25/08/2026
RỒI CHÚNG TA CŨNG PHẢI TRỞ VỀ…
Vào ngày 23/8 Những ngày Linh Thao của Khóa II dành cho Sinh Viên Công Giáo TGP Hà Nội đã đi đến những phút cuối cùng.
Có một chút lưu luyến trong buổi chia tay có những cái ôm lâu hơn bình thường.
Có những nụ cười, và cũng có những đôi mắt đã từng lặng đi vì một điều gì đó rất riêng.
Chúng ta đã đến đây với những câu chuyện khác nhau có người mang theo một tương lai còn chưa biết phải chọn thế nào, có người mang theo những mỏi mệt chẳng biết kể cùng ai, có người chỉ muốn tìm một khoảng lặng giữa những ngày quá nhiều tiếng ồn.
Rồi trong thinh lặng, chúng ta bắt đầu nghe nghe lại chính mình.
Nghe những điều bấy lâu nay vẫn cố lấp đi bằng bận rộn và hơn hết, nghe một tiếng gọi rất nhẹ của Thiên Chúa.
Có những lúc tưởng như Chúa im lặng nhưng có lẽ, chính trong sự im lặng ấy, Ngài đang ở gần chúng ta hơn bao giờ hết.
Ngài không vội trả lời tất cả những câu hỏi chúng ta mang đến Ngài chỉ kiên nhẫn ở đó.
Để chúng ta được khóc. Được yếu đuối. Được thành thật với chính mình và được nhận ra rằng: Dù mình có đi xa đến đâu, Thiên Chúa vẫn chưa bao giờ thôi đi tìm mình.
Rồi hôm nay, chúng ta phải trở về. Trở về với những bài vở còn dang dở. Với công việc. Với gia đình. Với những lựa chọn vẫn đang chờ phía trước. Với một thế giới vốn chẳng vì những ngày Linh Thao mà trở nên dễ dàng hơn.
Nhưng có lẽ chúng ta đã khác, không phải vì mọi vấn đề đã được giải quyết mà bởi giữa rất nhiều điều chưa có lời giải, chúng ta biết mình có thể đặt tất cả vào đôi tay của một Người.
Ngày mai, khi tiếng chuông báo thức lại vang lên, khi những cuộc trò chuyện lại trở nên ồn ào, khi cuộc sống lại cuốn chúng ta đi…
Ước gì chúng ta vẫn nhớ những ngày này.
Nhớ một khoảng trời rất yên.
Nhớ những phút giây mình đã khóc trước Chúa.
Nhớ những lời Ngài đã nói với riêng mình.
Và nhớ rằng, giữa cuộc đời rộng lớn này, đã từng có một khoảng thời gian chúng ta dừng lại chỉ để ở bên Ngài.
Khóa Linh Thao 2026 của Uỷ Ban Sinh Viên TGP Hà Nội đã khép lại.
Nhưng xin đừng gọi đây là một cuộc chia tay bởi chúng ta chỉ đang rời khỏi một nơi để trở về với nơi Chúa đã đặt mình.
Linh Thao kết thúc nhưng lời Chúa thì vẫn còn đó, cuộc gặp gỡ thì vẫn còn đó.
Và câu trả lời mà mỗi người đang tìm kiếm… có lẽ vẫn đang được viết tiếp, từng ngày, trong chính cuộc đời mình.
Tạ ơn Chúa vì những ngày đã qua.
Tạ ơn vì những người đã gặp.
Tạ ơn vì những điều đã được chữa lành, những điều đã được gọi tên và cả những điều vẫn còn bỏ ngỏ.
Hẹn một ngày nào đó, khi nhìn lại…
Chúng ta sẽ mỉm cười và nói:
“À, thì ra ngày ấy Chúa đã âm thầm dẫn mình đi từ đó.”
Linh Thao Sinh viên – Khóa II | 23.08.2026