08/10/2024
Một mai kia khi tóc bạc da mồi,
Mắt kém, tay run, ta sẽ ngồi nhớ lại
Trong cõi trăm năm mà ta tồn tại
Được, mất gì khi sắp phải lìa xa?
Một mai kia khi ở ngưỡng tuổi già
Bên sườn dốc mà ta không ngóng đợi
Còn nghĩa lý gì những tiền tài ,danh lợi
Dùng cả đời đánh đổi ... có đáng không?
Khi đã qua rồi cái tuổi nổi nông
Đủ chín chắn thì không còn nhiều nữa
Phải, trái, trước, sau ... đâu là chỗ dựa
Ai bên ta để nương tựa tuổi già?
Và liệu rằng có tiếc nuối ngày qua
Những giấc mơ một thời ta để lỡ
Có những chuyện muốn quên, hay đáng nhớ
Có thở dài bởi vì nợ bản thân?
Kiếp hồng trần tựa như áng phù vân
Ta dẫu biêt thế nhân là cõi tạm
Muốn trút bỏ hết sân si, hờn giận
Nhưng trước chữ " người " vẫn còn đó chữ " con ".
Ngắm bình minh rồi tất phải thấy hoàng hôn
Thân xác ta đâu trường tồn mãi mãi
Một kiếp trải bươn, một đời bươn chải
"Sống" hay là chỉ " tồn tại " mà thôi ?
Một mai khi ta hết nợ với đời
Những chốn ta qua, những nơi ta ở
Trong thế nhân liệu có ai còn nhớ
Một kiếp người...