17/04/2026
HỘI BÔNG SÒNG - LÀNG SỦI
LỄ HỘI GIẢI OAN CÓ MỘT KHÔNG HAI
Theo thần phả cũng như sử xưa chép lại thì vua Lý Thánh Tông năm 40 tuổi vẫn chưa có con trai nối dõi, Nguyên phi Ỷ Lan về quê cầu tự ở Đại Dương tự, ngôi chùa linh thiêng ở hương Thổ Lỗi. Nguyễn Bông, một quan nội thị theo hầu Nguyên phi đã nghe theo kế sách thác hóa đầu thai của Pháp sư Đại Điên (1) nương theo hình luật của triều đình để được đầu thai làm con của bà. Sự việc diễn ra đúng như dự tính của Pháp sư. Nguyễn Bông bị phát giác, bị xử tội. Pháp sư Đại Điên lấy son viết vào thi hài Nguyễn Bông chữ Càn. Sau này Thái tử Càn Đức cũng có dấu y như thế, Pháp sư Đại Điên mới tiết lộ kế sách, nhờ vậy mới biết Nguyễn Bông bị oan. Triều đình cho Sứ giả về làng Sủi báo tin, làm lễ giải oan cho Nguyễn Bông. Dân làng mở hội chào đón Sứ giả, hô vang “Bông sòng” với hàm ý: “Bông” là Nguyễn Bông, “sòng” là sòng phẳng, ngay thẳng. Dân làng vui mừng nhảy múa, mang rượu mời Sứ giả. Không chỉ mừng cho người được minh oan mà còn hoan hỉ khi triều đình đã nhận sai và chịu sửa sai.
Cũng từ đấy, làng Sủi mở lễ hội vào đầu tháng Ba (âm lịch). Con cháu trong làng dù đang đi làm ăn xa, đến ngày hội đều về dự. Theo thần phả thì ngày mùng 1 tháng Ba là ngày "khánh hạ", ngày mùng 3 là chính hội, mùng 7 tháng Ba là ngày sinh đức Thái hậu Ỷ Lan. Tháng Ba cũng là tháng hoàn thành việc xây dựng lại Đại Dương Sùng Phúc Tự ở hương Thổ Lỗi - quê hương Nguyên phi Ỷ Lan và là nơi bà cầu tự linh nghiệm. Lễ hội Bông Sòng còn là lễ hội cầu may. Dân làng và khách thập phương về chốn linh thiêng, đất địa linh nhân kiệt cầu được may mắn.
Làng Sủi xưa có 7 giáp, với tên gọi mang đặc trưng của một làng quê văn hiến: Phú Văn, Phú An, Phú Lương, Phú Lễ, Phú Nghĩa, Phú Vinh và Phú Ân. Nhà nào đẻ con trai phải biện một cơi trầu và nộp tiền vào quỹ của giáp mới được trở thành thành viên của giáp. Một trong những nghĩa vụ quan trọng mà trong đời người phải thực hiện theo đơn vị giáp là làm đăng cai giáp. Theo lệ, mỗi năm mỗi giáp có hai người đăng cai, một người vào dịp tháng ba, một người vào dịp tháng bảy. Ai đến lượt đăng cai (độ tuổi cụ thể phụ thuộc vào số đinh từng giáp) phải làm bánh và nuôi lợn thờ. Ngoài ra, đương cai còn phải sửa hai bữa cơm lệ (bắt buộc) mời hàng giáp. Dù đang sống ngụ cư ở đâu nhưng còn đăng kí tên ở giáp thì đến lượt đăng cai vẫn phải về làng gánh nghĩa vụ.
