16/11/2025
MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
“Họ ra đi, đi mà đẫm châu lệ, gieo vãi từng hạt ươm giống đây.
Lúc về, về sẽ reo vui và trên vai mang nặng lúa vàng.” (Tv 125)
“Hát là cầu nguyện hai lần” – nhất là khi lời ca được cất lên từ tâm hồn trong sáng của trẻ thơ. Hôm nay, khi cộng đoàn mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Thánh Vịnh 125 vang lên như một nhịp cầu nối giữa lịch sử cứu độ và lịch sử đức tin quê hương chúng ta. N6ỗi đau và niềm hy vọng của dân Ítraen xưa cũng chính là hành trình của các chứng nhân Việt Nam: âm thầm đi trong nước mắt để gieo hạt Tin Mừng, nhưng lại trở về trong niềm vui viên mãn của Nước Trời.
Trong Thánh Vịnh, dân Chúa từng bị lưu đày, từng mất mát, từng khao khát ngày được giải thoát. Nhưng Chúa không bao giờ bỏ rơi họ: Người biến tiếng khóc thành tiếng cười, biến cảnh hạn hán thành những dòng suối tuôn tràn. Cũng vậy, trải qua hơn ba thế kỷ bách hại, Giáo Hội Việt Nam đã chứng kiến biết bao đau thương, nhưng chính trong những năm tháng ấy, Thiên Chúa đã làm nên những phép lạ của lòng trung tín. Các Thánh Tử Đạo đã sống và chết với niềm xác tín: tình yêu mạnh hơn sự chết, và cái chết chỉ là cửa bước vào sự sống muôn đời.
Lễ Các Thánh Tử Đạo không chỉ là ngày tưởng nhớ một biến cố đau thương, mà là ngày tạ ơn vì hạt giống đức tin đã được gieo bằng máu đào. Các Ngài đã “ra đi đẫm châu lệ”: chịu tù đày, đói khát, xích xiềng, và cái chết tàn bạo. Nhưng “khi trở về sẽ reo vui”: trở về trong vinh quang Thiên Quốc, để trở nên người bảo trợ cho Giáo Hội Việt Nam, để đức tin vẫn được truyền lại đến từng thế hệ hôm nay.
Và trong Thánh Lễ mừng kính các Ngài hôm nay, phần đáp ca được cất lên bởi một em bé ngành Chiên Con. Giọng hát nhỏ bé nhưng đầy đơn sơ ấy nhắc chúng ta rằng đức tin của các Thánh Tử Đạo vẫn đang được tiếp nối. Từ những hạt giống được gieo bằng máu đào năm xưa, thế hệ hôm nay vẫn đang lớn lên, vẫn đang học cầu nguyện, học tin tưởng và học bước theo Chúa từng ngày.