09/01/2024
Bài viết tuy dài nhưng là chia sẻ của cá nhân tôi với kinh nghiệm ít ỏi của bản thân, bằng sự tu học của cá nhân với sự học hỏi những bậc tiền bối trong Đạo, giờ xin được nói và trả lời câu hỏi về ĐỒNG ÂM- ĐỒNG DƯƠNG của một số người đã hỏi tôi nên tôi trả lời chia sẻ chung trong bài viết này thay cho câu trả lời của Tôi với từng cá nhân.
Đúng là thời Mạt pháp, âm thịnh dương suy. Dương là sự vật hiện tượng được hiển lộ ra bên ngoài: nhìn thấy, sờ thấy, chạm được vào…Âm là ngược lại, ẩn bên trong không nhìn thấy, ko biết rõ, không chạm được vào, chỉ có thể cảm nhận hoặc suy đoán. Âm dương là một phạm trù triết học. Hai mặt âm dương ở trong một sự vật thống nhất, tức là bất cứ một sự vật nào trên thế giới đều có thể phân chia hai mặt âm dương. Ví dụ quyển sách, mặt trước là dương, mặt sau là âm; bên ngoài là dương, bên trong là âm. Nếu như mở quyển sách ra, thì trang bên trong tiếp nhận ánh sáng là dương, mặt trước mặt sau lại trở thành âm. Nên Âm dương đối lập trong một điều kiện nhất định có thể tương hỗ chuyển hoá: âm chuyển thành dương, dương chuyển thành âm.
Hay cơ thể con người: khuôn mặt, tứ chi, hình thể là dương, nội tạng là âm. Âm: lý, dưới, bụng, mặt trong tứ chi, cân cốt, ngũ tạng, kinh âm ở tay và chân.
Trong các phần đó lại có thể phân chia nhỏ nữa. Ví như ngũ tạng, tâm phế ở trên thuộc dương, can tỳ thận ở dưới thuộc âm. Mỗi tạng lại có thể phân nhỏ nữa: tâm có tâm âm , tâm dương...Nên những gì hiển lộ là dương, ẩn khuất là âm. Do vậy bản chất Âm Dương luôn tồn tại trong một thể thống nhất của hai mặt đối lập. Tôi diễn giải hơi dài để các bạn có thể hiểu được lý thuyết về âm dương.
Về những người căn quả, đồng nhân cũng được chia làm nhiều trường hợp. Xưa kia các cụ mở phủ cho đồng cũng xét hai dạng con nhang: đồng tu hành đạo và đồng hầu (lấy danh cho Thánh lấy diện cho đồng).
* Trường hợp 1: Đồng hầu (đồng dương) lấy danh cho Thánh lấy diện cho đồng: đó là "xưa kia” và phải có căn. Là những vị con cái nhà giầu có và có ảnh hưởng một vùng, thương gia, con quan người có chức sắc. Những người đó vẫn phải có căn với nhà Thánh các cụ mới nhận mở phủ. Ngay cả một số vị vua như Vua Đồng Khánh, Vua Khải Định… cũng đều hầu đồng, hay nhiều vị quan có chức sắc cũng ra đồng hầu đồng. Những vị này các cụ mở phủ là để lấy danh cho Thánh lấy diện cho đồng. Gọi là “Đồng Hầu”.
* Trường hợp 2: Những con nhang nghèo mà căn sâu quả nặng các cụ cho theo thầy học đạo mấy năm, rồi cho tiền mở phủ (nhà nghèo), còn bắt quá sát thì thầy hầu cho ké đàn hết cơ và dẫn chỉ tu tập đến khi thời điểm tới mới cho ra làm việc. Nếu nghèo khó mà căn nông không quá sát thì trước đây các cụ thường cúng khất và tôn nhang cho yên bản mệnh chứ không cần mở phủ trình đồng.
Ngày nay hay gọi là Đồng dương, Đồng Âm.
Tôi thì ơn nhờ Phật Thánh, gia tiên khai minh khai sáng, chỉ đường dẫn lối được làm tôi nhà Thánh
năm nay cũng gần 20 năm đồng. Vạn ơn Tiên Thánh cho đến hiện tại tôi cũng chưa từng bị ốp nhập hay bị vong ma quấy đảo bao giờ. Có lẽ vì vậy nên tôi bị nhiều đồng đạo nói là tôi là “Đồng dương”:))). Theo quan điểm cá nhân tôi thì bất kể Đồng nhân nào khi có căn duyên ra hầu Thánh thì đều là Đồng Âm- Dương giao hảo rồi. Bởi không có căn duyên về tám linh( âm) , ko được cảm nhận, được mơ được báo, được mách bảo hay đc người trần chỉ dạy thì sao biết đến Đạo mà ra trình đồng mở phủ.