Khi làng mở hội, vào sáng mùng 1 tháng 3 âm lịch, sau lễ "mở mắt trống", giáp đăng cai và dân làng sẽ làm lễ tại đình. Giáp nào đăng cai thì giáp đó tổ chức hội Bông Sòng, còn lại 6 giáp kia sẽ cử 2 người được tuyển chọn từ các thiếu niên làm chánh xứ, phó xứ (thường thì hội chỉ có từ 10 đến 12 ông xứ). Các ông xứ (2) mặc áo dài đỏ, khăn vàng, quần trắng, đi giày. Ngày 3 tháng 3 là ngày đại lễ. Từ buổi sáng, dân làng tổ chức rước kiệu Đức Bà từ trong đền ra, đi một vòng trên đường lớn theo nghi thức long trọng rồi trở về đền. Trong đám rước, ngoài các vai chánh xứ, phó xứ đi cùng, làng còn chọn 8 vị hiệu (trống, chiêng, cờ) đi hộ tống kiệu, 8 cô gái đồng trinh khiêng kiệu, 4 cô khiêng võng đào (kiệu võng). Các ông xứ của 6 giáp đi sau kiệu, đều có lọng che riêng. Các ông hiệu đội mũ hiệu (có dải đằng sau), áo đỏ có đai, người nhà cầm lọng giấy sơn đen hoặc màu ngà đi bên cạnh. Khi đoàn ra đến nơi, các nhà sư ở chùa ra đón tiếp. Đám rước vòng qua miếu ông Bông rồi về đình chợ ( xưa còn có tên là Thừa lương quán ở cạnh chợ Sủi) ngồi chờ để các giáp ra chúc rượu. Hiệu lệnh chúc rượu là 3 hồi chiêng, khi ấy các giáp trong làng dù đang ăn uống cũng đứng cả dậy, tất cả chạy ra đình.
Thường mỗi giáp có hơn chục thanh niên mặc áo dài, khăn xếp hay khăn lượt chạy theo một người gõ trống. Cùng với tiếng trống là tiếng hô “Sòng - Bông sòng” từ trong làng lên tới miếu ông Bông sau đó về đình chợ để chúc rượu các chánh, phó xứ. Vì các ông xứ còn ít tuổi nên bố phải ra chịu thay. Khách đến xem hội cũng được chúc rượu. Khách khi được chúc rượu sẽ thưởng tiền. Tiếng hô “còn rượu - còn tiền” hòa trong tiếng reo hò “Bông sòng” huyên náo. Cuộc chúc rượu này chỉ diễn ra chừng gần một giờ khi cả 6 giáp đã chúc xong.
Lễ hội Bông Sòng ở làng Sủi mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc. Đó là lễ minh oan, ca ngợi sự công minh chính trực của triều đình dám nhận sai và sửa sai. Bông Sòng còn là lễ hội cầu may nhân sự việc Nguyên phi Ỷ Lan cầu tự linh nghiệm, sinh phước lành nối nghiệp nhà Lý... Sau một thời gian dài không tổ chức, năm 2009, Lễ hội Bông Sòng đã được tổ chức lại và được tổ chức thường xuyên từ đó đến nay.
Nhiều năm gần đây, hội Bông Sòng làng Sủi được tổ chức vào chiều mùng 3 tháng Ba. Buổi sáng mùng 3 là lễ rước trang trọng. Đặc biệt, trong lễ rước, nhà chùa đã tổ chức rước tượng Bồ tát Quán Thế Âm rất trang trọng đi trước kiệu Đức Bà, thể hiện Nguyên Phi Ỷ Lan được ca tụng là Nữ Quán Âm rời đền về thăm làng xóm và ban phúc cho cháu con. Gần đây, Ban Quản lý di tích còn tổ chức thi đọc và tìm hiểu "Tuyên văn Mục lục". Bài Mục lục được lưu truyền hiện nay được viết bằng cả chữ Hán và chữ Nôm do Tiến sĩ Nguyễn Huy Cận sáng tác năm 1765, diễn tả phong thổ, con người, nghề nghiệp, truyền thống hiếu học của làng khoa bảng, một hình thức khuyến học độc đáo chỉ có ở làng Sủi. Tối mùng 3 thường tổ chức các buổi lễ tâm linh, như lễ tri ân các bậc tiên hiền làng Sủi, Lễ hội hoa đăng tái hiện lại hội Đèn Quảng chiếu do chính Nguyên Phi Ỷ Lan tổ chức tại kinh thành Thăng Long.
Dân làng và khách thập phương đều thừa nhận tuy Lễ hội truyền thống làng Sủi chỉ diễn ra trong 3 ngày nhưng rất phong phú và độc đáo, đúng là lễ hội của một làng khoa bảng.
Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.