15/08/2026
NGƯỜI ĐI, NGƯỜI ĐẾN - SỨ VỤ TIẾP NỐI
Có những bức ảnh không cần quá nhiều lời chú thích, bởi chỉ một khoảnh khắc cũng đủ để kể lại cả một câu chuyện dài. Bức ảnh nàycũng là một khoảnh khắc như thế.
Trong cùng một khung hình, có cha tiền nhiệm Martinô Nguyễn Văn Bé, cha tân quản nhiệm Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Phương và Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn. Cha tiền nhiệm đang khom mình cúi chào và bắt tay Đức Cha, trong khi cha tân quản nhiệm đang đứng phía sau, chờ đợi giây phút được đón nhận văn thư sai đi để bắt đầu một hành trình mới. Nhìn vào khoảnh khắc ấy, ta cảm nhận một điều: Sứ vụ của người mục tử không thuộc về riêng một con người, nhưng là một hành trình được trao truyền trong tình yêu và sự vâng phục.
Cái bắt tay giữa cha tiền nhiệm và Đức Cha không đơn thuần là một cử chỉ chào hỏi. Đó như là cái bắt tay của một người đã hoàn thành một chặng đường phục vụ; là lời cảm ơn cho những tháng năm đã tận tụy với đoàn chiên; là sự phó thác và vâng phục trước những điều Thiên Chúa đang mở ra. Đằng sau cái bắt tay ấy là biết bao kỷ niệm: những niềm vui, những nhọc nhằn, những hy sinh âm thầm, những lần thao thức vì giáo xứ và những con người đã được trao phó cho cha chăm sóc.
Và ngay phía sau, cha tân quản nhiệm đang đứng chờ.
Cha đang chờ nhận lấy văn thư để được sai đi, để đón nhận một sứ vụ mới, một cộng đoàn mới, những con người mới và cả những vui buồn mà phía trước chưa ai có thể biết hết, nhưng với một lòng tin tưởng và phó thác. Có lẽ trong giây phút ấy, nơi tâm hồn người mục tử vừa có sự hồi hộp, vừa có niềm vui, nhưng trên hết vẫn là tâm tình phó thác: “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.”(Tv 39,8)
Điều làm bức ảnh trở nên đặc biệt chính là hình ảnh của sự chuyển giao. Người đi tiếp tục bước đi trên hành trình Chúa trao; người đến tiếp nhận sứ vụ và tiếp tục công việc mà người đi đã dày công vun đắp. Một bàn tay đang bắt lấy bàn tay của Đức Cha, một người đang chờ nhận văn thư sai đi - tất cả như một lời nhắc nhở rằng trong Giáo Hội, người mục tử có thể thay đổi, nhưng sứ mạng phục vụ đoàn chiên vẫn tiếp tục. Một người trao lại, một người đón nhận, và Đức Cha là người trao phó sứ vụ. Nhưng sâu xa hơn tất cả, chính Thiên Chúa mới là Đấng dẫn dắt từng bước chân của những người mục tử. Người gọi ai đó đến phục vụ ở một nơi, rồi đến một thời điểm khác, Người lại gọi họ lên đường. Bởi thế, đến hay đi đều không phải là điều quan trọng nhất; điều quan trọng là mỗi người có dám quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa hay không.
Nhìn bức ảnh, ta chợt nghĩ đến một câu nói rất hay: “Giáo xứ không thuộc về một cha xứ nào, nhưng thuộc về Thiên Chúa.” Cha tiền nhiệm đã đến, đã yêu thương, đã phục vụ và nay được trao một sứ vụ khác. Rồi đây cha tân quản nhiệm sẽ tiếp bước, sẽ tiếp tục yêu thương, chăm sóc và đồng hành với cộng đoàn bằng chính con người và khả năng Chúa ban cho mình.
Và có lẽ, sau này khi nhìn lại bức ảnh, người ta sẽ không chỉ nhớ về một cuộc gặp gỡ hay một nghi thức trao nhận. Người ta sẽ nhớ về một khoảnh khắc chuyển giao đầy ý nghĩa - nơi một chặng đường khép lại để một chặng đường mới mở ra; nơi những giọt mồ hôi của người đi trở thành nền tảng cho người đến; nơi một vị mục tử trao lại cộng đoàn bằng sự thanh thản, và một vị mục tử khác đón nhận đoàn chiên bằng niềm tin và lòng phó thác.
Xin Chúa chúc lành cho cha tiền nhiệm đã hoàn thành một chặng đường phục vụ, để những gì cha đã gieo trồng nơi cộng đoàn sẽ tiếp tục sinh hoa trái.
Xin Chúa cũng ban cho cha tân quản nhiệm một trái tim rộng mở, một lòng nhiệt thành và một đức tin mạnh mẽ, để cha luôn biết yêu thương đoàn chiên, kiên nhẫn đồng hành và quảng đại phục vụ.
Bởi trong hành trình của người mục tử, có những cuộc gặp gỡ, có những lần chia xa, có những cuộc chuyển giao. Nhưng tất cả đều nằm trong một hành trình duy nhất: hành trình thuộc về Chúa và phục vụ Dân Chúa.
Và rồi một hành trình mới đang bắt đầu. Kính chúc quý cha luôn bình an trong mọi sứ vụ được giao phó.