúc cả Chùa một mùa Phật đản PL 2570 vô lượng an lành.
Như Nhiên- Th Tánh Tuệ
Namo Buddhaya
__(())__

DUY NGÃ ĐỘC TÔN LÀ GÌ? Ngày Lễ Phật Đản, chúng ta thường được nghe nhắc đến hình ảnh Đức Phật mới ra đời đi bảy bước, ta...
22/05/2026

DUY NGÃ ĐỘC TÔN LÀ GÌ?

Ngày Lễ Phật Đản, chúng ta thường được nghe nhắc đến hình ảnh Đức Phật mới ra đời đi bảy bước, tay chỉ trời, tay chỉ đất, nói: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”.
Hai câu đó trích lượt từ bài kệ gồm có 4 câu trong Kinh A Hàm, nguyên văn chữ Hán như sau:

"Thiên thượng thiên hạ,
Duy ngã độc tôn.
Nhất thiết thế gian,
Sinh lão bệnh tử."

Chính bốn câu này mới nói lên hết ý nghĩa thâm trầm, về câu nói của Đức Phật khi mới ra đời.

Có Phật tử hỏi: “Đạo Phật là đạo vô ngã, tại sao Đức Phật mới ra đời một tay chỉ trời, một tay chỉ đất nói “Duy ngã độc tôn”, như vậy Ngài đề cao cái ngã quá mức rồi, thế thì việc này có mâu thuẫn với giáo lý vô ngã không?”.

Đó là vấn đề mà tất cả huynh đệ cần phải nắm cho vững. Tra cứu lại tôi thấy rõ ràng, nếu xét về bốn câu kệ đó với tinh thần Nguyên Thủy thì dẫn đủ bốn câu: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian, sinh lão bệnh tử” nghĩa là trên trời dưới trời chỉ có ta là hơn hết. Tại sao ta hơn hết? Vì trong tất cả thế gian, ta đã vượt khỏi sanh già bệnh chết.

Phật hơn tất cả thế gian vì Ngài đã qua khỏi sanh già bệnh chết. Đó là cái hơn theo tinh thần Nguyên thủy. Như vậy, câu nói đó không phải đề cao cái ngã.

Tại sao chư Tổ Việt Nam không dùng hết bốn câu, lại dùng hai câu thôi vậy có ý nghĩa gì? Bởi vì tinh thần Phật Giáo Phát Triển đi thẳng vào ngã của Pháp Thân, chớ không phải cái ngã của thân này. Nên nói “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” là chỉ cho ngã Pháp Thân.

Như chúng ta đã biết, ngã của thân tứ đại ngũ uẩn này vô thường sanh diệt, không có nghĩa gì nên giáo lý nói vô ngã.

Vô Ngã là VÔ cái NGÃ tứ đại ngũ uẩn, nhưng Pháp Thân là thể bất sanh bất diệt, nó trên hết. Vì vậy Phật nói “Duy Ngã Độc Tôn”.
Trong kinh Kim Cang có bài kệ:

“Nhược dĩ sắc kiến ngã.
Dĩ âm thanh cầu ngã.
Thị nhân hành tà đạo.
Bất năng kiến Như Lai”.
Tức là:
"Nếu dùng sắc thấy Ta. Dùng âm thanh cầu Ta. Người đó hành đạo tà. Không thể thấy Như Lai"

Như vậy chữ Ngã này chỉ cho ngã gì? Ngã của Pháp Thân nên không thể dùng sắc tướng, âm thanh mà cầu. Nếu ai dùng sắc tướng âm thanh mà cầu Pháp Thân, đó là tà.

Giáo lý Phát Triển đề cao ngã là cái ngã Pháp Thân. Theo tinh thần Phật Giáo Phát Triển, chúng ta tu phải giác ngộ được Pháp Thân, mới giải thoát sanh tử.

Từ đó ta thấy tinh thần Phật Giáo Nguyên Thủy và tinh thần Phật Giáo Phát Triển có chỗ khác nhau.

Phật Giáo Nguyên Thủy nhắm vào điểm Phật đã vượt qua sanh tử của chúng sanh nên nói Ngài hơn hết. Phật giáo Phát Triển nhắm vào Pháp Thân của chúng ta, là cái không sanh không diệt nên nói hơn hết. Hiểu như vậy mới có thể trả lời câu hỏi trên của Phật tử mà không bị lúng túng.

Hòa Thượng Thích Thanh Từ.
__(())__

NIỀM HẠNH PHÚC MANG TÊN ''CHUYỂN HÓA''        Chuyện tu hành, việc ăn chay cốt yếu là để trưởng dưỡng lòng từ, là cảm nh...
22/05/2026

NIỀM HẠNH PHÚC MANG TÊN ''CHUYỂN HÓA''

Chuyện tu hành, việc ăn chay cốt yếu là để trưởng dưỡng lòng từ, là cảm nhận được nỗi đau đớn và sự sợ hãi của con vật khi bị đem ra giết thịt. Là tôn trọng quyền được sống bình đẳng của mọi loài, và cũng để tránh được sự vay trả trong nhiều đời, nhiều kiếp.
Đạo Phật không căn cứ trên ăn chay, ăn mặn để đánh giá một nguời tu cao, tu thấp, nhưng đạo Phật căn cứ trên sự tu là chuyển hóa THAM, SÂN, SI. Có chuyển hóa được tham, sân, si thì đó là kết quả của một quá trình tu tốt.

☘ Khi bạn là người có Phước dày, Đức đủ thì tự nhiên từ trường trong người bạn phát ra một dạng năng lượng rất an lành. Chính điều an lành đó sẽ khiến cho những điều xui rủi, những dạng người tiêu cực phải tránh xa, vì đơn giản do cái Phước của bạn đã bao bọc và ngăn trở những điều tiêu cực xảy đến cho bạn. Cũng như chính năng lượng an lành đó sẽ trổ nên những thiện duyên trong đời khiến cho mọi việc thuận lợi, toại ý.

