25/03/2026
CHÚNG EM SẼ LUÔN NHỚ ANH ❤️
Anh – người cũng đã đi từ những ngày tháng hồn nhiên với màu khăn thiếu nhi ngây ngô, cho đến khi đôi vai ấy gánh vác cả một màu khăn đỏ của sự phụng sự. Màu đỏ ấy không chỉ là sắc màu của sự trưởng thành, mà còn là minh chứng cho những hy sinh thầm lặng. Anh đã đi trước, mở lối và thắp lửa để chúng em biết yêu mến Chúa nhiều hơn. Bên cạnh là một người Huynh trưởng tận tụy, anh vẫn luôn là chàng trai mang trong mình đôi cánh của những ước mơ hoài bão, luôn khao khát được chạm tay vào những chân trời xa xôi để tìm kiếm niềm vui và định nghĩa chính mình.
Có lẽ cũng thật buồn khi phải nói lời tạm biệt với anh Phanxico Trần Minh Đức, anh phải tiếp tục học tập và làm việc ở bên nước ngoài. Ngày mai, không gian nhà thờ sẽ vắng đi những thanh âm quen thuộc. Sẽ không còn tiếng đàn trầm bổng của anh mỗi giờ tập hát, cũng chẳng còn những câu trả lời kiên nhẫn cho bao thắc mắc nhỏ to của tụi em. Sự thiếu vắng ấy, có lẽ sẽ để lại một khoảng trống thật buồn và hẫng hụt. Người ta thường nói: “Mình chỉ tiếc nuối khi giấc mơ dở dang, tuổi trẻ là những đóa hoa tươi rạng ngời”. Vì vậy, anh hãy cứ can đảm theo đuổi ước mơ của mình, hãy để thanh xuân của anh tiếp tục nở rộ ở những vùng đất mới.
Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn phúc lành và ân sủng xuống trên anh, để mỗi bước chân anh đi luôn tràn đầy sức sống và bình an. Mong rằng những khát vọng anh ấp ủ sẽ sớm đơm hoa kết trái, và con đường anh chọn sẽ luôn có Chúa đồng hành dẫn đưa chỉ lối. Anh hãy vững tin nhé, vì anh không bao giờ độc hành trên hành trình ấy — chúng em luôn ở đây, là hậu phương thầm lặng và kiên định nhất. Nếu thế gian ngoài kia có đôi lúc làm anh mỏi mệt, anh hãy cứ quay về đây, bởi “Ngôi nhà An-phong-sô” vẫn luôn ở đây chờ anh quay về.
Cảm ơn anh vì tất cả những yêu thương và hy sinh dành cho chúng em!