13/07/2026
Bạn có để ý không?
Trong một ngôi nhà Công giáo, dù nghèo hay giàu, dù nhà cấp 4 hay biệt thự, luôn có MỘT nơi được dọn dẹp kỹ nhất, được lau chùi thường xuyên nhất, được đặt ở vị trí trang trọng nhất.
Không phải phòng khách để tiếp khách sang.
Không phải phòng ngủ để nghỉ ngơi.
Mà là… một góc nhỏ có Thánh Giá, có tượng Chúa, tượng Đức Mẹ.
Người ta có thể tiết kiệm khi mua sofa, có thể dùng tạm cái bàn ăn cũ – nhưng trước bàn thờ Chúa, không mấy ai muốn qua loa.
Vì sao vậy?
Vì bàn thờ trong phòng khách không đơn thuần là một góc trang trí tôn giáo. Đó là:
✝️ Nơi đứa trẻ trong nhà nhìn thấy mỗi ngày và lớn lên với ký ức: “Nhà mình có Chúa.”
✝️ Nơi người mẹ quỳ xuống âm thầm khi con cái đau ốm, khi gia đình gặp chuyện buồn.
✝️ Nơi cả nhà quây quần đọc kinh tối – có khi chỉ 5 phút, nhưng là 5 phút duy nhất trong ngày cả nhà không ai cầm điện thoại.
✝️ Nơi người đi xa trở về, việc đầu tiên là đứng trước bàn thờ, làm dấu Thánh Giá, như một lời chào với Đấng vẫn luôn ở đó chờ mình.
Có người từng nói: “Nhìn vào bàn thờ một gia đình, biết được đức tin gia đình đó lớn hay nhỏ.”
Không phải vì bàn thờ to hay nhỏ, tượng đắt hay rẻ. Mà vì cách người ta chăm sóc bàn thờ ấy – có bụi không, có hoa tươi không, có còn ai dừng lại trước đó mỗi tối không – phản ánh chính đời sống đức tin thật sự đang diễn ra trong ngôi nhà đó.
Một căn nhà không có bàn thờ vẫn có thể là một mái ấm.
Nhưng một căn nhà CÓ bàn thờ, và cả gia đình cùng nhau quỳ trước đó – đó là một mái ấm CÓ CHÚA Ở CÙNG.
Và đó là điều không phải ngôi nhà nào cũng có được.
—
Nhà bạn đặt bàn thờ Chúa ở đâu trong phòng khách? Comment cho mọi người xem góc thánh nhà mình với 👇
Tag người thân, tag bạn bè Công giáo để cùng nhắc nhau: dù bận đến đâu, đừng để bàn thờ nhà mình phủ bụi. 🙏❤️
https://www.facebook.com/share/r/1BcmSAsY1L/?mibextid=wwXIfr