30/08/2026
KHI VỀ CHÙA, TÔI CÓ CẢM GIÁC NHƯ NHỮNG GIÔNG BÃO CỦA CUỘC ĐỜI ĐƯỢC TẠM LẮNG XUỐNG MỘT CHÚT, ĐỦ ĐỂ MÌNH CÓ THỜI GIAN SỐNG TRỌN VẸN HƠN VỚI NHỮNG ĐIỀU BÌNH DỊ MÀ TỐT ĐẸP.
NHƯNG KHÔNG PHẢI BƯỚC RA KHỎI CỔNG CHÙA, là mọi vấn đề của cuộc sống bỗng nhiên biến mất…
… CÔNG VIỆC VẪN Ở ĐÓ, NHỮNG ÁP LỰC, LO TOAN, NHỮNG MỐI QUAN HỆ VÀ NHỮNG ĐIỀU CHƯA NHƯ Ý VẪN CÒN NGUYÊN ĐÓ…
CHỈ LÀ TRONG BA NGÀY Ở CHÙA, MÌNH CÓ CƠ HỘI TẠM ĐẶT NHỮNG ỒN ÀO ẤY XUỐNG, ĐỂ QUAY VỀ NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH VÀ TỰ HỎI: MÌNH THẬT SỰ MUỐN SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI NHƯ THẾ NÀO? MÌNH MUỐN TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?
VÀ RỒI KHI TRỞ VỀ VỚI NHỊP SỐNG THƯỜNG NGÀY, MÌNH LẠI TIẾP TỤC VỚI CÔNG VIỆC, VỚI NHỮNG MỐI QUAN HỆ, VỚI NHỮNG ĐIỀU PHẢI LO TOAN. NHƯNG LÚC ẤY, TÔI MANG THEO MỘT CHÚT BÌNH YÊN TỪ CHÙA TRỞ VỀ, MỘT CHÚT BÌNH YÊN ĐỂ ĐIỀU CHỈNH SUY NGHĨ, ĐỂ NHẸ NHÀNG HƠN TRONG LỜI NÓI, TỬ TẾ HƠN TRONG CÁCH ĐỐI XỬ VỚI MỌI NGƯỜI, XUNG QUANH…
“Khi nào có dịp, cùng về Chùa với tôi nhé”
☁️☁️☁️🌸🌸🌸☁️☁️☁️💐💐🔷🪻☁️☁️☁️
Bạn hỏi tôi:
“Sao hở tí là đi chùa vậy?”
Tôi thường trả lời:
“Bạn không đi thì bạn không hiểu được đâu. Bữa nào đi cùng tôi nha.” 😁
Mà thật ra, tôi ít khi dùng chữ “đi Chùa”. Tôi thích nói “về Chùa” hơn. Có lẽ vì người ta chỉ dùng chữ về với những nơi mà mình cảm thấy thân thuộc, nơi mình có thể tìm thấy một chút bình yên. Mỗi lần về Chùa, tôi gặp những sự thân ái rất giản dị. Một lời hỏi thăm, một nụ cười, một cách mọi người đối đãi với nhau bằng sự tử tế và tôn trọng.
Tôi được nghe những đạo lý hay. Được nhắc phải sống tốt hơn, biết nghĩ cho người khác hơn, biết làm những điều thiện lành hơn. Ở đó, những lời nhắc nhở quanh mình phần nhiều đều xuất phát từ một điều rất đơn giản: mong mình trở thành một người tốt hơn, with my best interests at heart.
Và tự nhiên, tôi thấy thế giới xung quanh mình cũng đẹp hơn một chút.
Ba ngày lễ Vu Lan năm nay cũng vậy. Tôi chọn về Chùa, và đã bỏ lỡ phiên báo cáo của mình trong một hội thảo giảng dạy quốc tế, mà bài tóm tắt nghiên cứu của tôi đã được duyệt để trình bày trước các thầy cô trong ngành. Bạn bè tiếc dùm tôi vì hội thảo này một năm chỉ diễn ra một lần.
Nhưng trong ba ngày ấy, khi về Chùa, tôi có cảm giác những giông bão của cuộc sống như tạm dừng lại một chút, đủ để mình được sống trọn vẹn với những điều tốt đẹp. Không phải cuộc đời bên ngoài bỗng nhiên hết những vấn đề. Công việc vẫn còn đó. Những áp lực, lo toan, những mối quan hệ và những điều chưa như ý vẫn còn đó. Nhưng mình có ba ngày để nhắc lại với chính mình rằng: mình muốn sống như thế nào.
Rồi khi trở lại cuộc sống thường nhật, tôi mang theo một chút bình yên ấy vào công việc, vào suy nghĩ, vào cách mình nói chuyện với người khác, và vào cách mình nhìn những chuyện xảy ra xung quanh.
Ngoài kia, trong rất nhiều mối quan hệ, đôi khi người ta sẽ hỏi nhau một câu: “What do you bring to the table?” Và thật ra, câu hỏi đó cũng không sai. Muốn nhận được sự yêu thương, tôn trọng hay đồng hành từ một ai đó, bản thân mình cũng phải có điều gì đó để trao đi. Có thể là sự chân thành, tử tế, sự quan tâm, năng lực, trách nhiệm, hay đơn giản là cách mình khiến người đối diện cảm thấy được trân trọng.
Nhưng khi về Chùa, tôi lại cảm nhận được một điều rất khác. Có những sự quan tâm không bắt đầu bằng câu hỏi Bạn có gì để cho tôi?
Có những lời nhắc nhở, những sự chỉ dạy và yêu thương đơn giản chỉ vì người mong mình sống tốt hơn.
Có lẽ vì vậy mà tôi thích về chùa.
Vậy nên đừng hỏi tôi nữa: “Sao hở tí là về chùa vậy?”
Bạn không đi, bạn chưa hiểu được đâu. 😊 Nhưng khi nào có dịp, cùng về Chùa với tôi nhé.
(Sưu tầm - HĐMT)