HÒA THẮNG
(Tên gọi chất chứa khát vọng)
Nằm cách trung tâm thành phố Hà Tĩnh chừng 5 km về phía Đông, Hoà Thắng là một xứ đạo cổ kính toạ lạc giữa vùng đồng quê yên bình với những con người hiếu hoà, bình dị, chất phác nhưng luôn mang nơi mình tinh thần cầu tiến. Hoà Thắng xưa kia là tên gọi của làng bao gồm: xóm Bang (thôn Hoà Mỹ - xã Tượng Sơn ngày nay), xóm Chùa (thôn Hoà Yên-Thạch Thắng) xóm Đồng Cạn (một phần thôn Trung Phú-Thạch Thắng), xóm Rum và xóm Đình (thôn Hoà Lạc-Thạch Thắng), xóm Miệu và xóm Cồn (thôn Hoà Bình-Thạch Thắng). Đây là một trong 9 làng của xã Hoàng Hà, tổng Hạ Nhật, huyện Thạch Hà, phủ Hà Thanh, tỉnh Hà Tĩnh. Đến năm 1946, nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà bỏ cơ chế "làng", "tổng", "phủ" và điều chỉnh một số địa giới, địa danh, theo đó, xã Hoàng Hà được tên thành xã Tượng Sơn. Làng Hoà Thắng sau khi được giải thể thì các xóm trong làng ấy trực thuộc xã Tượng Sơn. Đến tháng 10/1954, xã Tượng Sơn được tách ra thành xã Thạch Thắng và xã Thạch Tượng; theo đó, Hoà Mỹ thuộc Thạch Tượng, còn các xóm còn lại của Hoà Thắng cũ thuộc về xã Thạch Thắng. Đến năm 1970, xã Thạch Tượng được đổi thành xã Tượng Sơn cho đến nay. Cho đến nay, không một sử liệu nào ghi chép cụ thể gốc tích hình thành làng Hoà Thắng cũng như tên gọi ấy có tự bao giờ, chỉ biết đầu thế kỷ XIX, Hoà Thắng đã là một làng vững mạnh, (trung tâm làng đặt ở xóm Hoà Lạc - Thạch Thắng ngày nay), có đình làng kiên cố, có cồn hát rất đẹp làm nơi biểu diễn văn nghệ và đặc biệt có đền Hoà Thắng nổi tiếng mà nay đã được xếp là di tích văn hoá cấp tỉnh (2012) với tên gọi "đền Hợp Tự Hoà Thắng". Các họ đạo của giáo xứ Hoà Thắng hiện nay là chính các xóm đạo thuộc về họ Kẻ Cường vốn nằm trọn trong làng Hoà Thắng ngày ấy. Ngày thoát thai từ xứ mẹ Kẻ Đông (1880), giáo xứ Hoà Thắng được ghi danh trên địa đồ Giáo phận với tên gọi Kẻ Cường, theo tên họ trị sở, vốn đã có từ trước khá lâu. Kẻ có nghĩa là trung tâm, Cường là vững mạnh, kiên cố. Khoảng giữa thế kỷ XIX, trong xã Hoàng Hà có một người làm quan tên là Nguyễn Doãn Cường, sinh năm 1805 tại làng Vĩnh Phú (nay là thôn Trung Phú, xã Thạch Thắng), đậu tiến sĩ khoa Ât Mùi (1835) làm quan trải đến chức Hàn lâm viện Biên tu, Thự Tri phủ Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Tên của ông hiện vẫn còn được ghi trên Bia Tiến sỹ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám với tên gọi là Tiến sỹ Nguyễn Hoằng Nghĩa. Không chỉ là một tấm gương vượt khó học giỏi, đức độ, đỗ đạt cao, ông còn là người rất có nghĩa, có công lớn với quê hương qua việc hỗ trợ phát triển canh nông, đắp đê, khai khẩn điền địa... Ông rất được mọi người trong xã quý mến và biết ơn. Chính vì để nhớ ơn và không muốn phạm huý đến vị ân công này nên người trong xã Hoàng Hà đã tránh gọi tên Kẻ Cường mà thay vào đó là với tên Hoà Thắng, theo tên làng. Đến năm 1934, cha quản xứ Phêrô Nguyễn Hữu Đường nhận thấy tên gọi Hoà Thắng đã trở nên rất phổ thông thay vì tên Kẻ Cường, nên ngài đã làm tờ trình xin Bề trên cho đổi tên giáo xứ và họ trị sở từ Kẻ Cường thành Hoà Thắng. Tên gọi "giáo xứ Hoà Thắng" chính thức có từ ngày ấy. Hoà Thắng là một từ Hán Việt mang nhiều ý nghĩa thâm sâu:
* Hoà có nghĩa là êm ấm, hợp tình, đoàn kết, ăn nhịp với nhau; Hoà còn có nghĩa
là vui, nhân dân ai nấy đều yên vui làm ăn thoả thuận; Hoà cũng có nghĩa là bằng, đều.
* Thắng có nghĩa là thành công, tốt đẹp, được, hơn, có ưu thế, trổi vượt lên. Như thế, Hoà Thắng là sự kết hợp hoà điệu của hai nguyện ước: vừa hoà thuận, hoà hợp, hoà đồng, yên vui; vừa cố gắng phấn đấu để đạt đến thành công, vươn tới cái được, cái hơn, cái ưu thế, cái trổi vượt.
Đó phải chăng là ước vọng sâu xa và da diết mà tiền nhân chúng ta đã đặt để, đã kết tinh trong chính tên gọi của mình? Họ đã sống, đã phấn đấu để cụ thể hoá ước nguyện ấy cao đẹp trong chính cuộc sống, trong quá trình xây dựng quê hương. Thiết tưởng, đó cũng là lời mời gọi dục giã chúng ta, các thế hệ hôm nay, khi kế thừa di sản của tiền nhân. Tìm lại lịch sử là thêm một lần tìm lại cốt cách của người xưa, tìm lại ý nghĩa cũng là một lần trắc nghiệm xem nó đã được thể hiện như thế nào trong hiện tại. Người ta thường nói, "tên là người". Vì thế, khi mang trên mình tên gọi Hoà Thắng, chắc hẳn mỗi người con của giáo xứ luôn thấy được trách nhiệm tiếp nối khát vọng của tiền nhân, nỗ lực vươn lên, xây dựng cuộc sống hoà thuận, bình an và thăng tiến./.