Chỉ khác Đồng dương là hầu lấy danh cho Thánh lấy diện cho Đồng( hầu cho yên căn mệnh của mình). Đồng Âm là đồng tu hành đạo: có thể là những người còn bị cơ đầy, căn quả chưa yên, cũng có thể là đồng phải ra làm việc thì cả hai trường hợp này đều cần phải tu học để hành đạo chỉ khác một là tự tu học để hành dưỡng cứu mình. Hai là tu học hành dưỡng giúp mình, giúp người, giúp đời…
Nên nay Tôi chia sẻ với các con nhang, đệ tử của Bản hội hiểu và không nên nhầm lẫn hay ảo tưởng sức mạnh của bản thân. Cứ nghĩ Đồng Âm là ghê gớm, là kinh khủng là có nhiều năng lượng sức mạnh siêu nhiên cứu nhân độ thế ghê ghớm lắm.. Khi đã là Đồng nhân thì đều là nghiệp-duyên, quả-báo cả. Nên khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Cố gắng mà tu tâm dưỡng đạo cho yên bản mệnh của mình đi đã. Cõi mê đang ở rất gần, theo đạo thì phải hiểu về đạo mình đang theo. Muốn bước thì phải có chân( có gốc) mới đi được. Do đó Đồng nhân đã ra đồng cần nỗ lực tu tập, trước là hầu hạ phụng sự đúng lề lối phép tắc, lễ nghĩa vẹn toàn “trên theo Thánh dưới theo thầy”, sau nữa là kiên trì tu sửa bản thân, học đạo theo định hướng được đồng thầy chỉ dạy, kiên định và cố gắng từng ngày. Có như vậy thì tu tập mới có tiến bộ. Hãy cố tìm hiểu, cố tu dưỡng để mong cầu bản thân được yên căn vững mệnh, “đồng khôn bóng ngoan, đồng sang bóng lịch sự”.
Chứ bây giờ nhiều bạn căn nông thậm chí không có căn cũng ra hầu hạ, ra hầu mở phủ rồi không tu được là khổ, trước là khổ mình, sau là làm khổ người thân gia đình. Có bạn thì cơ cầu, khổ sở, nửa âm nửa dương chẳng cứu được mình mà cứ nghĩ bản thân đang mang một sứ mệnh cao cả lắm là được luyện đồng để đi cứu đời. Nên ra đồng rồi mà ko biết tu tập, học hỏi, không có hiểu biết về con đường tâm linh mình đang nương, đang hành …khi không tu nổi mà còn bị những lợi danh, tham sân làm biến chất, tha hóa hay làm xấu đi truyền thống, lề lối nơi cửa Thánh, làm ô danh cửa đạo Thánh thì còn tự gây thêm nghiệp, bản thân chính đồng nhân, gia đình và con cháu đều phải gánh, lại còn khổ hơn!!!
Ngày nay, không phải hiếm mà ta hay thấy những đồng nhân vừa ra đồng tốt tươi lên nhiều, sau một thời gian nếu cứ quấn tâm vào tục sự hay cầu an yên quá độ, sẽ đến ngày lại bị cơ lại, lại vận xuống, lại ốp nhập, lại mơ ảo, lại loạn tưởng… Lúc đó hãy nghĩ ngay đến việc đạo mình có gì sơ sót, lễ nghĩa của đạo, lễ nghĩa thầy trò có chu toàn chưa? Có nhãng tâm hay bỏ bê việc tu và học đạo chăng???
Và nên nhớ, những cơ hành, những oan gia đòi nợ, những mộng ảo tiếp tục ko hồi kết đó, do chính bản thân mình, do gia tiên và oan gia, trái chủ của gia tiên dòng họ mình từ nhiều đời, nhiều kiếp tác động gây ra. Đừng ngu dốt cho rằng do Thánh hành, Thánh cơ, hay do Thầy giúp mình chưa triệt để…lại quay sang xa Thánh, xa Thầy, bỏ đạo; hay nghe theo ngoại đạo, ngoại dòng, ngoại bản hội xúi bẩy làm càn, nghĩ càn… Đó là đã sai còn không biết hối mà sửa, chỉ có ngã đạo mà thôi.
Đúng là nhiều khi: Vì thần mà nể cây đa, vì Thánh mà phải xem ma diễn tuồng.
Đành rằng : Có đồng mới biết thương đồng nhưng làm ơn, khi có được đủ duyên lành đội manh vải đỏ lên đầu thì thuỷ chung sắt son với Đạo, với Thánh, với Thầy chưa đủ đâu mà phải có sự hiểu biết, phải tu dưỡng, hành tâm ngay ngắn mới hoằng được tâm, mới hoằng được đạo ạ! Đến là Thầy còn phải tu, phải học mướt mải ra đây mà chắc gì đã trả hết căn duyên nghiệp quả của mình. Nên chỉ đơn giản là Người đi trước rước người đi sau mà thôi nhưng chọn đường quang mà dẫn, đường sáng mà đi ạ.
Cứ hoan hỉ thì thân tâm ắt được an lạc.
Chúc các bạn đồng đạo tinh tấn, an nhiên. Cầu mong Đạo Mẫu trường tôn, hoằng dương vĩnh cửu!!!