20/08/2026
LÀM TRỤ TRÌ RỒI MỚI
Làm Trụ trì rồi mới biết, khoác lên mình tấm y vàng không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là một lời nguyện lớn trước Tam Bảo. Đó là gánh lấy trách nhiệm giữ gìn ngôi Tam Bảo, tiếp nối mạng mạch Phật pháp và trở thành chỗ nương tựa tâm linh cho biết bao người hữu duyên.
Làm Trụ trì rồi mới biết, ngôi chùa không chỉ cần được xây dựng bằng gạch ngói, mà còn phải được dựng xây bằng giới đức, bằng lòng từ bi, bằng sự nhẫn nhịn và bao dung. Mỗi viên gạch được đặt xuống đều thấm đượm biết bao mồ hôi, nước mắt và những đêm thao thức vì đạo.
Làm Trụ trì rồi mới biết, phía sau một nụ cười an nhiên là biết bao nỗi lo không thể nói thành lời. Lo cho đạo tràng được bình yên, lo cho Phật sự được viên thành, lo cho hàng Phật tử tinh tấn tu học, lo cho chúng đệ tử trưởng thành trong giới hạnh và đạo tâm.
Làm Trụ trì rồi mới biết, có những lúc bị hiểu lầm vẫn phải im lặng, có những khi bị tổn thương vẫn phải mỉm cười, bởi người mang trọng trách hoằng pháp không thể để cái tôi lớn hơn lợi ích của đại chúng. Nhẫn nhịn không phải vì yếu đuối, mà vì muốn giữ gìn sự hòa hợp của Tăng đoàn và niềm tin nơi Tam Bảo.
Làm Trụ trì rồi mới biết, mỗi lời nói, mỗi hành động đều có thể trở thành bài học cho người khác. Vì vậy, không chỉ dạy bằng lời, mà còn phải giáo hóa bằng chính đời sống phạm hạnh, bằng sự tinh tấn và thân giáo mỗi ngày.
Làm Trụ trì rồi mới biết, niềm vui lớn nhất không phải là ngôi chùa ngày càng khang trang, mà là nhìn thấy một người biết quay về nương tựa Tam Bảo, một người biết buông bỏ sân si, một người phát tâm xuất gia hay một Phật tử sống tốt hơn nhờ ánh sáng Phật pháp.
Làm Trụ trì rồi mới biết, con đường phụng sự chưa bao giờ là dễ dàng. Có lúc thuận duyên, có khi nghịch cảnh; có lúc được tán thán, cũng có khi bị chê bai. Nhưng chỉ cần còn giữ được tâm nguyện ban đầu, còn nhớ lời Thầy Tổ dạy, thì mọi gian lao đều trở thành chất liệu nuôi lớn đạo tâm.
Nam Mô A Di Đà Phật !
Sưu tầm