10/04/2026
Nếu khoảnh khắc ấy là Bạn/tôi, chúng ta sẽ chọn điều gì? Thách thức ở đây không phải lúc nào cũng bắt buộc lao xuống biển, mà là có dám "lao" vào những nỗi đau của người bên cạnh không? Chúng ta có thể chưa có câu trả lời nhưng Chi thì đã có! Câu trả lời bằng chính mạng sống của mình. "Chúng ta chỉ thực sự biết yêu khi coi trọng bình an của người khác hơn bản thân" (Lm nào đó chia sẻ mà con đã quên tên)
LỰA CHỌN CỦA TÌNH YÊU,...🌱
Đêm muộn, khi con vừa xếp lại hành trang cho chuyến thiện nguyện vào ngày mai. Con đọc được tin về em Chi mà thấy lòng chững lại, cảm giác xót xa này thật sự khó tả. Y hệt như cảm giác của đúng một tuần trước, vào ngày thứ 6 Tuần Thánh khi ngồi xem lại bộ phim Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu và nhìn thấy Chúa hi sinh trên Thánh Giá. Và hôm nay, sự việc tương đồng ấy đang hiện hữu ngay trước mắt con: Một người em, một người Huynh Trưởng vừa mới đây thôi còn tràn đầy sức sống, nay đã nằm xuống giữa sóng biển. Em ra đi để nhường lại sự sống cho hai người xa lạ, một sự hy sinh "thật", hy sinh vì Tình Yêu.
Con thấy Người trẻ ngày nay đang sống trong một thời đại kỳ lạ: thời đại mà nếu bắt gặp một vụ bạo lực học đường phản ứng đầu tiên của nhiều bạn trẻ không phải là can ngăn; giúp đỡ mà là đưa điện thoại lên để cổ vũ, ghi hình. Sự vô cảm đã trở thành một con virus đáng sợ len lỏi vào đời sống, nó khiến chúng ta tê liệt trước nỗi đau của người khác.
NHƯNG ở đâu đó trong vô vàn sự việc đau lòng, em Chi xuất hiện như một dấu hỏi lớn treo lơ lửng xung quanh lối sống vô cảm. Chi không đứng trên bờ để quay phim. Chi đã lao xuống.
Hành động đó chạm đến tận cùng của Tình yêu bởi quá "thật". Trong Thứ 6 Tuần Thánh vừa rồi, chúng ta chiêm ngắm, suy niệm về việc Chúa Giêsu chịu chết vì những người không quen biết, thậm chí là những kẻ đã kết án, cười đùa, khạc nhổ hay đóng đinh Ngài. Chi cũng vậy. Em đã hiện thực hóa tình yêu của Anh cả Giêsu bằng chính hành động của mình. Con nghĩ rằng lúc đó chắc hẳn Em Chi cũng đang sợ hãi lắm, khi mà em vùng vẫy cách vô vọng giữa cơn sóng dữ; em đã quá mệt mỏi. Có thể lúc đó em đang gắng sức vì Cha mẹ đang chờ em; có thể giây phút em buông xuôi nước mắt em đã rơi hoặc khóe môi em đã khẽ mỉm cười(Điều mà chỉ em với Chúa mới biết). Là một người Huynh Trưởng, hai chữ "Hy Sinh" trên vai áo vốn dĩ đã rất nặng, còn với Chi, em đã dùng cả mạng sống của mình để chứng minh rằng: EM LÀ MỘT NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG! MỘT NGƯỜI BIẾT YÊU THẬT SỰ!
Con nhận ra rằng sự hy sinh của Chi cũng là một thách thức cho những Huynh trưởng/ giới trẻ: Nếu khoảnh khắc ấy là Bạn/Con, chúng ta sẽ chọn điều gì? Thách thức ở đây không phải lúc nào cũng bắt buộc lao xuống biển, nhưng là có dám "lao" vào những nỗi đau của người bên cạnh không? Chúng ta có thể chưa có câu trả lời nhưng Chi thì đã có! Câu trả lời bằng chính mạng sống của mình. "Chúng ta chỉ thực sự biết yêu khi coi trọng bình an của người khác hơn bản thân" (Lm nào đó chia sẻ mà đã quên tên)
Ngày mai, con sẽ mang theo cả tấm gương của em trong hành trang thiện nguyện.
Chi thân mến, sự ra đi của em không phải là dấu chấm hết, mà là nhiên liệu thắp lên ngọn lửa nơi lương tâm được dùng để đánh thức lòng trắc ẩn đang ngủ quên của nhiều người. Chi nghỉ ngơi nhé, với anh thì em đã hoàn thành xuất sắc hành trình của mình và trở về trong vòng tay của Anh cả. Cầu nguyện cho EM.
Người yêu cây🌱