Đến một giai đoạn đủ vững, đủ chắc cả về Phước và Đức,
có đủ chánh niệm trong mọi việc, bạn sẽ thấy Bình An ngay trong Bất An, vì khi đó hoàn cảnh không thể lay chuyển được Tâm trạng của bạn, mà bạn sẽ chuyển ngược lại hoàn cảnh theo hướng tốt đẹp nhất có thể.

❤ Những dấu hiệu của một tâm thức chuyển hóa trên đường tu..

☘ Bạn tập trung vào chính mình thay vì cố gắng thay đổi ai đó ...
Bạn hiểu mỗi người đều có nghiệp, có tần số riêng, nên tôn trọng hành trình mỗi người.

☘ Bạn nhận ra mọi mối quan hệ đều do duyên khởi diệt. Mỗi người đến với mình đều có những bài học về duyên và nghiệp. Nên không cần cố tìm, cũng chẳng buồn khi ai đó rời đi. Ai thuộc về ta, họ sẽ theo duyên sắp xếp mà tự ở lại.

☘ Bạn nhận ra khi tỉnh thức, không phải là tha thứ cho người khác, mà là cho chính mình. Tha thứ là đang giải thoát cho chính mình chứ không phải là cho người khác.

☘ Bạn thường biết an trú trong Chánh niệm và sống bình an hơn, những chuyện làm cho bạn hoảng loạn, lo sợ, hay nổi nóng trước đây... biến mất. Tâm bạn thanh thản, đón nhận mọi điều nhẹ nhàng hơn. Cảm thấy biết ơn tất cả, không còn thấy thiếu thốn, sợ hãi.

☘ Bạn nhìn thấy cảm xúc như những đám mây bay qua trong tâm thức, không còn bị điều động chi phối bởi cảm xúc nữa. Hơn bao giờ , bạn hiểu rõ nguồn chân hạnh phúc có mặt từ sự một tâm thức biết tu tập, chuyển hóa..

- Bạn biết cố gắng mỗi ngày tu tập chuyển hóa, gom một chút cách sống an lành, toả ra từ trường an lành thì người thiện duyên, việc thiện duyên sẽ đến với bạn một cách tự nhiên không cần mong đợi...
🌹🙏

Như Nhiên- Th Tánh Tuệ

__(())__

CHẤN CHỈNH LỜI VIỆN CỚ "BẬN RỘN QUÁ KHÔNG CÓ THỜI GIAN NIỆM PHẬT"Niệm Phật chuyển biến nghịch cảnh, tiêu trừ tai nạn, sa...
21/05/2026

CHẤN CHỈNH LỜI VIỆN CỚ "BẬN RỘN QUÁ KHÔNG CÓ THỜI GIAN NIỆM PHẬT"
Niệm Phật chuyển biến nghịch cảnh, tiêu trừ tai nạn, sanh về Cực Lạc, còn sự nào lớn lao hơn pháp này nữa, nhưng lại xem rất thường.

Phần nhiều người đời hay viện mấy lý do như quá bận rộn, không có thời gian để cự tuyệt pháp đại tiện nghi vạn kiếp khó được gặp gỡ này, thật đáng tiếc quá!
Có thật sự bận rộn hay chăng? Tôi chẳng thấy vậy.

Niệm Phật thì đi, đứng, nằm, ngồi đều làm được; dù là sĩ, nông, công thương đều chẳng trở ngại gì. Nếu chẳng tin thì dưới đây tôi sẽ dẫn một bài ca ngắn để người đời đối với những sinh hoạt thường nhật có thể phân tích rõ ràng.

Tôi tin rằng sau khi xem bài ca này xong, nhất định quý vị sẽ chẳng còn cười được nữa.

BÀI CA CHẲNG NHÀN
Biết ngài vốn chẳng bận,
Cứ cố nói chẳng nhàn,
Trong hai mươi bốn giờ,
Nằm ngủ mất tám giờ,
Ba bữa ăn ba tiếng
Lại uống trà, hút thuốc
Chải gỡ, đại tiểu tiện,
Phí mất khoảng một giờ,
Ði ra ngoài uống rượu
Về chuyện gẫu cùng vợ
Ít nhất vài ba giờ,
Lại e lòng bận bịu,
Thân mệt tính ngủ trưa,
Ngủ hai giờ chẳng đã,
Mất đi mười sáu giờ,
Uổng phí hơn quá nửa,
Trong tám giờ còn lại,
Chưa chắc đã bận thật.
Niệm Phật được nửa tiếng
Ðã kêu lâu lắm rồi
Hãy xem người xưa nay,
Mấy ai bảy mươi tuổi,
Ðừng đem khổ sanh tử,
Vất ra đằng sau ót,
Việc chân chánh của mình,
Vạn vạn lần khẩn cấp,
Xin hãy gấp tỉnh ngộ,
Mau trồng chín phẩm sen.

* Phụ Lục :
- Yếu quyết niệm Phật: Trong lúc niệm Phật, hết thảy mọi sự trong tâm đều buông xuống hết, đừng nghĩ tưởng loạn xạ, chỉ còn quan tâm đến sáu chữ hồng danh từ tâm mình phát khởi, từ miệng mình vang ra, lọt vào chính tai mình, in sâu vào tâm. Phải tưởng cho rõ, niệm cho rõ, nghe cho rõ. Có như vậy thì mới cảm ứng được".
( Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam )

Address

Hoang Mai
Hanoi
10000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Quán Thế Âm Bồ Tát posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share